Chương 61: Mệnh Phàm Nhân

Bắt đầu từ đầu
                                    

Việt Vô Hoan nhận lấy hộp gỗ, đưa mắt nhìn dáng vẻ của Vinh Diệp, nhịn không được nở nụ cười.

Thanh Loan là một thuộc hạ rất tốt, nhưng lại quá mềm lòng, đặc biệt là đối với bọn nhỏ đồng bệnh tương liên này, luôn đau lòng bọn họ còn nhỏ tuổi, đau lòng bọn họ thiếu chút nữa bị bán đi, hy vọng có thể cho bọn họ một cuộc sống vui sướng, khỏe mạnh trưởng thành, chưa bao giờ để bọn họ tiếp xúc với bất kỳ mặt tối nào.

Nàng nói bản thân mình chịu khổ là được rồi, không cần phải để bọn nhỏ chịu khổ.

Việt Vô Hoan cảm thấy hành vi này rất ngu xuẩn, nhưng hắn chỉnh đốn Dược Vương Cốc, trọng điểm là diệt trừ những kẻ được cài vào và những người có dã tâm, khống chế đám dược phó trong lòng bàn tay, không đặt những đứa nhỏ phàm nhân không có căn cơ này vào trong mắt, nên cũng tùy tiện để Thanh Loan quản lý bọn họ, chỉ cần không gây chuyện là được. Thanh Loan sợ những chuyện Việt Vô Hoan đã làm sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của bọn nhỏ, nên chưa bao giờ nói ra những thứ đáng sợ, chỉ miêu tả tiền đồ tốt đẹp, để cho bọn họ cố gắng học tập, đền đáp ân tình của tôn chủ.

Đáng tiếc, bọn nhỏ rồi cũng sẽ lớn, sẽ sinh ra dã tâm, nàng không thể quản được.

Việt Vô Hoan khẽ mỉm cười, mở hộp gỗ ra, để cho mọi người cùng xem.

Trong hộp là một viên Giao Nhân Châu màu vàng kim cực kỳ hoàn mỹ, to cỡ chừng đốt ngón tay cái, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, khiến cho căn phòng rực rỡ hẳn lên, chói mắt đến độ làm cho tất cả đá quý trên bàn đều mất đi vẻ đẹp.

Bọn nhỏ sôi nổi lộ ra ánh mắt kinh diễm, tán thưởng không thôi.

Vinh Diệp xem đến ngây dại, hắn lại nhìn những thứ khác, tẻ nhạt vô vị, lòng tràn đầy vui mừng cũng trầm xuống.

Việt Vô Hoan chậm rãi khép hộp gỗ lại, cười nói: "Ta rất thích."

Tống Thanh Thời nghe thấy hắn nói thích thì lập tức vui vẻ: "Đây cũng không tính là gì, bọn họ nói Giao Nhân Châu màu tím càng đẹp hơn, đáng tiếc nó quá hiếm, lần này ta không tìm được, về sau ta sẽ mua cho ngươi, mua thật nhiều."

Việt Vô Hoan mỉm cười: "Được."

Thanh Loan đi theo Việt Vô Hoan nhiều năm, lập tức ngửi được hơi thở nguy hiểm từ hành động không bình thường này, đây là khúc dạo đầu dùng mồi câu để dụ con mồi cắn câu. Nàng nhanh chóng phát hiện hành động của Vinh Diệp hơi vượt quá tiêu chuẩn, nhận ra ý niệm ngu xuẩn của hắn, trong lòng vừa bực vừa giận lại vừa gấp, nhanh chóng hơi cúi người với Việt Vô Hoan, lộ ra vẻ khẩn cầu, biểu thị mình sẽ xử lý việc này.

Việt Vô Hoan cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục cúi đầu làm diều.

Vinh Diệp khôi phục trấn định từ trong bảo vật, lại một lần nữa lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó tùy tiện chọn mấy thứ trang sức quý giá và đá quý thích hợp với nam nhân từ trong đống quà, vui vẻ lui xuống, sau đó tụ lại với nhóm bạn đã chọn xong đồ, cùng thưởng thức lẫn nhau, thỉnh thoảng khen người khác có ánh mắt tốt, thoạt nhìn không khác gì với bình thường, nhưng đáng tiếc ánh mắt thi thoảng trộm nhìn về phía Tống Thanh Thời và Việt Vô Hoan đã bán đứng tâm tư nho nhỏ của hắn.

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ