Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8

By XiaoYing0820

59.3K 2.6K 122

Đạo mộ bút ký - 盗墓笔记 Quyển 8 Đại kết cục - 大结局 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loạ... More

Chương 1: Một Người Khác Trong Trái Tim Của Ngô Tà
Chương 2: Lỗ Hổng Khắp Nơi
Chương 3: Vương Bát Khâu
Chương 4: Thế Gian Có Một 'Đóa' Giải Ngữ Hoa
Chương 5: Ngô Tam Tỉnh Trở Về
Chương 6: Bốn Đứa Trộm Mộ To Đầu Tại Trường Sa
Chương 7: Phản Kích Của Ngô Tà
Chương 8: Tên Tôi Là Phan Tử
Chương 9: Kết Thúc Thời Đại Của Ngô Tam Tỉnh
Chương 10: Cái Kết Của Một Số Người
Chương 11: Lời Mời Của Cầu Đức Khảo
Chương 12: Người Đến Từ Trương Gia Cổ Lâu
Chương 13: Đề Nghị Hợp Tác
Chương 14: Hồ Quái Vật
Chương 15: Vết Rạch Trên Người Bàn Tử
Chương 16: Bức Tranh Bí Ẩn Trên Bụng Bàn Tử
Chương 17: Thiếu Niên Đạo Mộ Bao Da
Chương 18: Phá Vỡ Suy Luận Trước Đây
Chương 19: Bàn Tử Tỉnh Lại
Chương 20: Tòa Cổ Lâu Là Cảnh Tượng Kỳ Quái Nhất Trên Thế Giới
Chương 21: Chuyện Trong Đường Hầm
Chương 22: Bên Trong Tấm Gương Có Gì?
Chương 23: Chuẩn Bị Xuất Phát
Chương 24: Sự Tấn Công Của Kẻ Thần Bí
Chương 25: Không Có Lựa Chọn
Chương 26: Chuyện Kỳ Quái Không Thể Nghĩ Đến
Chương 27: Tôi Nhìn Thấy Chính Tôi
Chương 28: Bắt Ngô Tà
Chương 29: Thật Giả Khó Phân
Chương 30: Bị Cô Lập
Chương 31: Bóng Ma Xuất Hiện
Chương 32: Bí Mật Trong Sơn Động
Chương 33: Sự Thật Của Ngọn Núi
Chương 34: Mật Lạc Đà
Chương 35: Chúng Ta Đều Là Thức Ăn Của Mật Lạc Đà
Chương 36: Chiếc quan tài bí ẩn được vận chuyển vào cổ lâu năm đó
Chương 38: Những Cái Bóng Khác Nhau Trên Tường
Chương 39: Bí Mật Trong Điện Thoại Của Tiểu Hoa
Chương 40: Tổ Tiên Của Mật Lật Đà
Chương 41: Cỗ Máy Bí Ẩn Trong Gương Cổ
Chương 42: Có cái gì đó ở trên cùng của hang động
Chương 43: Gương Ma Thuật Của Dạng Thức Lôi
Chương 44: Bẫy Cát Chảy
Chương 45: Bóng Đen
Chương 46: Cách Thoát Hiểm Của Bàn Tử
Chương 47: Cuối Cùng Đã Tìm Thấy Trương Gia Cổ Lâu
Chương 48: Tầng Thứ Hai Của Cổ Lâu
Chương 49: Quả Thần Tiên Ở Tầng Thứ Ba Của Cổ Lâu
Chương 50: Gia Phả Trương Gia
Chương 51: Tiếp Tục Khám Phá
Chương 52: Ý Nghĩa Của Cái Tên Trương Khởi Linh
Chương 53: Trương Khải Sơn
Chương 54: Mọi Người Đều Đã Chết
Chương 55: Lựa Chọn Khó Khăn
Chương 56: Cắt Đầu Lão Thái Thái
Chương 57: Địa Cung Của Cổ Lâu
Chương 58: Cỗ Quan Tài Thần Bí
Chương 59: Súng Tiểu Liên Và Bánh Tông
Chương 60: Lại Có Một Cái Xác Của Tiểu Ca
Chương 61: Thông Đạo Ở Trong Nước
Chương 62: Sương Mù Dày Đặc
Chương 63: Giải Cứu Lần Nữa
Chương 64: Trở Về
Chương 65: Manh Mối Trong Sự Tuyệt Vọng
Chương 66: Máy Tính Kỳ Quái
Chương 67: Bí Mật Của Máy Tính
Chương 68: Bí Mật Dưới Của Hàng Của Chú Ba
Chương 69: Thiên Hoa Bản
Chương 70: Khám Phá Sâu Hơn Nữa
Chương 71: Bẫy Máy Tính
Chương 72: Quá Khứ Của Ông Nội
Chương 73: Quỷ Dị
Chương 74: Trở Về Số Không
Chương 75: Muộn Du Bình Xuất Hiện
Chương 76: Lời Từ Biệt Của Muộn Du Bình
Chương 77: Lại Đến Nhị Đạo Bạch Hà
Chương 78: Thánh Tuyết Sơn
Chương 79: Quáng Tuyết
Chương 80: Quê Hương
Chương 81: Tổng Kết
Sơ Đồ Đọc Đạo Mộ Bút Ký

Chương 37: Lên Đường

588 36 0
By XiaoYing0820

Đoạn đường núi này rất dài, đáng ra tôi chỉ tóm tắt lại thôi, nhưng dọc đường đi Bàn Tử vẫn chưa chịu thôi cạnh khóe xa gần này nọ, thế mà cái bóng ma kia cũng không phòng bị gì. Nhưng rồi ngay sau đó tôi liền nhận ra, không phải hắn ta không phòng bị chúng tôi, mà là hắn ta căn bản không cho là chúng tôi có thể sống sót ra ngoài.

Lúc đó Bàn Tử hỏi mấy câu hỏi tương đối quan trọng, câu đầu tiên là liên quan đến lũ linh miêu. Bàn Tử hỏi: "Lũ linh miêu này là do ông nuôi?"

Bóng ma kia đáp, "Đúng". Trước kia hắn ta từng làm đặc vụ, đã từng được học nhiều phương pháp thuần dưỡng thú vật, ngọn núi này rất ít thợ săn nên linh miêu đặc biệt nhiều. Lũ linh miêu này đều do hắn nuôi cả, bây giờ số lượng đã lên cực nhiều rồi. Linh miêu rất thông minh, lại hiểu tính người, năm đó hắn ta dùng phương pháp thuần dưỡng của đặc vụ, rồi sau nhiều năm tìm tòi cải tiến, cuối cùng cũng tìm được cách thuần dưỡng lũ linh miêu.

Linh miêu cực khỏe, tốc độ lại cực nhanh, leo cây, bơi lội cũng cực giỏi. Hắn dùng lũ linh miêu này để hại không ít người, bao gồm cả những người tới đây săn thú nữa.

Câu hỏi thứ hai liên quan đến Bàn Mã. Bàn Tử hỏi tình hình Bàn Mã thế nào rồi, nhưng hắn chỉ cười không nói, chỉ nói qua loa là đã chết rồi. Khi chúng tôi vào thôn làng này lần đầu tiên, Bàn Mã cũng đã thông báo cho hắn biết. Nhưng chuyện về sau, hắn cũng không biết.

Tôi biết hắn vẫn còn giấu giếm điều gì, nhưng không dám hỏi tiếp nữa, suốt chặng đường sau đó không ai nói một lời. Chưa đi hết thời gian một tách trà, chúng tôi đã tới một nơi cỏ dại um tùm rậm rạp, có thể nhìn thấy rất nhiều xác lều và dụng cụ hư hỏng nằm lẫn trong bùn loãng, vừa nhìn là biết đây là một khu hạ trại đã bị bỏ hoang rất lâu.

Đây chính là trận địa tiền đồn nơi mà đám người cái bóng kia đã từng dùng khi tiến vào tòa cổ lâu năm xưa.

Chúng tôi nghỉ ngơi một lát ở đó, cái bóng ma dẫn chúng tôi vào một cái lán đơn sơ dựng bên cạnh một phần núi đá.

Cái lán đã rữa nát hết, hoàn toàn dựa vào đám dây leo quấn xung quanh mới đứng vững được. Chúng tôi khom người chui vào, lập tức nhìn thấy mấy cái xác khô đét bị trói chặt bên trong đống dây leo, bị phủ đầy một lớp gì đó nom như bùn khô.

"Khi kéo những người này ra ngoài, họ đã hoàn toàn tắt thở. Bị ngấm chất kiềm mạnh đến chết, chết rồi cũng không tiêu hết được, khô quắt." Nói rồi, cái bóng thò tay vào lục lọi bên cạnh mấy cái xác khô, cạy từ trên mình cái xác ra một món đồ.

Đúng là cạy, bởi vì món đồ đó cứ như là một miếng vảy vậy, đã dính liền cả vào thi thể. Sau khi cạy xuống, cái bóng phẩy phẩy vài cái, vẩy cho hết bùn khô kết bên trên vật kia, cuối cùng bộ mặt thật của nó mới hiện ra - đó là một cái túi vải.

"Người này cũng như các ông, đều là những tên trộm mộ cực kỳ lợi hại, chẳng qua thời vận không tốt. Sinh tiền hắn vẫn luôn coi túi vải này như bảo bối vậy, trong túi có rất nhiều công cụ, có lẽ các ông có thể sử dụng được." Cái bóng nói. Nói xong, hắn lại với tay ra đào bới đống bùn nát trước mặt thi thể, rồi nhấc lên một cái. Một cái nắp hầm bện bằng sợi tre dính đầy bùn đất được nhấc lên, để lộ ra một cái miệng hang sâu hoắm. "Trong này."

Tôi thò tay vào sờ thử, phát hiện hang động này được lát đá phiến, thế là trong lòng biết chắc không thể sai lệch gì được nữa rồi.

"Cửa hang cũng giống như cái lối năm đó tôi đã đi vào, chỉ là nhỏ hơn nhiều thôi."

"Một số hang là cho người đi, một số hang là cho thứ khác đi." Bóng ma nói. "Nhưng có một bí quyết - ông phải tìm cho được một cái bóng cực kỳ đặc biệt, cái bóng Mật Lạc Đà này không giống những cái còn lại. Trước mặt cái bóng đó, ông có thể sử dụng cái này."

Hắn móc từ trong lòng ra một bình nước. "Trong này là dầu hỏa, ông đổ dầu hỏa này xuống mặt đất ngay trước mặt con Mật Lạc Đà đó, hướng dầu chảy sẽ cho ông biết lối đi tiếp theo."

"Là kiểu khác biệt như thế nào?" Tôi hỏi.

"Tôi không biết, cái này mỗi lần lại có sự khác biệt. Nhưng tôi có thể bảo đảm, khi nhìn thấy con Mật Lạc Đà này là ông sẽ cảm nhận được ngay là nó có sự khác thường. Cái sự khác thường đó cực kỳ quái đản." Nói rồi, cái bóng vỗ vai tôi, "Các người tự lo liệu đi, tuyệt đối đừng có sống sót ra ngoài đấy."

Bóng ma nói xong rồi rời đi ngay, để lại bọn tôi ở trong cái lán, cảm giác ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

"Hắn không trả lại cây súng cho tôi." Bàn Tử buồn bực nói, "Bàn gia đây vất vả lắm mới chôm được, con mẹ nó chứ, đã có tình cảm với nó rồi đấy."

"Nếu hắn trả súng cho anh, anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ lập tức bắn gãy chân hắn, sau đó nướng hết lũ mèo của hắn lên ăn." Bàn Tử nói.

"Đấy, người ta làm đúng rồi, anh tưởng người ta ngu chắc." Tôi nói, "Có điều, hắn cũng có tí lương tâm, cầm vũ khí đi, nhưng lại cho chúng ta đồ đạc."

Bàn Tử vừa nói vừa mở cái túi vải mà bóng ma kia cho bọn tôi, đổ hết đồ đạc trong túi ra mặt đất, để xem có những thứ gì.

Mấy cái xác bên cạnh nhìn mà phát khiếp, ngồi bên cạnh mấy cái xác này mà xem xét di vật của bọn họ, hơn nữa, lại còn là cái kiểu này, tôi cảm thấy không được lịch sự cho lắm. Nhưng đến khi nhìn thấy đồ đạc trong đó, tôi cũng bị thu hút ngay - trong đó có rất nhiều thì kỳ lạ mà tôi không biết. Vẻ mặt Bàn Tử nửa nghi hoặc, lại nửa hưng phấn.

Tôi hỏi anh ta sao rồi, anh ta mới lựa ra từ trong đó một cây chông bằng sắt dài cỡ một cánh tay rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lên nhìn kỹ, cả cây chông sắt được sơn đen sì, không biết đã được xử lý như thế nào mà không có một chút vết sơn bong hay xước gì cả. Dưới ánh sáng đèn pin, cây chông sắt trông có vẻ như không phải kim loại, nhưng dựa vào sức nặng của nó thì có thể đoán được, nó chắc chắn được đúc từ một loại kim loại. Đầu nhọn của cây chông vô cùng sắc bén, ở giữa có một vài hoa văn để tăng sức ma sát, nhìn kỹ mới thấy ở một bên cây chông có khắc sáu con chữ Triện cổ.

Đây là một thứ công cụ nho nhỏ của lũ móc túi thời cổ đại, dùng để cạy mở một vài hộp châu báu tinh xảo: lấy đầu nhọn của cây chông tra vào lỗ khóa, sau đó dùng sức một tí là cạy được hộp châu báu ra. Những hộp châu báu này thường được làm bằng thiếc, rất khó phá. Đồng thời, vật này còn có thể dùng để phá những bức tường gạch không được chắc chắn cho lắm. Nó được rèn bằng công nghệ đúc kiếm, ở giữa cây chông sắt là một đoạn bấc hơi cong cong làm bằng đồng, cực kỳ cứng chắc. Ngày trước từng có mấy cây như thế này rơi vào tay tôi rồi đấy, nhưng ít người biết xem hàng quá, rất khó bán, nên về sau chúng đều thành đồ chơi của tôi cả.

Trên người mấy cái xác này có mang theo vật này, xem ra đây là loại công cụ mà bọn họ bình thường vẫn hay sử dụng. Những người này thuở trẻ chắc là hùng cứ một phương đây, nhưng cuối cùng lại chết thảm một cách không rõ ràng ở nơi này, nằm ở đây suốt mấy chục năm, khiến tôi cảm thấy có chút bi thương cho kết cục của những hảo hán Lương Sơn.

Chết vì nguyện vọng của một người khác, điều này làm tôi nghĩ đến Phan Tử, trong lòng lại dâng lên cảm giác không thoải mái. Tôi cứ cảm thấy gọi anh ấy đến đây thực là sai lầm, không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi.

Áy náy là một cảm xúc rất không tốt. Thực ra tôi biết rõ, có nhiều cảm xúc sinh ra nhưng không phải vì người khác. Tôi có thực sự quan tâm đến sự an nguy của Phan Tử hay không? Có lẽ tôi chỉ là vì không muốn bản thân phải áy náy mà thôi. Nếu Phan Tử đến đây vì mục đích của chính bản thân mình, thì dù đó là cầu tài, hay là vì lý tưởng gì đó, thì khi ấy liệu tôi có lo lắng cho anh như thế này không?

Tôi không biết nữa. "Ngay từ ban đầu, tất cả mọi người đã chuẩn bị đón nhận kết cục của chính mình rồi", đây là tâm thế của tôi. Ở một mức nào đó, nội tâm tôi đã hoàn toàn là nội tâm của một tên giặc trộm mộ, cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa.

Mấy cái xác kia đã khô đét đến mức rạn nứt cả ra, rất khó để kiểm tra nguyên nhân cái chết. Trước kia, cái bóng đã từng nói, ở đây có rất nhiều cái chết lạ lùng, không thể nào suy đoán được nguyên nhân cái chết, nếu chỉ vì nhìn thấy xác chết mà chùn bước, thế thì đừng có tiến vào nữa.

Bàn Tử phân loại sắp xếp hết đống đồ đạc vừa moi ra từ trong túi, có rất nhiều thứ mà tôi cũng không biết dùng như thế nào nữa. Đó đều là những món đồ nhỏ lặt vặt, còn có vài cái ống đánh lửa - tôi rất có hảo cảm với vật này. Còn có một số món đồ trông như nút áo làm từ móng hay vảy của động vật vậy, có dây thép gắn xuyên qua. Bóng ma nói những món đồ này hữu dụng, tôi cũng không dám không tin, liền bảo Bàn Tử cất kỹ mấy món đồ này đi, ngộ nhỡ bọn tôi có đắp chiếu thì vẫn còn để lại chút ân huệ cho người đời sau được.

Trong đống đồ vặt vãnh còn có mấy món mà tôi đặc biệt lưu tâm, đó là những món trang sức nho nhỏ kỳ quái làm từ đồng xu đập dẹp. Ngày trước khi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy thứ này rất thú vị, nhưng lần này thì cảm nhận không còn như thế nữa. Tôi phát hiện món trang sức bằng nhôm dẹp này bọc thứ gì đó bên trong, xé ra nhìn thử xem, thì phát hiện đó là một thứ có hình dạng như viên thuốc. Ngửi thử, thì ra là thuốc nổ.

Đây là pháo sáng tự chế. Sau khi thuốc nổ cháy hết, sẽ cháy lan đến miếng nhôm dẹp, sinh ra ánh sáng cực mạnh, mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng có thẻ chiếu sáng cả một khu vực rất lớn.

Đúng là toàn đồ tốt, tôi nghĩ bụng. Tôi cất gọn lại toàn bộ những thứ này, khoác súng lên vai, rồi giục Bàn Tử chui vào trong đường hầm bằng đá kia.

Continue Reading

You'll Also Like

1.7M 131K 196
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Tì...
1K 123 12
» Title: [아츠키타] 사랑, 후애 Tạm dịch: [AtsuKita] Love, After Love » Tác giả: 에어쿠션 » Link tác phẩm gốc: https://posty.pe/sg4io69 » Giới thiệu: Ngày ta gặp...
713 108 7
By Cinderella. Câu chuyện tào lao của Cinderella.
113K 16.2K 89
Hán Việt: Tại kinh tủng C vị xuất đạo Tác Giả: Nghịch Vũ Xayah Số Chương: 136c+3pn Thể loại: Vô hạn lưu, sảng văn, đam mỹ, 1v...