Chương 18. Thay thế

2.1K 158 7
                                    

Chu Thiên Dật hẹn gặp Vu Thanh Duyệt ở một quán cà phê cũ.

Đây là lần đầu tiên nàng dùng giọng điệu của người xa lạ: "Tôi và chị gặp ở "Buổi trưa London" đi."

Cũng là lần đầu tiên Chu Thiên Dật không dùng từ "chúng ta" để nói về quan hệ giữa các nàng.

Hai ba câu nói, Chu Thiên Dật bên kia liền cúp điện thoại.

Giống như các cô lúc trước, chỉ là vai trò đã đổi.

Lần đầu tiên Vu Thanh Duyệt cảm nhận được trước kia mình tàn nhẫn đến nhường nào.

Gần hai năm bạo lực lạnh, như thế tính ra, yêu sâu đậm đến đâu, cũng đã hao mòn sạch sẽ.

Tình cảm chỉ một người nỗ lực, không đủ để chống đỡ, mệt mỏi, chút tình cảm này liền sụp đổ.

Vu Thanh Duyệt vùi đầu, dùng sự im lặng để che giấu u buồn sâu sắc.

Chu Thiên Dật sau khi cúp máy vẫn chán nản cúi đầu, Gạo Nếp cọ cọ tay nàng, nàng sờ cằm Gạo Nếp, ho khan vài cái, lại xoa xoa thái dương.

"Gạo Nếp," Chu Thiên Dật ôm đầu gối, rũ đầu nhìn đứa nhỏ với đôi mắt màu lam bên cạnh: "Có thể giúp chị chăm sóc tốt Nhan Mẫn được không?"

Gạp Nếp chớp đôi mắt xanh nhìn nàng.

"Xin em đó."

Nàng đi rồi, Nhan Mẫn phải làm sao ...

Vẫn phải chấm dứt từng chuyện từng chuyện một.

Nàng lại vùi đầu vào hai tay. Nhắm mắt lại.

Ba ngày sau, Buổi trưa London.

Quán cà phê này đã mở rất nhiều năm, trước kia Chu Thiên Dật làm ở công ty gần nơi này. Lúc tăng ca, Vu Thanh Duyệt sẽ mang cà phê đến cho nàng, nhưng cũng không nhiều lắm, bởi vì cà phê không tốt cho sức khỏe.

Vu Thanh Duyệt tới rất sớm, đến khi Chu Thiên Dật tới, cô mới gọi người phục vụ mang ra hai tách latte Chu Thiên Dật yêu thích lúc trước.

Khí sắc Chu Thiên Dật tuy rằng không tái nhợt như trước, băng vải trên đầu cũng đã bỏ đi, nhưng thần sắc lại không có nhiều thay đổi. Nàng mặc chiếc áo cô chưa từng thấy qua - một chiếc áo khoác màu xanh đậm, khiến cho người ta cảm giác được xa cách, thần sắc cũng là vẻ lạnh lùng trước nay chưa từng có.

"Thiên Dật ..." Vu Thanh Duyệt siết chặt áo, không biết mở miệng thế nào, sau đó Chu Thiên Dật liền lên tiếng.

"Thanh Duyệt, chia tay đi."

Câu rất ngắn, nội dung lại rất nhiều.

Đây là điều mà Chu Thiên Dật chưa từng nói trước đây. Trong giọng nói cũng là sự quyết đoán mà trước nay nàng chưa từng có.

Vu Thanh Duyệt ngây ngẩn cả người, một lát sau, cô mới cúi đầu, tay vẫn vò quần áo, nói: "Thiên Dật, chị biết mấy ngày nay ... là chị không tốt, đều là lỗi của chị ... em đã đồng ý tới gặp chị, vậy em ... hẳn là vẫn còn yêu chị, chúng ta đừng chia tay, được không ..."

"Chị sai rồi ... đều là lỗi của chị ... chúng ta về nhà đi, được không ..." Vu Thanh Duyệt cúi đầu thật thấp, mũi có chút đỏ, nước mắt cũng không thể kìm chế rơi xuống.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ