Chương 81: Gặp Lại

Start from the beginning
                                    

Ánh mặt trời ấm áp, chiếc đệm trong khách điếm có một ít mùi mốc, y dùng Thanh Khiết Chú vài lần mới có thể miễn cưỡng khử được mùi, quả nho rất ngon, nhưng lột vỏ bỏ hạt quá phiền phức, y ăn vài trái thì không muốn ăn nữa...

Y đọc sách một hồi lâu, xoa xoa cần cổ đau nhức, muốn vươn người thì lại động tới vết thương ở xương sườn, đau đến nỗi hít hà, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có rất nhiều ánh mắt kỳ quái? Y cảnh giác quay đầu lại, phát hiện bên ngoài cửa sổ chen đầy chim chóc, chim sẻ, chim sơn ca, đỗ quyên... Chủng loại gì cũng có, đứng thành mấy hàng, tất cả đều nghiêng đầu, tò mò đánh giá y.

Tình huống này không hợp lý.

Tống Thanh Thời kiểm tra xung quanh mình một chút, hình như không phát hiện có thức ăn cho chim, y rơi vào trầm tư.

Có lẽ là... Ông chủ khách điếm thích cho chim ăn? Vậy nên đến giờ thì chim chóc sẽ tới đây kiếm ăn?

Chim chóc bỗng nhiên tản ra, từ xa có một chú chim tiên màu đỏ xinh đẹp bay tới, hình thể tầm trung, đôi cánh đỏ kim, chiếc đuôi thật dài, đôi mắt vàng sẫm, nó bay hai vòng quanh người y, sau đó đậu ở trên vai, uyển chuyển kêu hai tiếng, dùng sức cọ cọ gương mặt một lúc lâu, sau đó thân mật mổ mổ lỗ tai của y. Tống Thanh Thời có chút vui vẻ, ngày thường y làm nhiều thí nghiệm trên động vật, không có duyên gì với động vật, mèo - chó - thỏ - chuột - anh vũ đều không thích y, nhưng ngược lại những động vật máu lạnh như bò sát thằn lằn thì lại khá hơn đôi chút...

Y thích chú chim tiên xinh đẹp này, cẩn thận gãi gãi mặt của nó, thử đút cho nó một quả nho.

Dường như trong mắt chim tiên lộ ra ý cười, nhẹ nhàng mổ một cái ở trên môi của y, sau đó giương cánh bay đi.

Tống Thanh Thời sờ sờ miệng của mình, rơi vào trầm tư...

Y không có bất cứ ký ức gì về hôn môi.

Vậy nên, nụ hôn đầu của y đã bị một con chim cướp đi?

...

Tại Bất Diệt Đỉnh, trên bảo tọa hoàng kim quấn quanh vô số dây đằng màu đỏ, rốt cuộc Thần Quân cũng lộ ra ý cười chân chính: "Tìm được rồi."

Mấy năm nay, hắn càng thêm chán ghét thế giới dơ bẩn, rất ít dùng bản tôn rời khỏi đài Ngô Đồng.

Vậy nên, hắn dùng Huyết Vương Đằng làm vật dẫn, rót thần niệm vào, tạo ra rất nhiều hóa thân và thân phận, rải rác ở khắp nơi, dùng để điều khiển hoặc giám sát những thứ không an phận kia, chạm đến nơi tương đối dơ bẩn, hoặc làm vài chuyện vặt không tiện dùng bản tôn để ra mặt.

Hóa thân cùng với bản tôn của hắn tương thông cảm giác, tựa như thân thể bị kéo dài, ngoại trừ sức mạnh yếu kém, cũng không có gì khác biệt.

Thần Quân cảm nhận được hơi thở của Phượng Hoàng Huyết, nhưng điều tiếc nuối chính là, năm đó tu vi của hắn không đủ, thủ pháp chế tạo trận pháp cũng non nớt, chỉ miễn cưỡng hoàn thành trận pháp ấn ký linh hồn cao giai phức tạp này, nhưng lại không có cách nào xác định vị trí dấu vết của ấn ký linh hồn ở khoảng cách xa, cần phải thăm dò từng chút, mãi đến tận trong phạm vi trăm dặm, mới có thể cảm nhận được hơi thở tương đối chuẩn xác.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcWhere stories live. Discover now