Chương 244 + 245 + 246

Start from the beginning
                                    

"Làm gì?" Quách Dực cười vô cùng quỷ dị. Hắn tiến tới bên tai Mộc Thanh thấp giọng nói hai chữ.

Cổ Mộc Thanh chuyển sang màu đỏ ửng, y vừa tức vừa giận, mắng: "Quách Dực anh là đồ khốn kiếp!"

"Lần nào cũng là câu này, chả thú vị gì cả." Quách Dực run chân, "Nào nào nào, đổi câu khác rồi mắng anh nghe thử, em càng mắng anh càng hăng hái."

Mộc Thanh hận không thể cầm một cái chiếu cuốn hắn lại rồi chôn xuống đất, nhưng mà y biết, Quách Dực thích mềm không thích cứng, cứ tiếp tục cứng rắn như thế hắn sẽ càng ngày càng táo tợn. 

Mộc Thanh hít sâu một hơi, cố gắng lắng xuống ngọn lửa ở trong lòng, nghiêm mặt nói với Quách Dực: "Quách Dực, anh đừng như vậy có được không? Lần sau không cần anh tới đón em nữa, tự em tan việc trở về. Anh cứ tiếp tục như vậy nữa thì em sẽ mất việc mất."

"Không có càng tốt!"

"Anh... Anh đừng vô lý như vậy có được không? Không có việc làm, em ăn bằng gì em uống bằng gì đây?"

"Anh nuôi em, em còn lo gì chuyện ăn uống?"

"Quách Dực!" Sắc mặt Mộc Thanh  lạnh như băng, "Em cũng là một người đàn ông, em không cần anh nuôi em. Hơn nữa,  anh chắc chắn anh sẽ tình nguyện nuôi em cả đời sao?"

"Làm sao lại không cần?" Quách Dực cũng lạnh mặt, hắn không thích nghe Mộc Thanh nói những lời như vậy.

"Quách Dực anh mới bao nhiêu tuổi đầu? Chừng hai mươi tuổi, mà đời anh chỉ mới đi hết một phần ba, ngay cả em cũng không dám nói em có thể ở bên anh cả đời. Anh có thể sao?"

"Anh làm sao lại không thể?" Quách Dực nắm được cổ tay Mộc Thanh, lộ ra hàm răng trắng sáng, "Mộc Thanh, em cho rằng em còn có thể chạy thoát sao? Em sống là người của anh, chết cũng là anh theo em vào quan tài!"

Mộc Thanh kinh ngạc nhìn Quách Dực, không ức chế được mà đôi môi run run, tất cả đều như ngọn lửa nóng bỏng đang rực cháy. Mộc Thanh cúi đầu xuống gạt đi nước mắt.

"Bây giờ anh nói như vậy là bởi vì anh vẫn thích em, nhưng sau này... Sau này khi anh gặp được một người tốt hơn anh sẽ không nghĩ như vậy nữa. Quách Dực, chuyện tình cảm không thể nói chính xác được."

"Anh có thể! Bởi vì anh là Quách Dực, đời này Quách Dực anh đã yêu một người thì sẽ yêu mãi đến chết, em có tin không?"

Sự chân thành trong ánh mắt của Quách Dực khiến Mộc Thanh vừa cảm động vừa bi thương. Y tin Quách Dực thương y, nhưng y càng sợ thực tại. Mộc Thanh khác Quách Dực, Quách Dực sống tự do phóng khoáng, hắn luôn luôn sống ở  trong thế giới duy ngã độc tôn của bản thân, nhưng Mộc Thanh thì sao? Cuộc sống không hạnh phúc đã khiến y đánh mất phần lớn tự tin, lần đầu tiên y thấy Quách Dực biểu hiện ra thật gay gắt cũng là bởi vì y hèn nhát, người hèn nhát sẽ không tự chủ thiết lập một phòng tuyến bao quanh mình, bọn họ sống dè dặt, cẩn trọng.

Nhà có chính thê «Hoàn»Where stories live. Discover now