Chương 106: Đáp Án Nhiệm Vụ

Start from the beginning
                                    

Sau khi hắn gian nan ăn cháo thuốc của Tống Thanh Thời, dạ dày không được khoẻ, thượng thổ hạ tả, thiếu chút đã ném mất nửa cái mạng. Hắn muốn thử giúp nấu cơm, nhưng lại gây ra hỏa hoạn, thiêu cháy nửa căn nhà tranh, hắn thu dọn đồ đạc sẽ nhớ nhầm vị trí, đặt dược liệu lung ta lung tung, bổ củi thì khiến tay bị thương, múc nước thì thiếu chút nữa rơi vào khe suối. Buổi tối, hắn nằm trên giường đệm đơn sơ không thể nào ngủ được, nói là vải dệt thô ráp cọ xát khiến làn da đỏ bừng, lăn lộn mấy ngày đã nhanh chóng gầy đi trông thấy.

Khúc Ngọc Dung rất áy náy, mỗi ngày đều xin lỗi, hắn muốn nỗ lực làm tốt mọi chuyện, nhưng vẫn luôn thất bại.

Tống Thanh Thời ngộ ra, đây chính là hoàng tử hạt đậu...

Trong nguyên tác, tuy rằng Khúc Ngọc Dung bị các nam nhân dằn vặt, nhưng vẫn luôn sống trong nhung lụa, tu vi dựa vào các loại dược vật quý hiếm để nâng lên, vì vậy những vấn đề này đều không được biểu hiện ra.

Tống Thanh Thời muốn nuôi hắn thành học bá, để hắn tìm ra giá trị của cuộc sống ở trong biển học tập nhưng cũng đã thất bại, chuyện duy nhất Khúc Ngọc Dung có thể làm tốt đó là giúp y nói chuyện với Vô Hoan, hỗ trợ dạy Vô Hoan học chữ. Tống Thanh Thời rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ số thông minh ít bẩm sinh cũng không phải là lỗi của Khúc Ngọc Dung, y đành phải cung phụng Khúc Ngọc Dung như tiểu tổ tông, áp dụng cách dạy học cho trẻ em, tận lực khen thật nhiều, dỗ thật nhiều, bồi dưỡng lòng tự tin, hy vọng ít nhiều gì có thể giữ được vài thứ trong đầu, đừng để bị tra nam lừa gạt...

Y đổ bao công sức vào trên người Khúc Ngọc Dung, cuối cùng cũng xem như nuôi ra thân thể của thiếu gia không đến mức yếu ớt như vậy nữa.

Vô Hoan vừa ngoan ngoãn lại vừa ôn nhu, không cần nhọc lòng, thường xuyên hỗ trợ làm việc, cũng có quan hệ khá tốt với Khúc Ngọc Dung.

Tống Thanh Thời cực kỳ yên tâm với chỉ số thông minh của Vô Hoan, mỗi ngày đều điều trị thân thể cho hắn, dùng đan dược trợ giúp tu hành... Lần này làm nhiệm vụ lại, có rất nhiều chuyện y không cần phải đi đường vòng, thuận lợi trị hết chân và thân thể cho Vô Hoan, sau đó chuẩn bị dược vật để khôi phục thị lực cho đôi mắt, rồi tính toán thời gian, chờ đi cứu lão kiếm tôn.

Kế hoạch của y siêu ổn...

Khúc Ngọc Dung ngày càng ỷ lại vào Tống Thanh Thời, thường xuyên làm nũng, hắn nói không muốn rời đi, hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Vô Hoan trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng, hắn ôn nhu sờ đầu của Khúc Ngọc Dung, nhẹ giọng hỏi: "Vĩnh viễn sao?"

Khúc Ngọc Dung vui sướng đáp: "Ừm, ta thích Thanh Thời ca ca."

Tống Thanh Thời thấy quan hệ giữa mọi người không tồi, nên cũng yên lòng, chuyên tâm chế thuốc, kiếm tiền sinh hoạt phí.

Qua một đoạn thời gian...

Ngày đó, khi hái thuốc trong lòng Tống Thanh Thời cảm thấy bất an, nên đã trở về sớm hơn bình thường, y phát hiện không thấy Khúc Ngọc Dung ở đâu. Y tìm một vòng, thấy Vô Hoan vội vàng trở về từ dòng suối, bèn nhanh chóng tiến lên, viết chữ trong lòng bàn tay hắn dò hỏi xem Khúc Ngọc Dung ở đâu.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcWhere stories live. Discover now