Chương 85: Chính Nhân Quân Tử

Comenzar desde el principio
                                    

Từ trong rừng, có một con rắn trắng to lớn bò ra, trên lớp vảy bạc phủ đầy rêu xanh, hai mắt như đèn lồng đỏ, thè chiếc lưỡi dài đến mấy mét, nhìn chằm chằm xuống vách núi, dùng chiếc lưỡi thăm dò mùi vị trong không khí, dần dần cảm thấy phấn khởi.

Tống Thanh Thời cũng không sợ rắn, nhưng lại chưa bao giờ thấy con rắn nào đáng sợ như vậy, nhìn cái miệng to như chậu máu có thể nuốt cả một con voi của nó, y hơi hoảng hốt: "Cẩm Thành, ngươi có chắc là mình thu thập được nó không?"

Thanh kiếm trong tay Tống Cẩm Thành không ngừng run rẩy, chân cũng đang run rẩy, nước mắt không biết cố gắng mà chảy xuống.

Phượng Quân cẩn thận nhìn biểu tình của hai người, kiến nghị: "Vậy chúng ta có chạy không?"

"Chạy!" Tống Thanh Thời nhanh chóng quyết định, ra lệnh rút lui, y bất chấp tâm tư khác, bế Phượng Quân lên, cẩn thận thả trên linh mã, sau đó bản thân cũng nhảy lên, một tay ôm chặt Phượng Quân vào trong ngực, tránh cho bị ngã xuống, tay còn lại giơ roi giục ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi phạm vi săn bắt của xà yêu.

Phượng Quân ôm lấy eo y, vùi đầu vào sâu trong lòng ngực, ngửi mùi hương thảo dược, cả người đều hưng phấn đến run rẩy. Hắn rất thích phản ứng này của Tống Thanh Thời, có cảm giác được che chở như trân bảo.

Tống Thanh Thời thấy hắn run rẩy, an ủi nói: "Đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi."

Phượng Quân hít sâu, khống chế cảm xúc, nhu nhược nói: "Ừm."

Tống Cẩm Thành cũng nhảy lên ngựa, điên cuồng chạy trốn, chỉ hận con ngựa không mọc ra tám cái chân.

3000 năm trước, sau khi An Long nhập ma, đã giải trừ khế ước linh thú với Hạo Long, vứt nó ở trong núi không thèm quan tâm. Sau khi Bất Diệt Đỉnh niết bàn, Việt Vô Hoan tái sinh thành Thần Quân, suy xét đến việc trong lòng Tống Thanh Thời thích con bạch xà này, chẳng những không giết nó, mà còn nuôi dưỡng, ép nó chiến đấu vượt cấp với đủ loại yêu thú trên chiến trường chinh chiến thế giới, mài giũa tu vi, nâng cao chiến lực, hiện giờ Hạo Long đã trở thành đại yêu tiếng tăm lừng lẫy ở tu tiên giới.

Chỉ số thông minh của Hạo Long không đủ, không hiểu Việt Vô Hoan đang làm gì, nó bị tra tấn đến kiệt sức, chỉ muốn đi ngủ đông.

Việt Vô Hoan vẫn luôn lừa nó: "Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chờ Thanh Thời trở về, sẽ thu ngươi làm sủng vật."

Hạo Long tin vào lời hứa hẹn này, rất cố gắng kiên trì với huấn luyện địa ngục, nỗ lực làm cu li cho Việt Vô Hoan.

Nó ôm ấp mộng tưởng, phải làm sủng vật rắn tốt nhất thế gian.

Ngày hôm qua, Việt Vô Hoan đến đây, bảo nó dùng thần lực tạo ra vài vết thương trên người của hắn, nó cũng ngoan ngoãn làm theo. Sau đó, nó lại cảm thấy không đúng, tuy rằng cơ thể của Thần Quân rất khó bị thương, nhưng hắn có thể tự làm mình bị thương được mà, vì sao phải một hai tìm nó hỗ trợ? Chẳng lẽ nếu tự mình tạo ra vết thương, thì sẽ bị phát hiện? Ai có bản lĩnh như vậy, có thể phân rõ tự mình hại mình và bị thương được sao?

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora