[BH] [NP] [TỰ VIẾT] Ái Sinh...

By DaTuocLinh

169K 10K 637

Tác phẩm : Ái Sinh Tiền Kiếp Tác giả : Dạ Tước Linh Thể loại : Xuyên không, Cung đình hầu tước ,HE ,nhất công... More

Chương 1 Hiện đại có gì vui?
Chương 2 Hạ sinh cửu hoàng tử
Chương 3 Thất công chúa
Chương 4 Cửu hoàng tử trưởng thành
Chương 5 Xuất cung
Chương 6 Nàng thuộc về ta [H]
Chương 7 Tự thân giành lấy
Chương 8 Giang Nam hứa hẹn
Chương 9 Đường đến Giang Nam
Chương 10 Đông Phương Bất Bại
Chương 11 Sóng gió
Chương 12 Mất trí nhớ
Chương 13 Máu đổ
Chương 14 Rừng trúc
Chương 15 Công chúa Nam Hạ
Chương 16 Đêm xuân [H]
Chương 17 Trận đồ
Chương 18 Hôn quân
Chương 19 Chuẩn bị
Chương 20 Đại hôn
Chương 21 Đại phá quân Nam Hạ
Chương 22 Trở về
Chương 23 Âm mưu của Thanh Ngọc
Chương 24 Đoạt lại
Chương 25 Ngụy tạo
Chương 26 Thú Y Giang (Thượng)
Chương 27 Thú Y Giang (Hạ)
Chương 28 Bí mật bị bại lộ
Chương 29 Tiểu hài nhi
Chương 30 Thái tử vị
Chương 31 Giáng sinh trong vương phủ
Chương 32 Sát Linh Trùng
Chương 33 Trốn thoát
Chương 34 Khổ Luyến
Chương 35 Nha hoàn Thanh Ca
Chương 36 Phong cảnh hữu tình, lòng người cũng....[H]
Chương 37 Tư Khiết vương tử.
Chương 38 Khâm phạm Minh Nguyệt công chúa
Chương 39 Bái sư
Chương 40 Quận phủ tai ương
Chương 41 Diệp Khuynh Vũ
Chương 42 Phục Thù (Thượng)
Chương 43 Phục Thù (Trung)
Chương 44 Phục Thù (Hạ)
Chương 45 Kết giao
Chương 46 Tuyên Thành tiến công (Thượng)
Chương 47 Tuyên thành tiến công (Hạ)
Chương 48 Tái kiến
Chương 49 Viên mãn
Chương 50 Cố nhân
Chương 51 Đại học sĩ là nữ nhân!
Chương 52 Nam nhân của hoàng thượng
Chương 54 Xuất chinh
Chương 55 Nội gián là ai? (Thượng)
Chương 56 Nội gián là ai (Hạ)
Chương 57 Chân tình
Chương 58 Nam triều sụp đổ (Thượng) [H]
Chương 59 Nam Triều sụp đổ (Hạ)
Chương 60 Đại kết cục
Nhân vật
PHIÊN NGOẠI

Chương 53 Tức giận

1.4K 109 5
By DaTuocLinh

Từ bên ngoài đại môn hoàng cung, chiếc kiệu lớn sa hoa dát vàng khắc rồng đang từ từ tiến vào. Thấy hoàng đế trở về, Du công công hấp tấp chạy đến trước đường đi của đoàn người, quỳ xuống khẩn xin.

"Hoàng thượng vạn tuế, xin người mau đến Trường Xuân cung một chuyến. Có rất nhiều người làm loạn"

Thanh Ca vốn dĩ đã ngà say, trên mặt một tầng ửng hồng, thật sự muốn trở về nghỉ ngơi, lại không ngờ đến chỗ Y Giang có loạn. Thanh Ca phất tay cho kiệu hướng Trường Xuân cung đi tới. Đoàn người chỉ mới đi được phân nữa đường đã nghe thấy tiếng hò hét đánh nhau âm ĩ. Nàng trong đầu mơ màng hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo. Hối thúc binh lính di chuyển nhanh hơn

"Các ngươi mau lên, nếu như Nhàn phi có bất trắc trẫm liền đem các ngươi câu sấu"

Thánh dụ truyền ra khiến kiệu di chuyển nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền đến cửa Trường Xuân cung. Nàng vịn vai một thái giám bước chân xuống kiệu, tay còn lại che miệng ho khan. Hai chân vừa vững vàng trên đất thì lập tức chạy ngay vào trong. Nàng vừa ló mặt vào cửa chưa nhìn rõ mọi thứ hết thảy liền bị một vật gì đó đen sì bổ nhào vào mặt, lập tức chao đảo lùi về sau mấy bước. Chiếc mũi thanh tú bị đỏ một mảng vì va chạm, ở trán một trận đau nhức, nàng dùng tay xoa xoa mắt trấn tĩnh rồi cẩn thận xem xét tình hình. Trong sân mọi thứ trở nên bừa bồn, bao nhiêu chậu hoa quý, cây cỏ thảo mộc ngã lăn ra một cách đáng thương. Một số thái giám cung nữ thân hình ướt sủng, đoán chắc chính là vừa nhào xuống hồ sen. Tĩnh phi, Nam phi đứng ở cửa chính cung một cầm quạt một cầm cây quơ loạn. Y Giang đứng ở trung tâm, một tay đấm vào mặt Lâm Dương, một tay nắm áo thái giám nhỏ tuổi giơ lên cao. Bành Tử Đồng lê lết ở dưới đất cách Y Giang không xa. Ô quan bị tước mất, quan phục thì te tua, hắn hiện tại so với tiểu khất cái ngoài đường phi thường giống nhau.

Thanh Ca giận đến đỏ mặt, tay nắm chặt thành quyền, chân một cước đá văng ô quan khi nãy va vào mặt nàng đang nằm dưới đất, đùng đùng như sấm sét tiến vào quát lớn.

"Làm càn!"

Nghe thấy giọng nói gào thét giận dữ, bao nhiêu người có mặt cũng sợ hãi không kém, chỉ duy không dọa được ba vị phi tử tại thượng. Hai tay Y Giang chuyển động, hất tên thái giám và Lâm Dương văng ra xa. Phủi phủi hai tay với nhau, không thèm đưa mắt đến nàng

"Là bọn hắn chọc giận bổn cung!"

"Đúng đó đúng đó là hai người hắn kéo đến đây gây chuyện với Giang muội"

Tĩnh Chi và Nam Cung Nguyệt bỏ xuống vũ khí chạy đến sau Y Giang phụ họa. Một màn diễn này làm cho Thanh Ca mặt đã đen thì càng đen hơn, thoáng đảo mắt nhìn thấy người bị trói ở góc cây, còn có rất nhiều sâu xung quanh trên mặt dâng nước mắt

"Tô Hạo!"

Thanh Ca chạy đến dùng nội lực ở chân quét đám sâu gớm ghiếc ấy đi. Nhanh chóng cởi trói cho người kia.

"Hoàng thượng!!! Giang muội bị hai kẻ này quấy nhiễu, mấy ngày đều không ngủ được vì lo lắng cho người, còn bị người ta đả thương tinh thần suy sụp đến sắp chết. Người chạy đến đây liền tức giận với bọn ta, còn lo lắng cho cái tên tép riu nam nữ lẫn lộn kia. Người đây là xem thường bọn ta có phải không?"

Tĩnh Chi tức giận hét lớn, đồng loạt thái giám cung nữ hầu hạ ở Trường Xuân cung đồng loạt quỳ xuống

"Nương nương bớt giận"

Nam Cung Nguyệt vuốt vuốt tắm lưng Tĩnh Chi ra ý hạ hỏa, mắt phượng liếc về phía nàng đầy sắc khí. Y Giang biểu môi không nhìn đến nàng một lần, sắc mặt so với khinh bỉ không khác bao nhiêu. Cộng thêm ánh mắt của giai cấp nô bộc thái giám cung nữ đang xỏ xiên nhìn chăm chăm nàng, làm cho không khí xung quanh lạnh lẽo như Bắc cực nghìn năm. Nếu ánh mắt có thể giết người, xem ra nàng có mười cái mạng cũng không đủ để chết.

"Các người loạn rồi!!!"

Thanh Ca biết mình yếu thế, nữa giờ chỉ lắp bắp được câu đó. Tránh đi hàng vạn con mắt nhìn, nàng kéo Tô Hạo hướng cửa cung đi đến. Tĩnh Chi tay nắm chặt vạt áo, nghiến răng nghiến lợi thét

"Nếu người bước khỏi đây nữa bước. Bổn cung cùng các muội muội ân đoạn nghĩa tuyệt với người. Bọn ta dù có phải đi ăn xin cũng không ở hậu cung sa hoa này làm cô hồn lạnh lẽo!"

Thanh Ca cắn răng xoay người lại. Dừng chân một chút, nàng trong đầu một trận suy nghĩ nổi lên. Có lẽ các nàng ấy hiểu lầm, thực sự hiểu lầm rồi. Nàng một tay đẩy lưng Tô Hạo ra khỏi cửa cung, phất tay ra lệnh.

"Đưa Tô đại nhân trở về. Hai kẻ này lôi ra ngoài phạt 20 đại bảng. Còn lại mau cút hết cho trẫm"

Lời vừa truyền ra lập tức nghe thấy nhiều tiếng bước chân dồn dập chạy đi, Lâm Dương bị thị vệ bịt kín mồm lôi đi, Bành Tử Đồng bất tỉnh cũng bị đem đi mất. Thanh Ca lắc đầu sải bước đi đến ba nàng.

"Các nàng nghe ta giải thích"

"Không muốn"

"Không cần"

"Phí lời"

Ba câu từ người phát ra làm cho nàng một trận rét rung. Nàng xoay người đảo mắt xung quanh, xác định không còn ai thì bắt đầu làm trò.

"Ây dô ái phi đều là lỗi của ta. Ta...ta...nếu thiếu các nàng thì thiên hạ này cũng không cần nữa"

Vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt ủy khuất. Ái nhân của nàng nhìn thấy liền cười thành tiếng, đưa tay lên che miệng khúc khích. Chẳng trách bộ dáng đáng yêu không hề hợp với tiểu hoàng đế này đi. Mỗi lần giả bộ liền biến thành cái dạng gì không thể tả, khiến người ta cười đến ngất.

"Thôi đi, chẳng phải nàng nói muốn giải thích sao?"

Nam Cung Nguyệt mở lời, chấm dứt trận cười khi nãy. Y Giang học theo phất tay đi vào trong ra ý Thanh Ca đã được tha thứ, có thể vào trong.

"Được, ta sẽ giải thích rõ ràng cặn kẽ"

Thanh Ca theo lượt dìu từng mỹ nhân xuống ghế, chính mình ngồi xuống ghế chính bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện. Còn nhấn mạnh Tô Hạo chính là nữ nhân

"Thanh Ca, cả ba chúng ta đều thật tâm với nàng, chẳng lẽ nàng còn cảm thấy chưa đủ?"

Tĩnh Chi kích động nhìn nàng chằm chằm. Nam Cung Nguyệt, Y Giang bốn mắt nhìn nhau, thể như cả hai có cùng suy nghĩ. Thanh Ca cảm thấy tình hình không được ổn, liền mặt dày cười lớn một cái giải vây

"Haha, nhưng mà Tô Hạo là thần, trẫm là quân..."

Tĩnh Chi lấy tư cách người đầu tiên đến với nàng, tức giận đập tay lên bàn làm ly trà rung động rơi xuống đất vỡ nát.

"Ta nói cho nàng biết. Có hai muội muội ta cũng chiều theo ý nàng, bất quá tình cảm bị phân nhỏ làm ba. Bây giờ nàng nói nàng để ý thêm một nữ nhân kia, sau này sẽ có bao nhiêu người nữa. Trái tim của nàng thật sự chứa hết hay sao. Nàng quên chính mình thân phận gì, thật sự giống như các hoàng đế tiền triều hậu cung ba ngàn giai lệ có phải không. Thế cục vừa định, vương triều bây giờ toàn bộ nằm trong tay nàng. Nhưng những thế lực tiền triều vẫn còn đăng đăng đê đê, thân phận của nàng bị lộ, dù có thiên đế cũng khó giúp"

Tĩnh Chi nói xong hầm hực đứng dậy một mạch đi mất, Nam Cung Nguyệt cấp nàng ánh mắt thờ ơ lạnh như băng, phất áo bỏ về. Còn Y Giang chỉ nhẹ lắc đầu thở dài, sau đó cũng ra lệnh tỳ nữ dìu vào phòng nghỉ ngơi. Một câu với nàng cũng không nói. Thanh Ca tâm trạng như bị vạn con kiến cắn, nhức nhói khó chịu, hai chân đứng không vững vẫn phải cố lết đi ra bên ngoài. Ánh mắt sâu thẳm nhìn trời cao trong trẻo, thỉnh thoảng còn thấy vài đàn chim yến dời tổ bay đi. Nàng từng bước nặng nề rời đi, ôm trong lòng tràn ngập phiền muộn.

Ngự thư phòng

Hôm nay hoàng đế phi thường siêng năng, tổng cộng một trăm hai mươi sáu sấp tấu sớ được dâng lên đều đã được duyệt, cung nữ thái giám ở đây lúc nào đi qua cũng nhìn thấy nàng cấm cúi vào sách vở bút giấy. Ai biết được nàng muốn vùi đầu vào cái thứ vô bổ này để quên đi suy tư sâu thẳm. Kể từ hôm đó Tô Hạo không đến Ngự thư phòng thỉnh chuyện cùng nàng. Nam Cung Nguyệt ở lỳ trong tẩm cung chẳng mấy khi ra ngoài. Y Giang xuất cung trở về Giang Nam thăm phụ mẫu. Còn Tĩnh Chi thì nàng chưa từng gặp mặt. Chỉ có tiểu thái tử hàng ngày chạy đến thỉnh an, còn bày ra nhiều trò kì lạ. Điển hình là Khuynh Vũ đòi tổ chức hội thơ, mời tất cả sĩ tử đã thi đậu và đang cống hiến cho triều đình, Lâm Dương cùng Tô Hạo dẫn đầu một phe. Bành Tử Đồng mà Tử Hằng dẫn đầu một phe để thi đấu. Nàng để ý kĩ càng thì phát hiện hầu như hội thi nào Khuynh Vũ đề ra đều để cho Tô Hạo cùng Lâm Dương hợp tác.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng"

Khuynh Vũ buổi sáng liền đến nơi này thỉnh an nàng, mấy hôm nay tiểu nha đầu này thể hiện cũng rất tốt, không còn nghịch ngợm quấy phá, đến viện để học cũng sớm hơn hẳn.

"Vũ nhi miễn lễ, mau đến đây với trẫm"

Thanh Ca đối với Khuynh Vũ yêu thương như con ruột. Mặc dù có phạt có thưởng nhưng nếu chuyện gì không lớn nàng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, dung túng cho tiểu nha đầu này ngày càng ỷ vào quyền lợi và sủng ái của nàng mà ngông cuồng.

"Phụ hoàng, mấy hôm nay nhi thần đến thỉnh an mẫu phi cùng các di phi. Nhưng không ai mở cửa đều từ chối nhi thần. Phụ hoàng Vũ nhi nhớ mẫu phi"

Khuynh Vũ kéo vạt áo lê dưới thảm nhung bước lên từng bậc thang rồi nhào vào lòng nàng thủ thỉ. Nói xong còn trưng ra vẻ mặt mếu máo ủy khuất, bất cứ ai nếu nhìn thấy đều không muốn tổn thuơng.

"Được được, đừng khóc phụ hoàng sẽ dẫn ngươi đến tìm mẫu phi"

Thanh Ca ôm đứa nhỏ vào lòng, hôn một cái lên trán, tay kia buông bỏ bút mực xuống, bế nấc Khuynh Vũ lên vai rời thư phòng đi đến tìm Tĩnh Chi.

Thị vệ nhìn thấy hoàng đế hạ giá Ngưng Sương cung liền cung kính hành lễ, rất nhanh mở cửa cho nàng vào trong. Chỉ là cửa phòng Tĩnh Chi ngủ luôn đóng chặt, không có cách nào mở ra.

"Ái phi mau mở cửa cho trẫm. Trẫm mang Vũ nhi đến cho nàng. Tiểu nha đầu này lúc bị ốm liệt giường đều chỉ gọi mẫu phi mẫu phi. Nàng mau ra đây đi"

Tĩnh Chi như con sâu đang lười quấn kén bên trong chỉ ngoáp một cái rồi im lặng không lên tiếng. Đợi một lúc lâu tiểu nha đầu kia sắp khóc đến nơi, nàng không chịu được mới đạp cửa đi vào.

"Hoàng thượng!!! "

Tĩnh Chi nghe thấy tiếng động bên ngoài vội vàng mặc vào ngoại bào chạy ra. Liền thấy tấm cửa gẫy làm đôi, Khuynh Vũ ở trong lòng hoàng đế mếu máo. Vừa nhìn thấy nàng, đứa nhỏ liền nhảy xuống nhào đến.

"Mẫu phi, người đừng giận phụ hoàng và nhi thần nữa. Vũ nhi cầu người"

Tĩnh Chi một tay xoa đầu Khuynh Vũ, mắt luôn liếc nhìn đến Thanh Ca. Nàng đối mắt với người kia, có chút hổ thẹn không nên lời, mãi đến mấy hôm sau mới đến tìm Tĩnh Chi giải bày.

Ngưng Sương cung

Tĩnh Chi, Y Giang và Nam Cung Nguyệt sớm đã hội tụ, thưởng hoa uống trà ở hậu viện. Mấy hôm nay ngày nào cũng đi dạo hoa viên, thưởng thức các loại trà thượng phẩm, ăn nhiều thứ bánh ngọt cũng đến phát chán. Những ngày không gặp Thanh Ca đều phi thường trở nên khó chịu chán nản. Đều tại người này quá ưu tú, trách không được các nàng muốn giận cũng không thể giận.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Lý công công từ bên ngoài đã lớn giọng hô, thông báo toàn bộ người ở Ngưng Sương cung đều phải cẩn thận nghênh đón hoàng đế.

"Tĩnh Chi, Giang nhi...còn có...Nguyệt nhi nữa"

Thanh Ca bỏ qua hàng hàng lớp lớp cung nhân quỳ bái, đi thẳng đến chỗ Tĩnh Chi đang ngồi, liền phát hiện cả ba nữ nhân đều hội tụ ở đây. Trong lòng reo lên mừng thầm. Dù gì bản thân nàng sai trái, vẫn nên thương lượng lại cùng các ái phi. Hiện tại đều có mặt, vậy thì cùng nhau bàn.

"Các nàng..."

Chưa dứt câu, Nam Cung Nguyệt đã ngắt lời

"Hoàng thượng. Xem ra bọn ta thật sự có phần sai trái. Hôm nay chính là muốn nói rõ với người...Dù gì cũng chỉ thêm một muội muội, bọn ta sao có thể chấp nhất nhiều như vậy"

Nam Cung Nguyệt nói xong liền nhàn nhã cầm tách trà lên khóe miệng, uống vào một ngụm. Tĩnh Chi không nói gì, chỉ yên lặng quay mặt về phía vườn hoa bên kia.

"Chúng ta chấp nhận. Chỉ lần này! Bất quá hoàng thượng không biết làm gì để thu phục nàng ta đây"

Y Giang khinh thường, nói xong chuẩn bị phất tay áo bỏ đi, thì bị bàn tay ấm áp ôn nhu ngày nào nắm lại, giữ chặt không cho rời

"Đa tạ các nàng"

"Hừm, Dù gì vẫn tức giận. Hôm nay phải phạt nàng"

Tĩnh Chi biểu môi, lập tức cho lui hết nô tài tỳ nữ xung quanh, cả ba đem Thanh Ca ném vào phòng,...trực tiếp hầu hạ

Chiếc giường lớn bằng gõ quý màu đỏ nâu được đặt cạnh cửa sổ. Màn che mỏng manh như ẩn như hiện được thả xuống.
Bên dưới là nệm bằng bông phi thường mềm mại trắng ngần như tuyết. Ở đầu giường, nữ nhân lõa thể bị bịt kín mắt, hai tay trói chặt vào thành giường, ngồi khép nép ở một góc. Tiếp theo từ sau tấm bình phong, mỹ nhân như họa chỉ mặc một cái yếm đào đỏ thẳm bước tới, nhào vào lòng Thanh Ca.

Nam Cung Nguyệt dùng lưỡi câu dẫn vuốt ve chiếc cổ người kia, bàn tay hư hỏng vuốt ve đỉnh ngực Thanh Ca, thỉnh thoảng nhéo nhẹ một cái. Người bị trói kia không ai khác là hoàng đế tại thượng Diệp Thanh Ca đây, giờ phút này chỉ biết uốn éo thân mình rên rỉ. Bên ngoài lại một mỹ nhân trên người không một mảnh đi tới ngồi xuống sàn đan. Y Giang nháy mắt Nam Cung Nguyệt một cái, Nam Cung Nguyệt liền ngồi qua một bên. nhường chỗ cho tỷ tỷ cùng hầu hạ. Bên ngực trái được Nam Cung Nguyệt chăm sóc, thỉnh thoảng vuốt ve, thỉnh thoảng dùng chiếc miệng nhỏ nhắn kia kích thích. Bên ngực phải được Y Giang mút mạnh để lại nhiều ấn kí đỏ bừng. Bàn tay Y Giang như một con rắn luồn lách vuốt ve khắp nơi rồi dừng ở một bên mông căng tròn của người kia xoa nắn. Tĩnh Chi sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng đến tham gia, nàng là đại tỷ tỷ tất nhiên được mọi quyền hầu hạ.

"Ưm..ưm...ưmmm...aaaa..các nàng...các nàng...mau dừng lại"

Thanh Ca ngã người ra sau, ngửa mặt lên trên rên rỉ, trước mắt chỉ một mảnh đen kịt, nàng chỉ có thể như một con hổ ngoan ngoãn để người ta chăm sóc. Tĩnh Chi ngắm nhìn thân thể ái nhân phơi bày trước mắt, dục vọng trong lòng dâng lên đỉnh điểm, cuối người áp mặt vào nơi hạ bộ tràn đầy dịch trơn của Thanh Ca. Phía trên được hai muội muội chăm sóc cẩn thận, đỉnh núi kia cũng cương cứng từ lúc nào. Phía dưới được chiếc lưỡi tinh ranh nghịch ngợm của Tĩnh Chi khám phá xung quanh.

"Aaaaa..ưmm...các nàng...các nàng...nhẹ...nhẹ..tay...ta....ta...ưm..ưmmm"

Tiếng rên rỉ hiếm có làm mê muội tâm trí của cả ba, đầu óc không còn nghĩ được thêm những gì, trực tiếp dùng sức mạnh bạo hơn. Bên dưới khe suối như một đợt sóng tuôn trào mãnh liệt. Mặc kệ Tĩnh Chi có đem bao nhiêu nuốt vào cũng không hết. Tĩnh Chi ngồi dạy, áp mặt vào hõm cổ mút mạnh, ngón tay thon dài mân mê nơi đó. Đầu tiên là vuốt ve các khe hở, rồi đến xoa xoa tiểu đậu đỏ ở giữa. Thanh Ca giật bắn người, thân thể bị ba người kiềm chặt vẫn mặc sức uốn éo.

"Ưm...ưm...aaaa...ưmm.."

"Tướng công, có phải rất thoái mái không haha"

Tĩnh Chi phả hơi vào tai nàng, trong ý khiêu khích. Đột nhiên ngón tay kia theo đường chảy của dòng xuân thủy đẩy vào bên trong. Thanh Ca môi mím chặt, hai tay nắm chặt sàn đan mặc sức rên rỉ.

"Aaaaa...ưmm...aa...ưmm..ưmm...ưmm"

Tiếng giao hoan khoái hoạt này làm cho tâm trí cả ba thêm hưng phấn, dùng thêm sức hầu hạ người này. Tĩnh Chi thuận thế cho thêm một tay vào thăm dò, thỉnh thoảng cong dũi, ra vào một cách trật tự. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, hai ngón tay hư hỏng kia tiến thẳng vào bên trong, Thanh Ca chạm đến đỉnh điểm lập tức hét lớn

"aaaaaa...đau...đau...chết...ta rồi...ưmm.."

Hết lượt Tĩnh Chi, lại đến Y Giang cho ngón tay vào hầu hạ nàng, cứ thế suốt một đêm Thanh Ca một chút sức lực cũng không có, cả khí lực để mở miệng cũng cạn kiệt. Chỉ có thể vật vã trên giường thiếp đi.

Buổi sáng hôm sau, tẩm cung Tĩnh Chi trở nên hỗn độn. Bởi vì đêm qua hoàng thượng, Nam phi và Nhàn phi đều ngự lại đây, tự nhiên sẽ tạo nên lời đồn khiến người ta đỏ mặt đến mang tai. Du công công hết sức khẩn trương tìm gặp hoàng thượng. Tình hình nếu để lâu sẽ trở nên xấu đi. Hắn đợi ở cửa Ngưng Sương cung đã ba canh giờ, hiện tại đã muốn đến giữa trưa nhưng vẫn không thấy động tĩnh. Thế là hắn mạo muội đi đến gõ cửa

"Hoàng thượng, nương nương. Hiện tại đã quá trễ thỉnh hai người nên dùng thiện"

Lời này nói đến chục lần vẫn không có động tĩnh. Sự khẩn trương lấn áp lí trí, hắn phá cửa đẩy vào. Cảnh tượng trước mặt làm một tên thái giám chưa trải qua sự đời cũng muốn nổ tung vì ngại ngùng. Y phục bao gồm hoàng bào trung y và cả yếm đào rơi vãi trên sàn. Màn che ngoài chiếc giường lớn dựa theo gió thổi tung bay, như ẩn như hiện. Hắn thấy rõ bốn nữ nhân lõa thể nằm trên giường, một người còn chồng lên người kia. Khoan đã, trong cung chỉ có ba vị phi tử, vậy trên giường lại có bốn nữ nhân...Chẳng lẽ..

Chưa kịp suy tính hắn liền bị Lý công công đánh ngất. Tiểu Lý Tử liếc nhìn đến cảnh tượng bên trong thoáng đỏ mặt rồi đóng cửa lại.

Đến tận buổi tối thì mới thấy hoàng thượng ngồi kiệu trở về Bàng Thế điện. Kì lạ là hoàng thượng trông có vẻ không khỏe, mỗi bước đi đều trở nên nặng nề, mặt mày nhăn nhó. Hai tay vịn vai Lý công công vào điện.

Yên vị ở long ỷ không lâu thì bên ngoài Tần Minh tướng quân vội vàng chạy vào dâng tấu.

"Hoàng thượng, tình hình cấp bách, thứ tội vi thần mạo phạm xông vào điện"

Thanh Ca đóng lại mấy sấp tấu sớ, ánh mắt thâm đen lướt qua Tần Minh.

"Ái khanh cứ nói"

Tần Minh vẫn giữ tư thế quỳ, hai tay nắm thành quyền đưa về phía nàng bẩm tấu

"Hồi hoàng thượng, Nam Hạ lần này không chịu yên phận lại đến quấy nhiễu Tô châu và Giang Nam. Hai hôm trước có gửi thư đến Địch Duẫn thống đốc. Nói muốn chúng ta đưa công chúa cầu thân hoặc mỗi năm cống nạp chúng mười vạn lượng hoàng kim. Nếu không bọn chúng sẽ chiếm đoạt Tô châu và Giang Nam"

Nói xong Tần Minh lấy trong áo ra một bức thư có in ấn rồng khắc chữ Hạ. Thanh Ca cầm bức thư trong tay bóp chặt. Nghiến răng nghiến lời nhìn xuống Tần Minh

"Sao giờ này mới báo"

"Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần từ Lai châu ngày đem thúc ngựa chậm trễ, xin hoàng thượng giáng tội"

Thanh Ca phất tay ý bảo hắn lui ra. Trong đầu có chút suy tính. Lập tức phân phó Lý công công chuẩn bị

Nam Hạ cũng không phải tự nhiên mà ngông cuồng như vậy, nhất định có đại quốc sau lưng hỗ trợ. Nhưng là nàng không đoán ra được vì sao Nam Cung Hoàng muốn Đại Tuyên đem công chúa cầu thân. Chẳng lẽ hắn thật sự biết nha hoàn ở phủ Minh Nguyệt công chúa, kẻ sát hại Tư Khiết chính là nàng? Nói gì thì nói, Đại Tuyên ngoại trừ hoàng muội muội Diệp Thanh Uyển, tam quận chúa của Trấn Nam vương và Vũ Dương thái tử thì còn ai là nữ nhân. Hắn muốn lấy cớ để cống nạp ngân lượng hay thật sự nghi ngờ thân phận của Nam phi?







Đôi lời tác giả

Ây dô hôm trước ta thấy cmt vị nào muốn 3some. Hôm nay được thỏa mãn rồi nè!!!
Các người phải hảo hảo yêu thương tác giả ta, hối thúc quá ta viết không kịp. Thấy chưa các người muốn tình tiết thế nào ta đều cân nhắc và bỏ vô cho hợp lí
Cho ta một ít sao nhỏ đi moa moa 😚

Continue Reading

You'll Also Like

8.8K 528 21
Thể loại: xuyên không, hài hước, huyền huyễn, phá án, bách hợp, thám hiểm, trinh sát, tình hữu độc chung, nhất công đa thụ,.....v.. V. NVC - Quang T...
1.2M 141K 192
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
21.3K 1.3K 25
Tên truyện: Nhập Mộng Lai (入梦来) Tác giả: 环形废墟 Editor: Tản Nhu Thể loại: Hiện đại. Nhân vật: Lý Vân Tiêu - Trần Lệ Quân. Bản dịch nhằm tặng cho người...
7.4K 372 5
Yêu thôi chưa đủ... *** Author : DiVince Edit : AH Fic : Hạnh Phúc Hay Không? Couple : EunRong & Eunrene [Apink] Rating: 18+