Chương 256 + 257 + 258

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Còn phải nghe lời bọn nó ạ? Một đứa bé sao?" Dương Tuyền cảm thấy có hơi không tưởng tượng nổi.

"Đúng vậy." Trương Thanh gật đầu, "Thật ra thì có lúc, có những đạo lý rất dễ hiểu nhưng người lớn chúng ta lại dễ dàng phạm sai lầm. Cháu không nên cho rằng bản thân là người lớn thì ở đứa trẻ trước mặt nói cái gì cũng đúng mà chỉ trích chúng. Chúng ta nên khiêm tốn đối mặt, thẳng thắn với sai lầm của mình, nên nói xin lỗi vẫn là phải xin lỗi."

Dương Tuyền bừng tỉnh: "Hóa ra là như vậy, cho nên chú Trương mới có thể nghe lời A Tĩnh như vậy sao?"

Trương Thanh ngửa đầu nhìn trần nhà, gãi gãi khuôn mặt đang đỏ lên, hàm hàm hồ hồ nói: " Ừ, chính là như vậy đó..."

Dương Tuyền không phát hiện Trương Thanh đang xấu hổ, ngược lại còn hâm mộ chép miệng.

"Chậc chậc! Chú Trương, khó trách quan hệ của chú cùng Tĩnh Tĩnh tốt như vậy, hóa ra chú là một người ba lợi hại đến thế. Cháu nói với chú, ba cháu chính là loại đó, làm sai cũng chết không chịu thừa nhận. Nghe chú nói như vậy cháu cũng cảm thấy như vậy cực kỳ không tốt, ảnh hưởng cực lớn tới cháu. Nếu như ba cháu cũng có thể giống như chú, nghe lời cháu, thật là tốt biết bao? Như vậy cháu cũng không cần năm hết tết đến mà còn phải làm loạn bỏ nhà ra đi?"

"Ồ..." Trương Thanh đáp càng hàm hồ.

 Nhưng Dương Tuyền như bị quỷ nhập, thẳng người nói: "Không được, cháu phải tìm một cơ hội dạy dỗ ba cháu một chút mới được, quá không hiểu chuyện rồi!"

"..." Trương Thanh hoàn toàn hết ý kiến, ngẩng đầu nhìn trần nhà. A Tĩnh tại sao còn chưa sinh? A Tĩnh không có sao chứ? Bảo bảo không có sao chứ? A Tĩnh...

Ngay vào lúc này, từ trong phòng sinh truyền tới một tiếng tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Trương Thanh lập tức đứng lên, trừng to mắt, há miệng nhưng nói không nên lời. Dương Tuyền nhảy cỡn lên.

"Sinh rồi! Sinh sinh sinh rồi! Quá tốt, rốt cuộc cũng sinh rồi! Quá tốt! Quá tốt rồi!"

Vừa nói y vừa ôm Trương Thanh, tiếp đó lại bám bả vai Hạ Phạm Hành nhảy cẫng lên như con khỉ.

"Sinh rồi sinh rồi, quá tốt, thật sự quá tốt."

Dáng điệu kia tựa như y mới là cha của đứa bé.

Hạ Phạm Hành vẫn không lên tiếng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, hô hấp cũng như ngừng lại. Trong chốc lát, cửa bị đẩy ra, Diêu Lộ ôm một đứa bé sơ sinh được bọc trong tã, cười híp mắt nói: "Sinh rồi, là một bé trai, tận ba cân sáu cơ! Nào, ai ôm nào?"

Hạ Phạm Hành chỉ liếc mắt qua một lần, sau đó hỏi Diêu Lộ: "Tôi có thể vào không?"

Diêu Lộ gật đầu cười: "Có thể."

Hạ Phạm Hành nhấc chân tiến vào phòng sinh. Trương Thanh đứng tại chỗ, nhìn đứa trẻ mà chảy nước mắt, ngây ngẩn không động đậy. Dương Tuyền chà xát tay: "Cho tôi bế đi, vừa khéo lần đầu tiên của thằng bé cho tôi."

Nhà có chính thê «Hoàn»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ