Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8

By XiaoYing0820

59.1K 2.6K 122

Đạo mộ bút ký - 盗墓笔记 Quyển 8 Đại kết cục - 大结局 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loạ... More

Chương 1: Một Người Khác Trong Trái Tim Của Ngô Tà
Chương 2: Lỗ Hổng Khắp Nơi
Chương 3: Vương Bát Khâu
Chương 4: Thế Gian Có Một 'Đóa' Giải Ngữ Hoa
Chương 5: Ngô Tam Tỉnh Trở Về
Chương 6: Bốn Đứa Trộm Mộ To Đầu Tại Trường Sa
Chương 7: Phản Kích Của Ngô Tà
Chương 8: Tên Tôi Là Phan Tử
Chương 9: Kết Thúc Thời Đại Của Ngô Tam Tỉnh
Chương 10: Cái Kết Của Một Số Người
Chương 11: Lời Mời Của Cầu Đức Khảo
Chương 12: Người Đến Từ Trương Gia Cổ Lâu
Chương 13: Đề Nghị Hợp Tác
Chương 14: Hồ Quái Vật
Chương 15: Vết Rạch Trên Người Bàn Tử
Chương 16: Bức Tranh Bí Ẩn Trên Bụng Bàn Tử
Chương 17: Thiếu Niên Đạo Mộ Bao Da
Chương 18: Phá Vỡ Suy Luận Trước Đây
Chương 19: Bàn Tử Tỉnh Lại
Chương 20: Tòa Cổ Lâu Là Cảnh Tượng Kỳ Quái Nhất Trên Thế Giới
Chương 21: Chuyện Trong Đường Hầm
Chương 22: Bên Trong Tấm Gương Có Gì?
Chương 23: Chuẩn Bị Xuất Phát
Chương 24: Sự Tấn Công Của Kẻ Thần Bí
Chương 25: Không Có Lựa Chọn
Chương 26: Chuyện Kỳ Quái Không Thể Nghĩ Đến
Chương 27: Tôi Nhìn Thấy Chính Tôi
Chương 28: Bắt Ngô Tà
Chương 29: Thật Giả Khó Phân
Chương 30: Bị Cô Lập
Chương 32: Bí Mật Trong Sơn Động
Chương 33: Sự Thật Của Ngọn Núi
Chương 34: Mật Lạc Đà
Chương 35: Chúng Ta Đều Là Thức Ăn Của Mật Lạc Đà
Chương 36: Chiếc quan tài bí ẩn được vận chuyển vào cổ lâu năm đó
Chương 37: Lên Đường
Chương 38: Những Cái Bóng Khác Nhau Trên Tường
Chương 39: Bí Mật Trong Điện Thoại Của Tiểu Hoa
Chương 40: Tổ Tiên Của Mật Lật Đà
Chương 41: Cỗ Máy Bí Ẩn Trong Gương Cổ
Chương 42: Có cái gì đó ở trên cùng của hang động
Chương 43: Gương Ma Thuật Của Dạng Thức Lôi
Chương 44: Bẫy Cát Chảy
Chương 45: Bóng Đen
Chương 46: Cách Thoát Hiểm Của Bàn Tử
Chương 47: Cuối Cùng Đã Tìm Thấy Trương Gia Cổ Lâu
Chương 48: Tầng Thứ Hai Của Cổ Lâu
Chương 49: Quả Thần Tiên Ở Tầng Thứ Ba Của Cổ Lâu
Chương 50: Gia Phả Trương Gia
Chương 51: Tiếp Tục Khám Phá
Chương 52: Ý Nghĩa Của Cái Tên Trương Khởi Linh
Chương 53: Trương Khải Sơn
Chương 54: Mọi Người Đều Đã Chết
Chương 55: Lựa Chọn Khó Khăn
Chương 56: Cắt Đầu Lão Thái Thái
Chương 57: Địa Cung Của Cổ Lâu
Chương 58: Cỗ Quan Tài Thần Bí
Chương 59: Súng Tiểu Liên Và Bánh Tông
Chương 60: Lại Có Một Cái Xác Của Tiểu Ca
Chương 61: Thông Đạo Ở Trong Nước
Chương 62: Sương Mù Dày Đặc
Chương 63: Giải Cứu Lần Nữa
Chương 64: Trở Về
Chương 65: Manh Mối Trong Sự Tuyệt Vọng
Chương 66: Máy Tính Kỳ Quái
Chương 67: Bí Mật Của Máy Tính
Chương 68: Bí Mật Dưới Của Hàng Của Chú Ba
Chương 69: Thiên Hoa Bản
Chương 70: Khám Phá Sâu Hơn Nữa
Chương 71: Bẫy Máy Tính
Chương 72: Quá Khứ Của Ông Nội
Chương 73: Quỷ Dị
Chương 74: Trở Về Số Không
Chương 75: Muộn Du Bình Xuất Hiện
Chương 76: Lời Từ Biệt Của Muộn Du Bình
Chương 77: Lại Đến Nhị Đạo Bạch Hà
Chương 78: Thánh Tuyết Sơn
Chương 79: Quáng Tuyết
Chương 80: Quê Hương
Chương 81: Tổng Kết
Sơ Đồ Đọc Đạo Mộ Bút Ký

Chương 31: Bóng Ma Xuất Hiện

535 33 1
By XiaoYing0820

Bầu trời hoàn toàn tối đen, mặt trăng dần dần mọc lên. Tôi tìm một hốc cây để tựa vào, lần đầu tiên, trong lòng có chút lung lay. Tôi đang nghĩ, liệu có phải tôi đã hoàn toàn nhầm hướng rồi hay không? Phải chăng những dấu vết mà tôi lần tìm được suốt đoạn đường vừa nãy là sai lầm? Cái cách tìm kiếm dấu vết từ mức độ hao tổn của cây cối đó, tôi không nhớ là mình học được từ trên ti vi hay là được Bàn Tử dạy cho nữa, chẳng lẽ nó hoàn toàn là lừa bịp à?

“Nhưng mới chỉ là ngày thứ nhất thôi.” Tôi liền tự nhủ thầm, rồi bắt đầu suy tính xem tối qua Bàn Tử đã lựa chọn phương án hành động như thế nào. Nếu anh ta phát hiện ra tôi đã biến mất, thì anh ta không thể một mình quay về rồi tiếp tục đi theo đội ngũ như không có chuyện gì xảy ra được. Bởi vì nếu như cả tôi lẫn Ngô Tà giả đều biến mất, anh ta nhất định có thể đoán ra được là tôi đã bị Ngô Tà giả bắt đi, Bàn Tử chắc chắn sẽ quay về thông báo cho những người khác.

Không, Bàn Tử sẽ không thông báo cho những người khác. Từ biểu hiện của anh ta, có thể thấy, bây giờ anh ta không tin tưởng bất cứ ai. Hơn nữa, một chuyện như thế, anh ta biết giải thích thế nào với mọi người?

Nếu có Phan Tử ở đây, có lẽ anh ta sẽ báo với Phan Tử, nhưng bây giờ, chắc chắn anh ta sẽ một mình đi tìm tôi.

Tôi tiếp tục suy đoán, nếu tôi là anh ta, thì đầu tiên tôi sẽ phân tích tình hình như thế nào nhỉ. Tôi sẽ nghĩ rằng, tôi đã bị Ngô Tà giả bắt đi rồi, mà Ngô Tà giả có thể sẽ giết chết tôi, hoặc là bắt tôi đem về đội ngũ toàn người nước ngoài kia. Anh ta sẽ dựa vào tình hình lúc đó để phán đoán xem khả năng nào lớn hơn, từ đó lựa chọn phương pháp ứng đối. Tóm lại, có khả năng cao là anh ta sẽ một mình đi loanh quanh tìm tôi.

Đương nhiên, tôi cũng không thể bỏ qua một khả năng khác, đó là tên kia sau khi xử lý tôi xong xuôi liền quay về phục kích Bàn Tử. Nhưng tôi tin Bàn Tử không phải loại người dễ bị phục kích đến như thế. Tên kia kéo lê tôi ra đến một vách núi rất xa, đẩy tôi xuống dưới, chắc chắn cũng là để Bàn Tử không tìm được tôi. Điều này cho thấy, khả năng này không cao lắm. Vẫn là khả năng Bàn Tử đi tìm tôi đáng tin hơn.

Có điều, Bàn Tử dù mắt tinh đến mấy, thì trong tình hình lúc đó, anh ta cũng chỉ có thể gọi to tên tôi để tìm tôi. Mà lúc ấy có lẽ tôi đang hôn mê sâu, nếu tôi đi tìm một người, gọi suốt cả buổi tối mà người đó không đáp lời, tôi sẽ làm gì? Nhất định tôi sẽ chờ đến khi trời sáng, đi tìm dấu vết của người đó một lần nữa.

Hiển nhiên, Bàn Tử không tìm được tôi. Nhưng mà khu vực này có phạm vi rất rộng, tìm suốt một ngày cũng chưa chắc đã tìm hết được. Rất có thể lúc này anh ta cũng đang nghỉ ngơi ở một nơi nào đó quanh đây. Với tính cách của Bàn Tử, anh ta sẽ bỏ cuộc nhanh như vậy đâu.

Nghĩ rồi, tôi ngẩng lên nhìn vầng trăng sáng trên đầu. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng kêu ra rả, yên tĩnh hơn tầm giữa hè khi chúng tôi lần đầu đến đây rất nhiều. Tôi nhận ra đây là thời cơ tốt để nghỉ ngơi.

Tôi tìm một cái cây, định trèo lên trên ngọn cây, nhưng rồi nhận ra trèo cây quá khó, thế là tôi lại tiếp tục từ từ leo lên sườn núi, leo mãi cho đến một nơi tôi có thể nhìn bao quát được toàn bộ thung lũng núi. Thực ra thì sau đó tôi cũng không leo được lên vị trí nào cao cả, chỉ là đứng ở một góc trụi lá trên một cái cây, sau khi đứng vững, tôi bắt đầu gào tướng lên xé cả cổ họng: “Bàn Tử!”

Một tiếng vừa vang lên, gần như toàn bộ tiếng côn trùng ra rả lập tức ngừng bặt. Hình như góc đứng này vừa kéo làm sao, khiến giọng tôi vang vọng văng vẳng khắp cả vùng núi trước mặt, làm cả một bầy chim giật mình bay tán loạn.

Tôi hơi giật mình, nhưng sau đó cũng mặc kệ, lập tức gào lên gọi tiếp, gọi đến mấy tiếng, mới dừng lại, dỏng tai lắng nghe xem có tiếng Bàn Tử trả lời hay không.

Không có tiếng đáp lại. Dù kêu gào đến mức nào, bên tai tôi chỉ nghe toàn tiếng gió.

Tôi nghĩ thầm, có lẽ vị trí của Bàn Tử không vừa khéo có cái loa phóng thanh thiên nhiên như tôi nên không vang xa, tôi không nghe thấy được, tôi bèn suy nghĩ xem có nên tìm cách đốt cây đuốc gì đó không để anh ta có thể tìm được phương hướng của tôi. Cộng với tiếng hò hét của tôi nữa, chắc là anh ta có thể tìm đến được chỗ tôi thôi. Nhưng đúng lúc này, tôi bỗng nghe có tiếng bụi cây sột soạt vang lên từ dưới sườn núi.

Tôi không có đèn pin, chỉ biết nương ánh trăng mà nhìn, bên dưới tranh tối tranh sáng, không nhìn rõ được gì.

“Bàn Tử?” Tôi lập tức gọi một tiếng. Liền nghe thấy tiếng bụi cây sột soạt lập tức nhanh chóng lủi sang chỗ khác, tốc độ rất nhanh.

Tôi lập tức im bặt, nghĩ thầm, nếu Bàn Tử có thể di chuyển trong các bụi cây với tốc độ nhanh như thế, thế thì anh ta nhất định phải là ninja đến từ làng “Béo-ga-ryu” rồi. Dưới kia chắc chắn là một con thú nào đó, nghe động tĩnh, thì chắc không bé đâu.

Tôi nhớ đến lũ linh miêu trong núi, liền thò tay xuống lần mò dưới đất bên cạnh chân mình. Thật may mắn, gần đây có rất nhiều đá. Tôi lập tức chộp lấy một hòn đá bên cạnh, ném về phía phát ra tiếng động.

Hòn đá quăng vào trong bụi cây, nảy lên mấy lần. Tôi lại ném thêm hai hòn nữa, chắc chắn là không ném trúng, nhưng con vật kia nhanh chóng bỏ đi, cả lùm cây lay động sột soạt suốt một quãng, cho đến khi con thú đó từ từ biến mất thì mới yên tĩnh như cũ.

Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ là heo rừng gì đó? Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm, nghĩ thầm chắc phải tìm một cái cây nào đó mà trèo lên thôi, chứ không cứ thế này rất dễ gặp phải dã thú. Đêm nay tôi phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không sang ngày mai tôi sẽ không thể chịu nổi. Càng kéo dài thêm một ngày, xác suất sống sót của tôi lại càng thấp, nếu đến trưa mai mà vẫn không tìm được manh mối gì, thì tôi chắc chắn phải quay trở về nơi có dòng suối nhỏ kia để uống nước, sau đó sẽ nghĩ cách đi men theo dòng suối để ra ngoài.

Con suối nhỏ đó chắc là thông với dòng suối bên làng Ba Nãi, ít nhất thì tôi hi vọng là thế.

Tôi tựa vào thân cây, tiếp tục chầm chậm đi lên trên sườn núi. Lúc này tôi đã cố hết sức rồi, chỉ mong mau chóng tìm được một chỗ cây cối tươi tốt, gọi thêm vài tiếng nữa, rồi đi ngủ. Mới đi được mấy bước, đột nhiên tôi cảm thấy không ổn, dưới ánh trăng loang loáng, tôi nhìn thấy trong bóng tối có một cái cây dáng vẻ rất quái đản.

Tôi giật mình một cái, đứng yên, cẩn thận nhìn kỹ, mới bất chợt phát hiện đó không phải là cây, mà là một người.

Là một bóng người với hai bả vai hõm xuống trông như một bóng ma, hắn đứng nép trong bóng tối, không nhúc nhích. Thậm chí, tôi không thể đoán được liệu có phải hắn đã đứng đó từ lâu rồi hay không.

Toàn thân tôi cứng ngắc tại chỗ, không biết mình nên nhào đến bắt lấy hắn, hay là quay đầu bỏ chạy. Ngay sau đó tôi mới nhận ra, vào lúc này, cả hai lựa chọn này tôi đều không làm được. Quyền lựa chọn nằm ở trong tay hắn.

Tôi bèn dứt khoát đứng im tại chỗ nhìn hắn. Hắn cũng không động đậy gì, trong bóng tối ấy, tôi không biết là hắn đang đứng đối mặt với tôi, hay là quay lưng về phía tôi.

Nếu hắn đang quay lưng về phía tôi, vậy tức là bây giờ hắn đang úp mặt vào một cái cây, đứng bất động. Thế thì đúng là một hình ảnh rợn tóc gáy, kẻ này rốt cuộc có phải là con người không?

Lòng bàn tay tôi bắt đầu ướt mồ hôi, căng thẳng suốt một hồi, tôi bỗng nhận ra tư thế đứng của hắn cực kỳ quái lạ. Có lẽ là vì kết cấu cơ thể của hắn bất thường, cho nên mới có tư thế không giống như người bình thường.

Tôi đoán già đoán non một hồi, mới nhận ra là hắn có ý gọi tôi đi theo, trong đầu tôi không khỏi nổ bùm một tiếng, mãi sau mới hoàn hồn lại được, thì bóng người kia đã cử động, chậm rãi đi xuống sườn núi.

Đây là… Muốn tôi đi theo hắn?

Tôi nghi ngờ. Liền thấy bóng người kia đi mấy bước, dừng lại, làm một động tác. Chính là ý đó, muốn tôi đi theo hắn.

Tôi ngẫm nghĩ, nếu hắn muốn làm gì bất lợi với tôi, thì cũng không cần thiết phải làm thế này. Nơi hoang sơn dã lĩnh, hắn muốn giết tôi thế nào chẳng được, hơn nữa, nếu tôi không đi theo, ngộ nhỡ hắn bực mình lên thật mà làm thịt tôi luôn, thì tôi cũng chẳng được lợi lộc gì.

Tôi vịn vào thân cây, đi theo hắn.

Cứ đi mãi, không biết là đi được bao lâu rồi, cứ mỗi lần tôi không cầm cự nổi nữa, thì hắn cũng dừng lại chờ tôi. Đi được một quãng, bỗng nhiên hắn dừng lại, tôi cũng dừng lại ngay, không dám đến quá gần hắn, bởi vì quả thực tôi vẫn luôn có cảm giác sợ hãi từ tận tim gan trước tướng mạo chân thực của hắn.

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt là một vách đá núi khổng lồ, lớn đến nỗi không nhìn thấy được đỉnh núi nữa. Dưới ánh trăng, một cửa hang động to tướng xuất hiện trên vách đá, còn thoáng nhìn thấy ánh lửa bập bùng chiếu ra từ trong hang.

Hắn đi vào trong hang động, không buồn quay đầu lại. Tôi do dự một chút, rồi nghĩ không vào hang cọp sao bắt được cọp con, thế là cũng đi theo. Vào trong hang được mấy mét, đến bên một đống lửa lớn, tôi thấy người kia đã ngồi xuống bên đống lửa, nguyên hình của bóng đen đã được chiếu sáng rất rõ ràng.

Hắn tỏ ý mời tôi ngồi xuống trước mặt hắn. Tim tôi đập bình bịch, nhìn khuôn mặt lẫn cơ thể hắn, toàn thân run rẩy.

Đó quả thực là một người, hay ít nhất là đã từng là một người, nhưng bây giờ, nói hắn đến từ một thế giới khác cũng không ai hoài nghi.

Toàn thân người này giống hệt như một cây nến vậy, đầu tiên là bị tan chảy ra, trên da đâu đâu cũng toàn những vết nát nhừ lồi lồi lõm lõm, nhưng dường như cây nến này đang tan chảy thì lại được làm nguội đi, nhanh chóng cứng lại. Hắn gần như không có bả vai nữa, hai cánh tay treo lủng lẳng ở hai bên thân người, tất cả da thịt trên bả vai đã quện cả lại với cơ thể thành một đống, có thể nhìn thấy từng khớp xương của xương bả vai gồ lên bên dưới lớp da mỏng dính.

Khuôn mặt của hắn đã bị hòa tan toàn bộ, tóc rất dài, rối bù, hơn nữa, còn bị buộc nút tứ tung.

Nhưng tôi phát hiện hắn không có râu. Nếu tóc mọc dài như thế, dù thế nào đi nữa, chắc hẳn râu cũng phải rất dài. Nhưng tôi thấy trên mặt người này không có một cọng râu nào.

Tôi có hơi e ngại, nghĩ đến một khả năng khiến tôi không được thoải mái cho lắm: chẳng lẽ đây lại là một người đàn bà?

Hắn hoàn toàn cởi trần, nhưng nhìn cái thân xác hắn cũng không thể phán đoán được rốt cục hắn là nam hay nữ. Cơ thể lẫn tướng mạo đều bị hủy hoại đến mức này, dù là nam hay nữ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng nếu một người đàn ông bị biến thành bộ dạng này, tôi vẫn còn có thể chấp nhận được, dù sao nếu như chính tôi cũng rơi vào hoàn cảnh đó, chỉ cần mình vững dạ, thì cũng không đến nỗi không ứng phó được. Nhưng nếu là một người đàn bà, thì cô ta quả thực quá đáng thương.

Có lẽ là do lỗ chân lông trên mặt đã bị hủy hoại rồi, tôi nghĩ thầm. Dù sao tôi cũng không thể tụt quần hắn xuống để xem hắn là trai hay gái được.

Hắn không nói gì, chỉ lấy tay gạt đống lá khô bên cạnh rồi ném vào đống lửa. Lửa dần cháy đượm. Dần dần, tôi nhìn thấy, trong hang động còn có những thứ đồ khác không thể ngờ được.

Continue Reading

You'll Also Like

34.9K 1.8K 8
Rốt cuộc ngươi và hắn, ai mới là kẻ cố chấp hơn ? Artist: Lumo137786876 Cre pic: https://twitter.com/Lumo137786876 Nguyên tác : Mặc Hương Đồng Khứu ...
1.7M 235K 200
ĐANG BETA LẠI TỪ ĐẦU Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể...
711 108 7
By Cinderella. Câu chuyện tào lao của Cinderella.
452K 42.4K 61
Tác giả: Bòn Thể loại: Kinh dị, Ma cà rồng Nhân vật chính: TaeKook Phối hợp diễn: NamJin, Thây ma Tình trạng: hoàn ~ Tóm tắt: Hắn thề sau 1000 năm lu...