Chương 65: Hạt Giống Hy Vọng

Start from the beginning
                                    

Việt Vô Hoan biết chính mình thẹn với sư tổ, không làm được những việc như hành y tế thế, nhưng hắn cũng biết, Dược Vương Cốc có thể tồn tại trong thế giới dơ bẩn đen tối này, không bị các thế lực ở khắp nơi quấy rối, chính là dựa vào y thuật không thể thay thế. Ngày thường đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ bán đan dược cũng thôi đi, nếu như gặp phải nhân vật trọng yếu bị thương nặng hoặc là bệnh nặng, tình huống đã đến mức độ không phải là Dược Vương Tiên Tôn thì không thể cứu, bọn họ cũng sẽ không thèm nể mặt mũi, mạnh mẽ cưỡng ép trị bệnh.

Trời mới biết những kẻ muốn trị bệnh đó là loại người đáng ghê tởm nào chứ?

Hắn không muốn tôn chủ tiếp xúc với những thứ dơ bẩn rác rưởi ở thế giới ngoài kia.

Việt Vô Hoan điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh tâm tình rồi suy nghĩ, cảm thấy phương án của Tống Thanh Thời là đúng, nếu suy xét về lâu về dài, thì bồi dưỡng ra vài y sư giỏi cho Dược Vương Cốc là lựa chọn tốt nhất.

Tuy Thanh Loan là phàm nhân, nhưng lại rất thông tuệ, tư chất cũng có thể dùng đan dược để đưa lên Trúc Cơ. Tính tình của nàng trong nhu có cương, lại rất kiên nhẫn, vô cùng thích hợp để làm y sư. Hơn nữa nhược điểm của nàng rất nhiều, tâm tư đơn giản, dễ dàng khống chế, sẽ không gây ảnh hưởng xấu đối với tôn chủ... Độ khoan dung của hắn đối với Thanh Loan cũng cao hơn những người khác một chút, thuộc về dạng không quá bẩn.

Tống Thanh Thời thấy hắn suy nghĩ thật lâu, cẩn thận xác nhận lại lần nữa: "Ngươi cảm thấy Thanh Loan có thể chứ?"

Việt Vô Hoan mỉm cười: "Nàng cũng không tệ lắm, có thể thử xem."

Tống Thanh Thời nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Ta hy vọng nàng có thể trở thành một y sư tốt."

"Ừm," Việt Vô Hoan nhìn tư liệu trong tay, âm thanh cực kỳ ôn nhu, "Chắc chắn nàng sẽ trở thành một y sư tốt."

Thanh Loan rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, học tập thật tốt.

...

Ngoài cửa sổ có chim truyền âm bay đến, mang theo thư từ do Yến Nguyên Tiên Quân ở Xích Long Tông gửi tới, bên trong là bài tập toán học của Niên Niên, có đến ba mươi bộ bài thi, chưa tới một tuần nàng đã làm xong, nhưng mà trên một số bài thi lại mang theo vệt nước kỳ quái, làm nhòe vết mực, có thể là uống nước trong lúc làm bài, không cẩn thận nhỏ xuống. Nàng còn viết một tờ giấy cảm tạ ân dạy dỗ của Dược Vương Tiên Tôn và Vô Hoan tiên trưởng, dùng từ rất tiêu chuẩn, tình sâu ý nặng, mỗi một nét chữ đều cứng cáp, nhưng nét bút lại mang theo chút run rẩy, dường như rất kích động trong lúc viết?

"Đại số và hình học sơ cấp cũng không quá khó đi?" Tống Thanh Thời có hơi mềm lòng, "Ta suy xét nàng vẫn là một bé gái tám tuổi, nên chưa cho những bài quá khó, hơn nữa... Hình như ta chỉ cho có mười bộ bài thi thôi mà phải không?"

"Là ta tăng thêm độ khó và số lượng bài tập cho nàng," Việt Vô Hoan cười càng ôn nhu, tựa như một tiền bối tốt rất có trách nhiệm, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, "Tôn chủ đừng lo lắng, ta đã xem qua năng lực của đứa nhỏ này, nàng rất thông minh, học hỏi cũng nhanh, tiềm lực tốt, không cần phải đối đãi như những đứa nhỏ bình thường. Giới tu tiên vô cùng tàn khốc, bất cứ lúc nào cũng phải liều mạng, hiện tại an nhàn hưởng thụ chính là nguy hiểm trí mạng trong tương lai."

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcWhere stories live. Discover now