Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đườn...

Por MiaNguyen070

183K 11K 336

[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1... Más

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1
Chương 1 Đại Đường năm Trinh Quán
Chương 2 Rút kim thoa
Chương 3 Tàn nhẫn
Chương 4 Sinh kế
Chương 5 Một đấu gạo mấy đồng tiền?
Chương 6 Đứa bé chết chìm
Chương 7 Chôn đất cứu người
Chương 8 Huấn đạo
Chương 9 Ngắm hoa vui vẻ
Chương 10 Nghiên mực cổ xuất hiện
Chương 11 Trường trẻ tư thục
Chương 13 Bệnh hoa liễu
Chương 14 Thải Tú quán
Chương 15 Bánh nhân thịt rơi chết người (1)
Chương 16 Bánh nhân thịt rơi chết người (2)
Chương 17 Tần Tứ lang
Chương 18 Oan gia ngõ hẹp
Chương 19 Mỹ nhân
Chương 20 A gia
Chương 21 Huỳnh Dương Trịnh thị
Chương 22 Ngươi biết nghiệm thi không?
Chương 23 Là nhị hóa hay là giả heo ăn hổ?
Chương 24 Phân tích hiện trường
Chương 25 Con thỏ chết tiệt
Chương 26 Nhất kiến khuynh thành
Chương 27 Kết hôn tin tức
Chương 29 Thiệp mời dự tiệc trà
Chương 29 Không mời mà đến
Chương 30 Tần gia không thiếu tiền
Chương 31 Xảy ra chuyện
Chương 32 Hiện sơn lộ thủy
Chương 33 Giết người dưới hoa
Chương 34 Lưu Thứ sử
Chương 35 Nghi vấn trùng trùng
Chương 36 Mang theo một người
Chương 37 Nghiệm thi đêm khuya
Chương 38 Vây sát trong rừng rậm
Chương 39 Hồi báo của Thứ sử
Chương 40 Ân Miểu Miểu tới chơi
Chương 41 Có chuyện lớn rồi
Chương 42 Nghi phạm
Chương 43 Giấu người tai mắt
Chương 44 Lần đầu giải phẫu ở Đại Đường
Chương 45 Thập Lang Vân Sinh
Chương 46 Ân Vãn Vãn là ai
Chương 47 Đến nhà chẩn bệnh
Chương 48 Lễ vật
Chương 49 Phụ nhân bưu hãn
Chương 50 Giết người chính là nàng
Chương 51 Lại là giọng nói này
Chương 52 Đặc biệt tới bái phỏng
Chương 53 Manh mối - Vòng tay
Chương 54 Mộng
Chương 55 Thỉnh để ta nghiệm thi
Chương 56 Tự mình hại mình
Chương 57 Những cánh hoa bên trong thi thể
Chương 58 Lớp hóa trang trên mặt người chết
Chương 59 Penicillin (Thanh độc tố)
Chương 60 Màn ám sát tuyệt luân
Chương 61 Thất Tịch Bình Giang
Chương 62 Lửa giận lan đồng cỏ
Chương 63 Chúng ta cùng nhau chết đi
Chương 64 Thị Lang
Chương 65 Gả cho ta thì sao
Chương 66 Thiếu niên thiên tài
Chương 67 A Nhan, ta muốn giải thoát
Chương 68 Nghe phong thanh
Chương 69 Lễ Phật lau mình
Chương 70 Nhận dạng bạch cốt
Chương 71 Ngụy nương
Chương 72 Vết máu
Chương 73 Tình yêu vặn vẹo
Chương 74 Thiếu nữ
Chương 75 Phê bình
Chương 76 Ván cờ tàn cục ở chợ đông
Chương 77 Nương tử hảo hung hãn
Chương 78 Ảnh Mai am
Chương 79 Ca Lam, ta sẽ giúp nàng nhớ kỹ ngươi
Chương 80 Tương phùng dưới trăng
Chương 81 Cửu ngưỡng đại danh
Chương 82 Mấy cái phu quân
Chương 83 Chân tướng
Chương 84 Bộ dạng không mặc y phục của ngươi
Chương 85 Màn nghiệm thi thần bí
Chương 86 Nhất định phải được
Chương 87 Một đóa kỳ ba
Chương 88 Màu sắc ban đêm
Chương 89 Kỹ nữ Liễu Lạc
Chương 90 Người mơ ước Thập lang
Chương 91 Nương tử, thật khéo a!
Chương 92 Gặp lại
Chương 93 Khước thoại ba sơn dạ vũ thời
Chương 94 Cả người đầy máu
Chương 95 Ăn mệt còn không được trả tiền
Chương 96 Hoa ngọc trâm
Chương 97 Nam thi trong núi hoang
Chương 98 Nghiêm túc là ngươi thua
Chương 99 Sức tưởng tượng
Chương 100 Hai nhúm tóc
Chương 101 Huyễn Không
Chương 102 Tang thỏ ngốc ra đòn mạnh mẽ
Chương 103 Giá trị bạc triệu
Chương 104 Đi với ta đi
Chương 105 Tiêu Án Sát sử
Chương 106 Tiêu lang quân, thỉnh tự trọng
Chương 107 Tìm hắn
Chương 108 Kinh ngạc mà thấy thiên nhân
Chương 109 Lang Lăng Tiêu thị
Chương 110 Tình địch gặp nhau
Chương 111 Máu không cánh mà bay
Chương 112 Bột phấn trong dạ dày
Chương 113 Nỗi lo lắng của Nhiễm Nhan
Chương 114 Tiếng hát lúc nửa đêm
Chương 115 Nguyễn lang mê (1)
Chương 116 Nguyễn lang mê (2)
Chương 117 Nguyễn lang mê (3)
Chương 118 Còn không phải là quyền mưu sao? Ta cũng biết!
Chương 119 Để ta cứu ngươi đi
Chương 120 Đừng sợ
Chương 121 Người ở Nhiễm thị tới
Chương 122 Trường An quỷ kiến sầu
Chương 123 Bái phỏng Nhiễm phủ
Chương 124 Thật nhiều thi thể
Chương 125 Mười khối nữ thi
Chương 126 Vấn đề nhân phẩm
Chương 127 Bí mật đi ra ngoài
Chương 128 Rơi vào phàm trần, quá khứ của Hoài Ẩn
Chương 129 Động cơ phạm tội
Chương 130 Cái chết của Hoài Ẩn
Chương 131 Tô Phục vs Tiêu Tụng
Chương 132 Hỏa táng
Chương 133 Âm mưu
Chương 134 Thí chủ, ngươi nghĩ nhiều rồi
Chương 135 Thân thế của Lưu Thanh Tùng
Chương 136 Đệ nhất mỹ nhân
Chương 137 Quay về Nhiễm phủ
Chương 138 Lâm Thủy cư
Chương 139 Minh nguyệt xuất quan sơn
Chương 140 Ngươi đây là thổ lộ, hay là đùa giỡn?
Chương 141 Vân trâm
Chương 142 Phi lễ chớ nghe
Chương 143 Tranh chấp
Chương 144 Đổ thạch (1)
Chương 145 Đổ thạch (2)
Chương 146 Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
Chương 147 Lang quân hoa phục
Chương 148 Ngô Vương
Chương 149 Từ mẫu
Chương 150 Ý đồ đi theo của Thập Bát nương
Chương 151 Tạm biệt ở Giang Ninh
Chương 152 Trên đường đi
Chương 153 Điêu thanh quỷ dị
Chương 154 Sắc phù dung
Chương 155 Khất cái
Chương 156 Huyện úy cực khổ
Chương 157 Nhị thố trở về
Chương 158 Không cần danh phận cũng được
Chương 159 Án mạng lại bắt đầu
Chương 160 Tô phu nhân
Chương 161 Có thi thể mới rồi!
Chương 162 Trùng hợp hay là có mưu đồ
Chương 163 Bẫy rập
Chương 164 Ném vào hầm băng
Chương 165 Làm sao để phá vây
Chương 166 Đồng đội như heo cùng đồng đội không đáng tin, cái nào đáng giận hơn
Chương 167 Ngươi sao bây giờ mới đến
Chương 168 Cầu xin
Chương 169 Đã chết từ mười năm trước
Chương 170 Bệ hạ đừng tùy hứng
Chương 171 Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa
Chương 172 Đã lâu không tiếp thi khí
Chương 173 Lòng Tư Mã Chiêu
Chương 174 Bọn đê tiện
Chương 175 Huyết đẫm tố y
Chương 176 Đau lòng
Chương 177 Da trắng như tuyết
Chương 178 Tang thố tử và Lưu bào thiên*
Chương 179 Tâm sự
Chương 180 Khoảng cách xa xôi nhất
Chương 181 Chuỗi ngọc (1)
Chương 182 Chuỗi ngọc (2)
Chương 183 Chuỗi ngọc (3)
Chương 184 Dẫn hỏa thiêu thân
Chương 185 Đông Đô Lạc Dương
Chương 186 Người trong bức họa
Chương 187 Không hẹn mà gặp
Chương 188 Trường An, ta tới đây!
Chương 189 Ở Trường An, thật không dễ
Chương 190 Nghề y ở Đại Đường
Chương 191 Hiểu cổ*
Chương 192 Các vị thân thích cường đại bên họ mẹ
Chương 193 Độc Cô Lang Yến
Chương 194 Mẫu thêu
Chương 195 Mặt hắc ám của Nhiễm Nhan
Chương 196 Nhật trình
Chương 197 Tạ ơn
Chương 198 Huynh đệ tới canh chừng cho ngươi
Thông báo ngày 7 tháng 6 năm 2020

Chương 12 Nghiên mực bùn lắng

1K 57 1
Por MiaNguyen070

Chờ một lát, cửa trường tư thục bị mở ra, Tang Thần một thân áo vải sạch sẽ, tuy hơi cũ nhưng nhìn lại vô sạch sẽ thoải mái thanh tân, một đôi mắt trong trẻo, giống như bầu trời xanh được nước rửa qua, bên trong thanh thấu thuần triệt, mang vẻ mê hoặc mà nhìn phía Vãn Lục.
Vãn Lục bị biểu tình đó của hắn làm giật mình đứng im, lại không biết nên nói những gì, nhất thời đỏ mặt, nhìn về phía Nhiễm Nhan xin giúp đỡ.
Sau một lúc lẳng lặng chờ, Nhiễm Nhan đã trở nên bình tĩnh, trong lòng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nàng không tính toán lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi: "Cái nghiên mực này, ngươi có được từ đâu?"
Ánh mắt Tang Thần dời đến trên khối nghiên mực, cười thẹn thùng, "Đây là tại hạ làm, Chu Tam lang là học sinh của tại hạ, nương tử đã cứu hắn, tại hạ theo lý nên nói lời cảm tạ, chỉ là tại hạ thân vô vật dư thừa, chê cười rồi."


"Ngươi làm??" Nhiễm Nhan tâm tình phức tạp, những không quá mất mát, chuyện mà có vị thế ngoại cao nhân nào chỉ điểm ra bến mê linh tinh gì đó ước chừng chỉ có ở trên TV, nàng vốn không ôm bao lớn hy vọng.
Nàng khi xuyên qua tới là bị một khối nghiên mực đập phải, sau đó còn bị người vặn gãy xương cổ, dùng nghiên mực đập trúng ót thì dễ, nhưng ở thế giới này mà muốn tìm một người có thể nhắm chuẩn đốt thứ nhất xương cổ rồi tàn nhẫn mà vặn gãy, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Huống hồ thật sự bị vặn gãy cổ, ai có thể bảo đảm nàng nhất định sẽ xuyên trở về
Những việc này, Nhiễm Nhan đã sớm nghĩ đến thấu triệt, chỉ là khi xuất hiện một tia cơ hội như có như không thì nhịn không được muốn tóm lấy.

Tang Thần thấy Nhiễm Nhan nhìn nghiên mực phát ngốc, có chút thấp thỏm nói: "Nương tử nếu là không thích cái nghiên này, trong nhà tại hạ còn có rất nhiều..."

"Cái này rất tốt, đa tạ, không quấy rầy nữa!" Nhiễm Nhan hơi khom người, xoay người rời đi.
Tang Thần biểu tình càng thêm mơ hồ, chuyện này, từ đầu đến cuối, hắn không có hiểu gì hết.
Trên thực tế, người không hiểu gì hết không chỉ có mình Tang Thần. Vãn Lục đuổi theo Nhiễm Nhan, đang muốn mở miệng dò hỏi chuyện nghiên mực, lại phát giác phía sau màn lụa mịch li, dung nhan như ẩn như hiện kia có chút mất mát, liền nuốt xuống lời đã đến miệng, chỉ là tiếp nhận nghiên mực, hỏi: "Nương tử còn vào thành sao?"


Nhiễm Nhan nhìn nhìn sắc trời, hẳn là còn chưa tới giờ Tỵ, "Đi, đi thôi."


Hai người cầm tay quay về tới cửa thôn trang, Vãn Lục thấy xe ngựa đã chuẩn bị tốt, tâm than nửa quan tiền kia cũng không tính uổng phí, nếu không thì ngày thường, mấy tôi tớ phủng cao giẫm thấp trong viện kia làm sao dễ nói chuyện được như vậy.
Nhiễm Nhan lại không có tâm tư quản những việc vặt đó, nhìn nghiên mực kia, tâm thần vẫn không yên. Hai người lúc đi qua cầu hình vòm, Nhiễm Nhan bước hụt một chân, thân mình đột nhiên nghiên về phía bờ nước, Vãn Lục cả kinh, cũng không màng trên tay đang cầm nghiên mực, vội vàng duỗi tay giữ chặt Nhiễm Nhan.
Hai người thân mình còn chưa đứng vững, chỉ nghe "cách" một tiếng, cái nghiên mục bằng bùn lắng khắc hình hoa hồng tím rơi trên bậc thang vỡ tan ra thành từng mảnh, Nhiễm Nhan đồng tử hơi hơi mà co rụt lại, hình ảnh quen thuộc đến dữ dội, phảng phất còn có thể cảm thấy đau đớn rõ ràng khi xương cổ gãy, sắc mặt Nhiễm Nhan ẩn trong mịch li không khỏi trắng bệch.
"Nương tử..." hai người đứng vững xong, Vãn Lục sợ sệt lên tiếng.
Nhiễm Nhan thở hắt ra, nhàn nhạt nói: "Đem mảnh vỡ nhặt lên tới ném vào giữa sông, để đây sợ là sẽ làm bị thương người khác."
Vãn Lục ứng tiếng, ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, mới nhặt vài miếng, phát hiện Nhiễm Nhan cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ, nhìn dung nhan trầm tĩnh như ẩn như hiện bên trong tạo sa dưới nắng sớm, Vãn Lục trong lòng không khỏi cảm thán, sau một hồi bệnh nặng, nương tử thật là không giống trước.
"Nương tử, ngươi mau đứng lên, để nô tỳ nhặt là được" Vãn Lục phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói.
"Không ngại, nhặt mau chút, chúng ta còn muốn vào thành!" Nhiễm Nhan cười nhẹ.
Hai người nhanh chóng nhặt sạch mảnh vỡ, khi trở lại cửa phủ, xa phu đã chờ đến sốt ruột, thấy hai người, không khỏi thúc giục nói: "Thập Thất Nương mau chút, trong thôn trang chỉ có một chiếc xe ngựa này, nói không chừng quản sự còn cần phải dùng"
Vãn Lục ủy khuất thay cho Nhiễm Nhan, đường đường một vị đích nữ lại bị xa phu quát nạt, tuy rằng xa phu trong lời nói cũng không có ác ý, nhưng đây không phải loại đãi ngộ mà một đích nữ phải nhận.
Nhiễm Nhan lại không cảm thấy có gì không ổn, để Vãn Lục đem nàng đỡ lên xe ngựa.
Trong xe ngựa bố trí qui củ, chỉ có một tịch (băng ghế) và một kỷ (bàn trà thấp), màn che màu xanh đen sạch sẽ, không có mùi lạ. Nhiễm Nhan vẫn chưa gặp qua quản sự của thôn trang này, nhưng từ cách bố trí trong xe ngựa cũng có thể mơ hồ đoán ra tính tình người này, trầm ổn, bản khắc, làm việc không chút cẩu thả.
Xe ngựa chậm rãi khởi động, tuy Nhiễm Nhan trời sinh tính tình trầm ổn, cũng nhịn không được cảm thấy có chút kích động. Đã sớm nghe về năm Trinh Quán, giờ có thể may mắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không uổng công sống lại một lần.
Vãn Lục cũng cảm nhận được Nhiễm Nhan vui vẻ, cũng phấn khởi lên, duỗi tay vén lên mành nói: "Nương tử, thôn trang chúng ta cách Tô Châu thành chỉ không đến năm dặm, nhưng dọc theo đường đi phong cảnh cực đẹp"
Nhiễm Nhan gỡ mịch li xuống, nhìn ra cửa sổ, đúng là vườn mẫu đơn ngày ấy đi qua, hoa mẫu đơn dưới nắng sớm, đã có dấu hiệu suy tàn, vào đầu hạ, mẫu đơn cũng đã bắt đầu héo úa.
Xe ngựa chạy trên đường ruộng, cực kì xóc nảy, Nhiễm Nhan cũng không có tâm tư ngắm cảnh gì nữa. Ước chừng qua hai khắc, xe mới dần dần chạy êm.
Bốn năm dặm đường, cho dù là đi bộ cũng không cần quá lâu, xe một khi tiến vào quan đạo thực mau là có thể thấy tường thành.
Tốc độ xe dần chậm lại, thanh âm ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, Nhiễm Nhan đẩy ra mành che, nhìn đám đông như nước trước cửa thành, hứng thú dạt dào mà quan sát bọn họ từ áo quần đến mũ nón cùng với cử chỉ thần thái.
Quần áo phục sức phía Nam còn mang đậm phong cách từ thời Ngụy Tấn, phần lớn đều là bào phục tay áo rộng, lúc giơ tay nhấc chân như nước chảy như mây trôi, vừa tao nhã vừa tiêu sái, tóc cuốn lên, mang khăn vấn đầu, cũng có vài nam tử mặc áo dài viên lãnh tay bó, chân mang ủng mềm, trên đầu cũng mang khăn vấn.
Áo dài viên lãnh tay bó là ảnh hưởng từ Hồ phục được cải tiến mà thành, là dạng trang phục đầu thời Đường mà được người đời sau khen ngợi, cũng là kiểu dáng phổ biến nhất đương thời.
Mà hình thức phục sức của nữ tử càng thêm đa dạng, áo váy giao lãnh, áo váy ngang ngực, áo dài vạt thẳng như ẩn như hiện bên dưới mịch li, trên thực tế cũng không như Nhiễm Nhan tưởng tượng, đại đa số phụ nhân đều mặc bố y, màu sắc và hoa văn đều ngả qua màu tối, mà không phải lăng la tơ lụa son phấn phiêu hương.
Như Nhiễm Nhan một thân quần áo này nếu là đứng trong đám người, cũng có thể coi là quý nhân.
Xa phu rất quen thuộc đường trong thành, biết Nhiễm Nhan muốn đi chợ phía đông nên chọn đường ngắn nhất đi qua đó.
Đường triều đi theo chế độ phường thị, trong thành bố cục giống như bàn cờ, ô vuông ngay ngay ngắn ngắn, đường ngang dọc đan xen. 'Phường' là khu mọi người cư trú, mà 'thị' lại là một khu vực thương nghiệp độc lập tách ra khỏi phường, được vây lại bởi tường thành, ban ngày mở ra, ban đêm cấm đi lại.
Cho nên sau khi vào thành, đi trên phố, khắp nơi đều an tĩnh, tường trắng ngói thẫm, đá xanh hẻm nhỏ, dưới những cây cầu nhỏ nước chảy uốn lượn qua các nhà dân, dù cho Tô Châu thành được xây phỏng theo Trường An, lại không có vẻ phong tình của Trường An.
Đi được một đoạn đường, Nhiễm Nhan mơ hồ nghe thấy một ít thanh âm ồn ào, suy đoán là sắp tới chợ phía đông rồi.
Lúc này Vãn Lục liền vui mừng nói: "Nương tử, đã đến chợ phía đông"
Muốn vào chợ phía đông phải đi qua một cửa thành, cũng có binh vệ gác, lại không cần kiểm tra giống lúc vào thành, nên so với lúc nãy vào thành nhanh hơn nhiều.
Xe ngựa sau khi vào chợ phía đông, liền ngừng lại ven đường, xa phu vén mành nói: "Thập Thất Nương, đến nơi rồi, Chu quản sự sợ là không biết khi nào phải dùng tới xe, ta phải chạy trở về, ngươi khi về chỉ cần tốn bốn văn tiền là có thể thuê được xe trong thành."
Vãn Lục đỡ Nhiễm Nhan xuống xe xong liền không nhịn nổi nhìn khắp nơi. Nhiễm Nhan trên người cũng không có tiền thưởng cho xa phu, chỉ nói: "Không sao, nhờ ngươi hỗ trợ, để ta sau khi về tất nhiên sẽ thâm tạ."
Xa phu là một hán tử ước chừng bốn năm mươi tuổi, nghe Nhiễm Nhan nói như thế, thở dài: "Ngài là Nhiễm gia nương tử, đưa chủ tử tất nhiên là thuộc bổn phận, không cần như thế."


Xa phu lên xe, vội vàng đưa xe chạy theo hướng cửa phía đông, khi tới cửa quay đầulại nhìn thoáng qua.Tuy cách khá xa, Nhiễm Nhan cũng thấy rõ trong ánh mắt hắncó một tia gọi là thương hại.
Nhiễm Nhan cười nhẹ, tình cảnh hiện tại còn không phải tệ nhất, căn bản không cầnai tới thương hại, nàng không có tính tình nhẫn nhục chịu đựng. Đặt mình trong khôngkhí náo nhiệt của chợ đông, thêm Vãn Lục đang nhảy nhót một bên, Nhiễm Nhan tâmtình không tồi.
Ngay lúc hai người cầm tay định dạo về phía trước, một đám người bỗng tụ tập khôngxa phía trước, chỉ chỉ trỏ trỏ, thật náo nhiệt, đặc biệt là nam nhân lại chiếmđa số. Có vài người đến trễ, hận không thể kéo cổ dài ra thêm ba thước để nhìn.

Seguir leyendo

También te gustarán

110K 2.3K 66
Thể loại : Trọng sinh, gia đấu- Cung đấu Số Chương: 66 Kiếp trước nàng đã thua tại hậu cung này, thua bởi những kẻ luôn tươi cười, miệng kêu tỷ muội...
242K 1.9K 14
Nữ cường, Dị giới, Báo thù, Trọng sinh, Sảng văn.
157K 10K 63
YÊU ĐƯƠNG Ở BỆNH VIỆN TÂM THẦN Tác giả: Miên Miên Nguyệt Team edit: Tâm Thần Xin giới thiệu dàn edit bền vững: Quàng thượng, cầm thú, Tiểu Tra Nhân...
854K 27.1K 116
Tác giả: Dạ Bắc. Edit: Emily Ton. ________ Nàng là thần y thế kỷ 24, một thân ngân châm, nàng làm người chết sống lại. 
Một khi xuyên qua, trở thành...