Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8

By XiaoYing0820

59.3K 2.6K 122

Đạo mộ bút ký - 盗墓笔记 Quyển 8 Đại kết cục - 大结局 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loạ... More

Chương 1: Một Người Khác Trong Trái Tim Của Ngô Tà
Chương 2: Lỗ Hổng Khắp Nơi
Chương 3: Vương Bát Khâu
Chương 4: Thế Gian Có Một 'Đóa' Giải Ngữ Hoa
Chương 5: Ngô Tam Tỉnh Trở Về
Chương 6: Bốn Đứa Trộm Mộ To Đầu Tại Trường Sa
Chương 7: Phản Kích Của Ngô Tà
Chương 8: Tên Tôi Là Phan Tử
Chương 9: Kết Thúc Thời Đại Của Ngô Tam Tỉnh
Chương 10: Cái Kết Của Một Số Người
Chương 11: Lời Mời Của Cầu Đức Khảo
Chương 12: Người Đến Từ Trương Gia Cổ Lâu
Chương 13: Đề Nghị Hợp Tác
Chương 14: Hồ Quái Vật
Chương 15: Vết Rạch Trên Người Bàn Tử
Chương 16: Bức Tranh Bí Ẩn Trên Bụng Bàn Tử
Chương 17: Thiếu Niên Đạo Mộ Bao Da
Chương 18: Phá Vỡ Suy Luận Trước Đây
Chương 19: Bàn Tử Tỉnh Lại
Chương 20: Tòa Cổ Lâu Là Cảnh Tượng Kỳ Quái Nhất Trên Thế Giới
Chương 21: Chuyện Trong Đường Hầm
Chương 22: Bên Trong Tấm Gương Có Gì?
Chương 23: Chuẩn Bị Xuất Phát
Chương 24: Sự Tấn Công Của Kẻ Thần Bí
Chương 25: Không Có Lựa Chọn
Chương 26: Chuyện Kỳ Quái Không Thể Nghĩ Đến
Chương 27: Tôi Nhìn Thấy Chính Tôi
Chương 28: Bắt Ngô Tà
Chương 29: Thật Giả Khó Phân
Chương 30: Bị Cô Lập
Chương 31: Bóng Ma Xuất Hiện
Chương 32: Bí Mật Trong Sơn Động
Chương 33: Sự Thật Của Ngọn Núi
Chương 34: Mật Lạc Đà
Chương 35: Chúng Ta Đều Là Thức Ăn Của Mật Lạc Đà
Chương 36: Chiếc quan tài bí ẩn được vận chuyển vào cổ lâu năm đó
Chương 37: Lên Đường
Chương 38: Những Cái Bóng Khác Nhau Trên Tường
Chương 39: Bí Mật Trong Điện Thoại Của Tiểu Hoa
Chương 40: Tổ Tiên Của Mật Lật Đà
Chương 41: Cỗ Máy Bí Ẩn Trong Gương Cổ
Chương 42: Có cái gì đó ở trên cùng của hang động
Chương 43: Gương Ma Thuật Của Dạng Thức Lôi
Chương 44: Bẫy Cát Chảy
Chương 45: Bóng Đen
Chương 46: Cách Thoát Hiểm Của Bàn Tử
Chương 47: Cuối Cùng Đã Tìm Thấy Trương Gia Cổ Lâu
Chương 48: Tầng Thứ Hai Của Cổ Lâu
Chương 49: Quả Thần Tiên Ở Tầng Thứ Ba Của Cổ Lâu
Chương 50: Gia Phả Trương Gia
Chương 51: Tiếp Tục Khám Phá
Chương 52: Ý Nghĩa Của Cái Tên Trương Khởi Linh
Chương 53: Trương Khải Sơn
Chương 54: Mọi Người Đều Đã Chết
Chương 55: Lựa Chọn Khó Khăn
Chương 56: Cắt Đầu Lão Thái Thái
Chương 57: Địa Cung Của Cổ Lâu
Chương 59: Súng Tiểu Liên Và Bánh Tông
Chương 60: Lại Có Một Cái Xác Của Tiểu Ca
Chương 61: Thông Đạo Ở Trong Nước
Chương 62: Sương Mù Dày Đặc
Chương 63: Giải Cứu Lần Nữa
Chương 64: Trở Về
Chương 65: Manh Mối Trong Sự Tuyệt Vọng
Chương 66: Máy Tính Kỳ Quái
Chương 67: Bí Mật Của Máy Tính
Chương 68: Bí Mật Dưới Của Hàng Của Chú Ba
Chương 69: Thiên Hoa Bản
Chương 70: Khám Phá Sâu Hơn Nữa
Chương 71: Bẫy Máy Tính
Chương 72: Quá Khứ Của Ông Nội
Chương 73: Quỷ Dị
Chương 74: Trở Về Số Không
Chương 75: Muộn Du Bình Xuất Hiện
Chương 76: Lời Từ Biệt Của Muộn Du Bình
Chương 77: Lại Đến Nhị Đạo Bạch Hà
Chương 78: Thánh Tuyết Sơn
Chương 79: Quáng Tuyết
Chương 80: Quê Hương
Chương 81: Tổng Kết
Sơ Đồ Đọc Đạo Mộ Bút Ký

Chương 58: Cỗ Quan Tài Thần Bí

877 32 3
By XiaoYing0820

Kích thước và quy mô của gian phòng đá rất bình thường, không có đánh bóng hay điêu khắc chạm trổ gì cả. Tôi phát hiện rõ ràng phản ứng đầu tiên của ánh đèn pin của tôi là tìm kiếm lối đi tiếp, còn của Bàn Tử là xem xét mọi đồ đạc trong phòng.

Quanh gian phòng chất đầy những cái rương gỗ, không nhìn kỹ còn tưởng là loại quan tài ngắn! Ở giữa đống rương gỗ này còn có một cỗ quan tài. Cỗ quan tài này thật là kỳ quái – không phải vì vẻ ngoài, mà là có vẻ như nó không nên đặt ở đây.

Bàn Tử đặc biệt hứng thú với mấy cái rương gỗ, cứ nằng nặc đòi tôi cho xem một cái rương xem sao, nhưng tôi kiên quyết ngăn cản. Chúng tôi đến gần cỗ quan tài kia, mới thấy bên cạnh cỗ quan tài có đặt rất nhiều công cụ kỳ quái đã rỉ sét thành một đống, nhưng nhìn là biết công cụ của thời hiện đại.

“Đã có người đến đây rồi, nhưng không phải là nhóm của Tiểu Ca. Hình như là đã tới từ cách đây rất lâu.” Bàn Tử đá thử đống công cụ kia. Tôi nhìn số công cụ đó, mới phát hiện đó là những món linh kiện dùng để làm giá đỡ, móc treo, ròng rọc, khiêng, hình như là để vận chuyển quan tài.

“Chắc là đồ của đội khảo cổ từ cuối thập niên bảy mươi kia, cỗ quan tài này hình như là do bọn họ khiêng từ đâu ra đây.”

Bàn Tử nhặt một món linh kiện nhỏ từ dưới đất lên, thổ phù phù, nói: “Chẳng lẽ bọn họ muốn vận chuyển cỗ quan tài này ra ngoài?”

Tôi đưa mắt nhìn cỗ quan tài.

Cỗ quan tài này được làm bằng gỗ, bốn góc bọc sắt tây, có tác dụng bảo vệ. Quan tài vẫn chưa hề bị cậy mở, vẫn còn y nguyên, được đặt ở đó.

“Vì sao?” Tôi nói, “Cỗ quan tài này chẳng bắt mắt tí nào, hơn nữa, bọn họ cũng không hề chuyển nó ra ngoài mà!”

“Thôi, chuyện của đội khảo cổ cậu đừng đoán nữa, đoán rồi lại mệt.” Bàn Tử nói, “Kệ nó đi, tiếp tục tiến bước, ông trời đã muốn cậu biết cái gì thì thế nào cậu cũng biết thôi. Nếu chúng ta có thể biết cỗ quan tài này vốn được khiêng từ đâu ra, thì mới có nhiều manh mối hơn được.”

“Đợi đã!” Tôi nói. Tôi chợt nhìn thấy một hiện tượng rất lạ trên bề mặt cỗ quan tài này. “Anh xem cái hình vẽ trên quan tài này có phải rất quen không?”

“Rất quen à?” Bàn Tử không hiểu lắm.

Tôi nói: “Khi chúng ta ở trên tầng, trên bề mặt cỗ quan tài trong ngôi mộ Trương Khởi Linh cũng có hình vẽ này. Liệu có phải đây chính là Trương Khởi Linh đời đầu không?”

“Nếu là nằm ở đây, thì đúng là Trương Khởi Linh thời nguyên thủy rồi.” Bàn Tử nói. Nói xong, anh ta liếc tôi một cái, chậc một tiếng, liền túm lấy tay tôi, nói, “Chờ chút đã, Thiên Chân, tôi có mấy câu phải nhắc nhở cậu.”

“Cái gì?”

“Liệu có phải đội khảo cổ muốn vận chuyển cỗ quan tài này ra ngoài hay không? Hơn nữa, liệu đây có phải Trương Khởi Linh đời đầu hay không? Nếu quả là thế, cậu cảm thấy liệu có bí mật mấu chốt gì được cất giấu bên trong cỗ quan tài này? Đương nhiên, tất cả đều là suy đoán của tôi, nhưng có điều, cậu hãy nghĩ đến những rắc rối trước kia, chuyện đã đến nước này, chúng ta mà ra ngoài rồi thì vĩnh viễn không vào lại nữa. Tôi đang đứng ở lập trường của cậu, đang suy nghĩ cho cậu đấy, có cậu muốn mở cỗ quan tài này ra xem không?”

“Có mà là anh muốn mở ra chứ gì?” Tôi hỏi.

Bàn Tử lắc đầu một cách nghiêm túc: “Không, bây giờ tôi chỉ muốn ra ngoài bình an. Tôi chỉ đang nghĩ đến những ngày tháng lúc trước của cậu, có lẽ, đáp án nằm chính trong cỗ quan tài này thôi. Mở ra thì biết, Thiên Chân, mở ra chỉ mất ba phút thôi, nếu cậu muốn biết, thì có lẽ cậu nên thử.”

Tôi nhìn vẻ mặt anh ta, nhận ra hình như anh ta không hề nói đùa. Có điều, tất cả những gì anh ta nói đều đúng, suy đoán cũng rất hợp lý.

“Anh nói đúng.” Tôi ngước lên nhìn trần nhà một chút, dường như không có động tĩnh gì, mới nói, “Mẹ nó, quất đi, mở ra xem.”

Phải cạy quan tài lúc không có công cụ đúng là một chuyện hết sức phiền toái. Chúng tôi lấy chông sắt ra, mới phát hiện cỗ quan tài này kín đến mức không tìm được một khe hở nào cả. Cuối cùng, vẫn là Bàn Tử tinh mắt, ngó xuống đáy nhìn thử, kêu lên: “Ngược rồi, ngược rồi! Quan tài bị lật ngược rồi. Ối chao, bọn họ đúng là chẳng biết kính trọng người khác gì cả!”

Tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên, quan tài đã bị lật úp hẳn. Vì quan tài vuông vức quá, nên nhìn thoáng qua thì không thấy gì lạ lùng.

Tôi với Bàn Tử thử ướm một chút, nhận ra với sức của hai chúng tôi thì không thể lật quan tài về được. Mà với góc này thì không thể bạy nắp quan tài ra được. Bàn Tử liền bảo, thôi kệ cha nó, cứ thẳng tay quất luôn từ sau mông, đập vỡ đáy quan tài luôn rồi hẵng tính!

Chúng tôi dùng chông sắt làm búa, gõ từng chút một. Bàn Tử bất chấp như thế có lẽ cũng là vì muốn tuân theo lời hẹn ba phút của mình. Chẳng mấy chốc, anh ta đã đập thủng ra được một cái khe ở đáy quan tài, có khe hở thì dễ rồi, chúng tôi chọc chông sắt vào mà nạy. Chỉ trong chốc lát, đáy quan tài đã bị chúng tôi cạy ra một khe nứt dài bằng một cánh tay, rộng bằng một chai Coca.

Bàn Tử chọc cây chông sắt vào khe nứt kia khuấy một hồi, tôi nói: “Gạt hết mọi thứ bên trong sang một bên đi, tôi muốn xem gia phả đằng sau nắp quan tài.” Bàn Tử liền nói: “Không gạt sang được, phải lấy ra hết!”

Bàn Tử đúng là biết chiêu tiện tay dắt bò. Tôi chẳng muốn đếm xỉa đến anh ta nữa, anh ta mau chóng thọc tay vào trong quan tài, rồi chộp lấy một vật, kéo ra ngoài. Vừa kéo ra được một nửa, thì Bàn Tử ré lên.

Thứ anh ta vừa kéo ra ngoài, lại là cánh tay của một cái xác còn ướt.

“Đừng có thần hồn nát thần tính, có phải là anh chưa thấy thứ này bao giờ đâu!” Tôi nói.

“Không phải cái này, cậu xem ngón tay đi.” Anh ta nói.

Tôi thấy, tất cả các ngón tay của bàn tay này đều đeo đầy nhẫn. Những chiếc nhẫn ánh lên một thứ ánh sáng rất quái lạ, không giống đá quý, cũng không giống kim loại. Hơn nữa, hình dáng chiếc nhẫn rất lạ, mới chỉ nhìn qua, tôi liền biết ngay đó chắc chắn không phải là dạng nhẫn của vùng Trung Nguyên, có thể là truyền từ Tây Vực sang, thậm chí, có thể là đồ từ khu Nepal ngày xưa.

Móng tay của cái xác ướt rất dài, nhưng hình như không có gì nguy hiểm. Bàn Tử rút từng chiếc nhẫn ra, nhét thẳng vào túi mình, nói: “Tôi giật hết cả mình vì mức độ xa hoa của tên này! Thế mà cứ tưởng Trương gia là một gia tộc giản dị khiêm tốn thế nào chứ, như Tiểu Ca ấy, mỗi ngày chỉ cần hít gió uống sương là đủ.”

Tôi nghĩ bụng, nhưng mà nuôi Tiểu Ca thì tốn lắm! Cái loại nhân vật lớn này, chỉ tính tiền điện thoại gọi cho cục công an báo án mất tích thôi là cũng đã bằng mấy món đồ cổ rồi. Chúng tôi với Tiểu Ca là bạn bè thì thế thôi, chứ tôi từng nghe người ta nói rồi, cái giá để mời Trương Câm Điếc đi gắp Lạt Ma cao khủng bố luôn, thù lao cho hắn lên sàn diễn một màn còn cao hơn cả tiền mời Châu Kiệt Luân về hát ấy, mặc dù là hắn ta chẳng hát một bài nào.

Anh ta rút chiếc nhẫn cuối cùng ra rồi mới đưa cho tôi nhìn: “Nào, Thiên Chân, xem định, định giá thử coi nào.”

“Không phải anh từng nói anh không vì tiền tài à?”

“Tôi nói thế bao giờ, tôi nói cậu nên mở ra xem xem, chứ tôi chưa nói là tôi sẽ không tiện tay dắt bò nhé. Mở quan tài tốn ba phút, dắt bò tốn có vài giây, không làm lỡ việc của cậu đâu.”

Tôi nhìn thử, đó là một chiếc nhẫn ngọc thạch, không phỏng đoán được giá trị, liền nói: “Ở khoảng giữa rác rưởi và quốc bảo. Quay về giúp anh hỏi sau, giờ anh tiếp tục đi, nhanh lên.”

“Khỏi cần cậu nhắc.” Bàn Tử nói, rồi tiếp tục kéo cánh tay kia lên, kéo cả cái xác bên trong quan tài kia ra từng chút từng chút một. Đến khi thi thể kia hoàn toàn được kéo ra, tôi không kìm được mà rùng mình ớn lạnh.

“Sao thi thể này tóc dài thế?” Tôi nói. Tóc của cái xác dài đến mức che phủ rất nhiều bộ phận trên thi thể.

Bàn Tử hít sâu một hơi, cố ra vẻ bình tĩnh, nói: “Người cổ đại đều tóc dài mà, thế mới gọi là tóc dài phấp phới, đầu bù tóc rối. Cậu không xem phim cổ trang à, phạm nhân toàn để đầu bù tóc rối cả, tên nào cũng có thể đi quảng cáo sáp vuốt tóc Sassoon được rồi.”

Tôi lắc đầu, khẽ giọng nói: “Nhưng cũng không dài đến thế đâu. Tóc này á, có thắt cổ cũng không làm phiền đến người khác, phỏng chừng còn đủ để nhảy dây ấy.”

Bàn Tử nói: “Nhiều người sau khi chết, tóc vẫn còn tiếp tục mọc trong thời gian rất lâu, chuyện này không lạ.”

Tôi thầm nghĩ sao có thể như thế, với độ dài của tóc này chắc phải mọc suốt mấy trăm năm, mọc thành tảo bẹ con mẹ nó rồi! Thế nhưng tôi vẫn không muốn suy nghĩ nhiều, mới nói: “Đúng, kệ nó đi, mau lên!”

Bàn Tử cầm chông sắt chọc chọc thi thể kia trước, thấy hoàn toàn không có dấu hiện thi biến, mới tiếp tục lục soát toàn thân. Thấy không còn gì nữa, mới quăng sang một bên. Sau khi cái xác rơi xuống đất, hình như là bị oxi hóa, nên vỡ tung ra thành từng mảnh – vốn là cái xác khô héo, loáng cái đã biến thành một đống mảnh vụn.

Tôi nghĩ thầm, trời ạ bất kính quá, lập tức lầm rầm xin lỗi. Bàn Tử hoàn toàn mặc kệ, nói: “Xác không thi biến không phải là cái xác tốt, với loại nhân sĩ không biết tiến bộ thế này, chẳng cần kiêng kỵ gì.” Nói rồi, anh ta lại thò đèn pin vào trong tiếp tục nhìn.

“Dù sao cũng là tổ tiên Trương gia mà.” Tôi nói.

“Bớt nói nhảm, cậu đã tìm được thứ mình muốn chưa.” Bàn Tử hỏi tôi.

Nhưng lúc này, tôi lại thấy không ổn. Tôi níu Bàn Tử lại, sợ hãi nói: “Cái đệch! Sao chất lỏng bên trong thi thể này lại có màu xanh? Chẳng lẽ là thi thể của Mật Lạc Đà?” Cái xác nát bét nằm trên nền đá, quần áo đã thối rữa thành một đống nát bét dính trên người, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Có chất lỏng chảy ra từ bên trong, xanh biếc, thấy mà ghê rợn. Tóc đã gần như che hết toàn bộ, chỉ có thể thấy cái miệng đang ngoác ra to tướng trên khuôn mặt. Chất lỏng bên trong cái xác nát khá nhiều, không ngừng tràn ra trên nền đá.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tình cảnh như vậy, đầu toát đầy mồ hôi lạnh. Bàn Tử nói: “Vô lý! Cái xác là xác ướt, tất cả dịch trong cái xác đã phải trộn lẫn với dịch trong quan tài rồi chứ, thế số chất lỏng màu xanh này là từ đâu ra?”

“Từ xương.” Tôi nói, “Trong xương có chất lỏng màu xanh – có thể là từ trong cốt tủy.”

Nhưng điều làm tôi kinh ngạc chính là, cái loại kẻ xấu không biết nể nang ai như Bàn Tử, ấy vậy mà toàn thân cũng run bắn lên, co rụt lại về phía sau, chẳng còn cái vẻ kiêu căng ngạo mạn hồi nãy nữa.

Tôi vỗ vỗ Bàn Tử, nói: “Anh có muốn cho tôi một lời giải thích, hay cho tôi một ý kiến gì đó không? Thế bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Bàn Tử nói: “Đừng đùa, bây giờ không phải lúc đùa cợt đâu. Tôi vừa nhớ lại một chuyện cũ rất khủng khiếp mà tôi vốn không muốn nhớ lại!”

Tôi hỏi: “Chuyện cũ gì? Đây là người tình ngày xưa của anh à?”

“Có mà người tình của cậu mới như thế ý, người tình của cả nhà cậu mới như thế ý!” Bàn Tử nói, “Tôi có một người bạn rất thân, khi chết anh ta cũng giống hệt cái thi thể này vậy.”

Bàn Tử cầm chông sắt ấn lên ngực thi thể, gạt tóc trên người thi thể ra – một cái vòng cổ xuất hiện trước mắt chúng tôi.

“Quả nhiên.” Bàn Tử nói.

“Có rắm thì đánh mau lên đi, chúng ta còn chính sự!”

“Người này chết do trúng phải thi độc cực kỳ nghiêm trọng, lão tổ tông nhà họ Trương này chắc là đã chết thảm lắm, chắc là bị bắt uống thuốc bắc rồi nhập liệm vào quan tài khi còn sống nhăn, hơn nữa, sau khi chết còn có dấu hiện thi biến, chất lỏng màu xanh này chắc là sinh ra do thi độc đã ăn vào tận cốt tủy. Vì bị chôn sống, lúc ấy xương cốt còn mềm, cho nên số chất lỏng này đã bị bọc kín trong tủy.” Bàn Tử nói, “Cái vòng đeo cổ này tôi mới chỉ gặp có một lần, là dùng để ngăn thi biến đấy, cậu xem, trên đó khảm rất nhiều ngọc cổ.”

“Thế bây giờ còn nguy hiểm không?” Tôi hỏi.

Bàn Tử lắc đầu: “Không biết. Chắc là không, thường là thế. Cho dù thành bánh tông thì cũng là một cái bánh tông tàn tật, chúng ta đếch sợ. Chẳng qua tôi chỉ sợ những thứ này đều có độc, hít vào lỗ mũi thì phiền to. Đường hô hấp của chúng ta vốn đã bị thương rồi, rất dễ gặp chuyện. Có điều, nếu thế thì xem ra đây chắc chắn không phải Trương Khởi Linh thời đầu rồi.”

“Tại sao lại thế?”

“Hắn không có máu quý, Trương Khởi Linh không bao giờ trúng thi độc đâu.”

“Vậy tại sao hình vẽ trên quan tài hắn lại giống hình vẽ trên quan tài Trương Khởi Linh kia?” Tôi hỏi.

Bàn Tử nói: “Có lẽ hình vẽ ấy không phải là để đánh dấu thân phận, mà để thể hiện rằng, cái chết của người đó là tai nạn bất ngờ.”

Không còn cách nào phán đoán được nữa, cũng không ai biết sự thực lúc đó như thế nào nữa rồi.

Tôi nhìn khắp xung quanh – suốt chặng đường ban nãy chúng tôi không hề thấy dấu vết chuyên chở nào, chứng tỏ cỗ quan tài này đã được khiêng từ trong kia ra đến đây. Bọn họ chuyển cỗ quan tài này từ bên trong ra, lại đặt bừa ở đây, công việc này khá lớn, tương đối tiêu hao sức lực. Nếu quan tài này thực sự không quan trọng, thế thì tại sao bọn họ phải tốn sức đến vậy để mang một món đồ chẳng quan trọng ra ngoài chứ?

“Thiên Chân!” Bàn Tử ở sau lưng tôi kêu lên, tôi quay đầu nói: “Làm sao?”

“Tôi sai rồi.” Bàn Tử nói, “Thứ này nguy hiểm đấy.” Tôi quay đầu, lập tức nhìn thấy cái xác nằm dưới mặt đất đã mọc thêm cả một đống lông đen, thoạt trông như một con nhím cỡ bự.

Continue Reading

You'll Also Like

5.7K 584 25
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui nên hy vọng được mọi người ủng hộ ạ! Một bộ Allhinata với killer verse thui ak Văn phong hơi kém nên mọi người thôn...
4K 743 43
"let me call you youth." ma những kẻ bắt ma thần và quỷ
1.1K 139 3
"Các ngươi đã nghe đến Cung Thượng Giác vừa thu nhận một cái đồ đệ chưa?" *độc sủng allvienchuy, sủng Cung Viễn Chủy tận trời *có yếu tố sinh tử văn...
713 108 7
By Cinderella. Câu chuyện tào lao của Cinderella.