Chương 102: Thiên Sơn Vạn Thủy

Start from the beginning
                                    

Vốn dĩ những việc này không được xem là báo đáp, chỉ là đang liên lụy đối phương mà thôi.

Vô Hoan xấu hổ đến nỗi đỏ mặt, có hơi may mắn vì mình không nhìn thấy biểu tình của đối phương.

Hắn cảm thấy mình giống như người sắp chết đuối, ôm chặt một khúc gỗ mỏng manh trôi ngang qua, muốn giãy giụa bò ra, rõ ràng biết khúc gỗ này nhỏ yếu như vậy, rất có thể sẽ không chịu được trọng lượng của mình, nhưng vẫn không muốn buông tay, hắn cảm thấy không còn chỗ dung thân vì sự đê tiện của mình...

Vô Hoan cúi đầu càng thấp, gần như muốn vùi vào trong chăn.

Trong đôi mắt của Tống Thanh Thời mơ hồ có hơi nước, rốt cuộc y không có cách nào suy nghĩ được nữa, Phượng Quân trong đầu và Vô Hoan trước mắt chồng khớp lên nhau, y cảm thấy trong ký ức đã mất đi của mình, từng gặp qua dáng vẻ Vô Hoan thê thảm bất lực hơn cả hiện tại, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, trái tim sẽ lập tức nhói đau. Dù nhiệm vụ của Mặc Uyên kiếm tôn là gì, dù đây là ảo cảnh hay là hồi ức, y đều không quan tâm, chỉ cần người trước mắt này là Vô Hoan, là quá khứ của Phượng Quân là đủ rồi.

Sau khi đưa ra quyết định, trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều.

Tống Thanh Thời cảm thấy cả người đều thoải mái.

Y lau nước mắt, ngồi bên mép giường của Vô Hoan, sờ đôi mắt xinh đẹp kia, nghiêm túc dùng khẩu hình hứa hẹn với hắn: Đừng sợ, ta sẽ không rời đi, ta sẽ chữa khỏi đôi mắt của ngươi, chữa khỏi thân thể của ngươi, chữa khỏi trái tim của ngươi, dù cho ngàn khó vạn khó, ta cũng vĩnh viễn không từ bỏ...

"Hình như ta đã nghe được đáp án ở trong lòng của ngươi," Vô Hoan nắm chặt đôi tay ôn nhu kia, đặt ở bên tai, cẩn thận cảm thụ nhịp tim của hai người, đây là hạnh phúc mà ngôn ngữ không thể diễn tả được bằng lời, thật lâu sau, cuối cùng đôi mắt hắn cũng đỏ hoe, "Cảm ơn ngươi, ta rất vui."

Tống Thanh Thời lại lấy tấm gỗ và dao nhỏ, bắt đầu dạy chữ.

Vô Hoan ngửi hương thuốc sạch sẽ trên người y, nhích lại gần.

Tống Thanh Thời cầm lấy tay hắn, viết lại những nét bút trên tấm gỗ hết lần này đến lần khác, mỗi lần dạy một chữ mới, là sẽ lấy đồ vật hoặc là khoa tay múa chân, làm ra đủ loại động tác kỳ quái, để hắn suy đoán đó là chữ gì, Vô Hoan luôn đoán sai vô số lần, vòng quanh rất nhiều hướng không biết nên khóc hay cười mới có thể đoán ra đáp án chính xác.

Chẳng hạn như, y tìm một cục đá màu xanh lá, muốn để Vô Hoan biết tên của mình là: Thanh Thời, Thanh Thời, Thanh Thời...

Vô Hoan sờ soạng hồi lâu, đã hiểu: "Ngươi tên là Thạch Đầu¹."

¹Thạch Đầu: vì chữ Thanh Thời (清时 - qīng shí - Thanh là thanh sạch, Thời là thời gian) đồng âm với chữ Thanh Thạch (青石 - qīng shí - Thanh là màu xanh lục, Thạch là đá).

Tống Thanh Thời: "..."

Hai người ghé đầu vào nhau, tiếng cười không dứt, dù là gian nhà đơn sơ nhất, cũng là chiếc tổ thoải mái nhất.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcWhere stories live. Discover now