Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8

By XiaoYing0820

59.1K 2.6K 122

Đạo mộ bút ký - 盗墓笔记 Quyển 8 Đại kết cục - 大结局 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loạ... More

Chương 1: Một Người Khác Trong Trái Tim Của Ngô Tà
Chương 2: Lỗ Hổng Khắp Nơi
Chương 3: Vương Bát Khâu
Chương 4: Thế Gian Có Một 'Đóa' Giải Ngữ Hoa
Chương 5: Ngô Tam Tỉnh Trở Về
Chương 6: Bốn Đứa Trộm Mộ To Đầu Tại Trường Sa
Chương 7: Phản Kích Của Ngô Tà
Chương 8: Tên Tôi Là Phan Tử
Chương 9: Kết Thúc Thời Đại Của Ngô Tam Tỉnh
Chương 10: Cái Kết Của Một Số Người
Chương 11: Lời Mời Của Cầu Đức Khảo
Chương 12: Người Đến Từ Trương Gia Cổ Lâu
Chương 13: Đề Nghị Hợp Tác
Chương 14: Hồ Quái Vật
Chương 15: Vết Rạch Trên Người Bàn Tử
Chương 16: Bức Tranh Bí Ẩn Trên Bụng Bàn Tử
Chương 17: Thiếu Niên Đạo Mộ Bao Da
Chương 18: Phá Vỡ Suy Luận Trước Đây
Chương 19: Bàn Tử Tỉnh Lại
Chương 20: Tòa Cổ Lâu Là Cảnh Tượng Kỳ Quái Nhất Trên Thế Giới
Chương 21: Chuyện Trong Đường Hầm
Chương 22: Bên Trong Tấm Gương Có Gì?
Chương 23: Chuẩn Bị Xuất Phát
Chương 24: Sự Tấn Công Của Kẻ Thần Bí
Chương 25: Không Có Lựa Chọn
Chương 26: Chuyện Kỳ Quái Không Thể Nghĩ Đến
Chương 27: Tôi Nhìn Thấy Chính Tôi
Chương 28: Bắt Ngô Tà
Chương 30: Bị Cô Lập
Chương 31: Bóng Ma Xuất Hiện
Chương 32: Bí Mật Trong Sơn Động
Chương 33: Sự Thật Của Ngọn Núi
Chương 34: Mật Lạc Đà
Chương 35: Chúng Ta Đều Là Thức Ăn Của Mật Lạc Đà
Chương 36: Chiếc quan tài bí ẩn được vận chuyển vào cổ lâu năm đó
Chương 37: Lên Đường
Chương 38: Những Cái Bóng Khác Nhau Trên Tường
Chương 39: Bí Mật Trong Điện Thoại Của Tiểu Hoa
Chương 40: Tổ Tiên Của Mật Lật Đà
Chương 41: Cỗ Máy Bí Ẩn Trong Gương Cổ
Chương 42: Có cái gì đó ở trên cùng của hang động
Chương 43: Gương Ma Thuật Của Dạng Thức Lôi
Chương 44: Bẫy Cát Chảy
Chương 45: Bóng Đen
Chương 46: Cách Thoát Hiểm Của Bàn Tử
Chương 47: Cuối Cùng Đã Tìm Thấy Trương Gia Cổ Lâu
Chương 48: Tầng Thứ Hai Của Cổ Lâu
Chương 49: Quả Thần Tiên Ở Tầng Thứ Ba Của Cổ Lâu
Chương 50: Gia Phả Trương Gia
Chương 51: Tiếp Tục Khám Phá
Chương 52: Ý Nghĩa Của Cái Tên Trương Khởi Linh
Chương 53: Trương Khải Sơn
Chương 54: Mọi Người Đều Đã Chết
Chương 55: Lựa Chọn Khó Khăn
Chương 56: Cắt Đầu Lão Thái Thái
Chương 57: Địa Cung Của Cổ Lâu
Chương 58: Cỗ Quan Tài Thần Bí
Chương 59: Súng Tiểu Liên Và Bánh Tông
Chương 60: Lại Có Một Cái Xác Của Tiểu Ca
Chương 61: Thông Đạo Ở Trong Nước
Chương 62: Sương Mù Dày Đặc
Chương 63: Giải Cứu Lần Nữa
Chương 64: Trở Về
Chương 65: Manh Mối Trong Sự Tuyệt Vọng
Chương 66: Máy Tính Kỳ Quái
Chương 67: Bí Mật Của Máy Tính
Chương 68: Bí Mật Dưới Của Hàng Của Chú Ba
Chương 69: Thiên Hoa Bản
Chương 70: Khám Phá Sâu Hơn Nữa
Chương 71: Bẫy Máy Tính
Chương 72: Quá Khứ Của Ông Nội
Chương 73: Quỷ Dị
Chương 74: Trở Về Số Không
Chương 75: Muộn Du Bình Xuất Hiện
Chương 76: Lời Từ Biệt Của Muộn Du Bình
Chương 77: Lại Đến Nhị Đạo Bạch Hà
Chương 78: Thánh Tuyết Sơn
Chương 79: Quáng Tuyết
Chương 80: Quê Hương
Chương 81: Tổng Kết
Sơ Đồ Đọc Đạo Mộ Bút Ký

Chương 29: Thật Giả Khó Phân

497 31 0
By XiaoYing0820

Tôi không bao giờ ngờ là mình sẽ gặp phải tình huống này, từ khi tôi chui đầu vào trong cái mê cục này cho đến nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện đồng bạn không tin tưởng mình.

Suốt chặng đường đến đây, tôi vẫn luôn hoài nghi hết cái này đến cái khác, thế mà hôm nay cuối cùng cũng đến lượt tôi bị nghi ngờ ư?

Không, chắc chắn không thể thế được, nếu đồng bạn không tin tưởng tôi nữa, thì cũng tức là tôi mất hết tất cả những gì mình có thể nhờ cậy trong cái đống hỗn độn này. Tôi lập tức nói với Bàn Tử: “Hỏi câu hỏi, đừng bị hắn ta mê hoặc. Nếu anh có bất cứ điều gì không tin tưởng tôi, thì cứ hỏi thẳng.”

Bàn Tử nhìn tôi, rồi lại nhìn Ngô Tà kia, tôi vội nói: “Cứ tra hỏi hắn trước, thật giả sẽ rõ ngay thôi.”

Bàn tay chộp lấy súng của Bàn Tử từ từ buông lỏng ra, anh ta đến trước mặt tôi nói: “Khỏi cần, Bàn gia đây tin tưởng cảm giác đầu tiên của mình, chúng ta tiếp tục.” Nói rồi, anh ta đi đến trước mặt tên kia: “Tao hỏi mày một câu, chúng ta giao hẹn ngầm thế này, nếu mày không trả lời được, thì mày phải ngoan ngoãn nói thật. Thế nào?”

Người nọ nhìn tôi lẫn Bàn Tử, bỗng nhiên lắc đầu: “Không cần, các người đúng rồi, không cần lãng phí thời gian nữa.”

Bàn Tử quay về phía tôi toét miệng cười một tiếng, người nọ lại đột nhiên nói với tôi: “Ông bảo các tên béo này đi đi, tôi sẽ nói ông biết mọi chuyện.”

Bàn Tử bật cười, mắng: “Nhát chết, Bàn gia đây còn tưởng mày có thể giả trang thành thế này thì phải ghê gớm lắm cơ, hóa ra loáng cái đã run như cầy sấy rồi.”

Tên kia liền cười: “Không phải là tôi không thể nhịn, mà là tôi cảm thấy không đáng giá, vì tôi đứng ở phe Tam Gia. Có điều, tôi chỉ có thể nói điều này với Tam Gia thôi, nếu như ông ở đây, tôi chắc chắn sẽ không nói, không tin, ông cứ thử ép cung mà xem. Nếu các người giết chết tôi, đến khi các người biết sự thật, nhất định các người sẽ hối hận.”

Tôi liếc nhìn Bàn Tử, Bàn Tử còn muốn chửi mắng hắn ta nữa, nhưng tôi cảm thấy quá lãng phí thời gian, liền ra hiệu cho Bàn Tử để anh ta tránh mặt một chút, để xem cái sự thật này có đúng là thật hay không. Bấy giờ Bàn Tử mới hậm hực đi vào trong rừng.

Tôi quay sang “Ngô Tà”: “Đừng hòng lừa tao, mày kéo dài thời gian cũng vô ích.”

Hắn ta thấy Bàn Tử đã đi xa, mới nói: “Tiểu Tam Gia, tôi không đơn giản như thế đâu, sự việc cũng không đơn giản như cậu nghĩ.”

Tôi sửng sốt ngẩn ra, nhìn “chính bản thân mình” đang như cười như không nhìn mình, loáng cái bầu không khí đã không còn như trước nữa.

Tôi không đáp, cứ đứng đó suy nghĩ xem chuyện này rốt cuộc là sao, có phải hắn ta đã phát hiện ra dấu vết gì rồi định thử tôi, hay là hắn thực sự biết rõ thân phận thực của tôi? Có điều, tôi chỉ im lặng một lúc, hắn ta lại nói tiếp: “Cậu không phải nghĩ nữa, suy nghĩ lâu như thế đã chứng tỏ rõ vấn đề rồi, huống hồ, tôi thực sự là biết rõ mọi chuyện.”

Tôi không thể hiện cái gì cả, chỉ ném viên đá trong tay đi, tìm một chỗ ngồi xuống.

Người này nhìn Bàn Tử rời đi, ngồi xổm trong một bụi cây, rồi mới mở miệng nói: “Tiểu Tam Gia, tôi là người của Hoa Nhi Gia.”

“Tiểu Hoa?”

Hắn ta gật đầu: “Tiểu Tam Gia còn nhớ một người khác cũng đeo mặt nạ Tam Gia lén tấn công hang ổ sau lưng Vương Bát Khâu không? Người đó chính là tôi.”

“Ồ,” Tôi nhớ ra rồi. Quả thực, trong sự kiện ở Trường Sa, nhân vật có tác dụng quyết định đến toàn bộ sự kiện không phải là tôi, mà là một người tôi chưa bao giờ gặp mặt: thủ hạ của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nói, trong toàn bộ cục diện mà cậu ta sắp xếp, cậu ta căn bản không hề đặt điểm mấu chốt của toàn bộ kế hoạch lên tôi.

“Tôi đã tham dự vào toàn bộ kế hoạch của Hoa Nhi Gia.” Hắn ta nói, “Có thể ngài không ấn tượng với tôi cho lắm, nhưng thật ra, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ở một góc độ khác, chúng ta có thể coi là bạn cũ.” Trong lúc nói những lời này, giọng hắn ta điềm tĩnh lạ kỳ. “Trước kia tôi cũng từng làm việc dưới cơ sở của Tam Gia, người thường đến cửa hàng của ngài để thu hàng chính là tôi. Có điều, bình thường ngài không hay để tâm đến người khác, nên không có ấn tượng với tôi. Nhưng người làm của ngài, Vương Minh, là bạn tốt của tôi.”

Tôi nghe mà cứ thấy có gì âm u gợn lên trong lòng, cứ cảm thấy có điểm gì không thỏa đáng. Hắn nói tiếp: “Sở dĩ tôi được sắp xếp như thế, chính là để theo dõi ngài.”

“Tao không hiểu.” Tôi lắc đầu, “Tao tin tưởng Tiểu Hoa tuyệt đối, mày không cần phải chọc ngoáy mối quan hệ giữa bọn tao, mày còn nói bậy nữa tao sẽ đánh chết mày.”

“Tôi biết ngài cảm thấy rất khó tin, nhưng Hoa Nhi Gia bố trí như thế, cũng không phải vì bản thân ngài ấy. Tiểu Tam Gia, có nhiều chuyện đều là do thế hệ phía trên để lại.” Tên kia cười cười, thế mà nụ cười ấy nom lại rất giống tôi.

Đấu trí với một người có bộ dạng giống y hệt mình quả thực là một chuyện hết sức quái đản, nhìn vẻ mặt hắn, suy nghĩ của tôi hơi khựng lại một chút. Tôi ý thức được, nhân vật Ngô Tà này tuy bề ngoài rất giống tôi, nhưng hắn ta tuyệt đối không phải loại người dễ đối phó như tôi.

Có điều, lòng tôi lại không lăn tăn chút gì chỉ vì mấy lời nói của hắn. Trải qua nhiều chuyện rồi, tôi không còn dễ dàng tin tưởng lời nói của bất cứ ai nữa, cho dù chính miệng Tiểu Hoa nói những lời này ngay trước mặt tôi, tôi cũng không dễ dàng tin ngay. Trong mớ bòng bong rối bời khổng lồ này, tôi chỉ có thể tin những thứ mình chính mắt nhìn thấy, đây đã trở thành một thường thức cơ bản rồi.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn, đang suy nghĩ xem hắn sẽ nói tiếp những gì. Tôi biết tôi càng tỉnh táo thì càng dễ phát hiện được những sơ hở trong lời nói của hắn, chỉ khi phát hiện ra sơ hở của hắn, tôi mới có thể moi được càng nhiều tin tức hơn nữa.

“Sự sắp xếp này của Hoa Nhi Gia, tôi cũng không bằng lòng cho lắm, nhưng không thể không thi hành được. Tôi đeo mặt nạ khuôn mặt ngài, đến nơi này trước ngài một bước, trà trộn vào trong đội ngũ của ông chủ Cầu.”

“Làm vậy có mục đích gì? Tao muốn biết mục đích.”

“Tiểu Tam Gia, ông chủ Cầu biết rất nhiều chuyện mà ngài không biết. Chú Ba ngài kinh doanh cả đời này, mục đích của ông ấy ngài biết rõ, Hoa Nhi Gia cũng chỉ vì cái mục đích này thôi. Có điều, nếu tôi đã trà trộn vào trong đội ngũ của Cầu Đức Khảo, thì chính bản thân ngài không thể xuất hiện nữa. Nếu Hoa Nhi Gia ra tay ác một chút, thì đã có thể giết chết ngài rồi, nhưng suy cho cùng thì Hoa Nhi Gia vẫn biết phải trái, cho nên, mới cho ngài khoác lớp da này, cùng tới đây.”

Lời nói của người này nghe có vẻ cũng hợp logic đấy, nhưng tôi phát hiện ra, trong rất nhiều chi tiết, hắn ta dùng toàn những từ ngữ mơ hồ.

Tôi cũng là một kẻ thích bịp bợm, tôi biết, nói kiểu như vậy là có hai khả năng: một là, loại người này chỉ thích được tâng bốc tán dương, muốn người khác cảm thấy mình khôn ngoan sắc sảo; hai là, có thể người này hoàn toàn không biết chi tiết mọi chuyện, vì để tránh nặng tìm nhẹ, nên mới cố ý ăn nói mơ hồ như thế.

Trong tình huống hiện nay, hẳn là chẳng có ai thừa hơi mà tỏ vẻ nguy hiểm, dù sao cũng không phải là đang đi tán gái. Hắn ta đang nói bừa, tôi âm thầm đưa ra phán đoán như thế. Hắn nói xong, tôi chỉ lẳng lặng nhìn hắn, hỏi: “Tao đang hỏi, mục đích là gì?” Hắn ta nhìn tôi, cũng không có vẻ hốt hoảng vì câu tra hỏi của tôi, tay chân cũng không lộ bất kỳ vẻ run rẩy khiếp sợ nào, nhưng rõ ràng, hắn đã rơi vào thế bí. Im lặng hồi lâu, hắn mới nói: “Đúng là khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác.”

“Mày còn không trả lời nữa, tao sẽ gọi Bàn Tử quay lại. Tao nói rồi, kéo dài thời gian vô ích, tao không muốn huyên thuyên mấy thứ này với mày, tao chỉ muốn biết đáp án câu hỏi của tao. Tất cả những gì mày vừa nói toàn là xằng bậy,” tôi nói, “đây là cơ hội cuối cùng.”

Hắn ta cúi đầu cười một tiếng, nói: “Thôi được rồi, vậy tôi nói thật.” Nói đoạn, hắn nhìn xuống túi quần mình, “Di động của tôi ở trong túi quần, cậu lấy ra, có thể thấy tin nhắn trong đó, đọc xong tin nhắn là cậu sẽ hiểu. Bây giờ tôi có nói thế nào cũng vô dụng, chính mắt cậu tự xem đi.”

Tôi nhìn túi quần hắn, thầm nghĩ cũng có lý, bèn đến bên cạnh hắn, thò tay vào mò, nhưng vừa mò thử một chút, thì lại phát hiện ra túi quần hắn trống không.

Tôi nhìn hắn một cái, thì hắn nhìn tôi cười một tiếng, trong nháy mắt, hai tay vốn bị trói quặt ra sau đã cởi được dây trói ra, tức thì túm lấy cổ tôi, đồng thời hai chân móc lấy chân tôi. Bị hắn kéo chân một cái, tôi mất thăng bằng, ngã dúi dụi xuống người hắn, thế là hắn xoay người đè nghiến tôi xuống đất.

Cổ họng tôi bị hắn ghì siết, không nói được câu nào. Hắn lạnh lùng nhìn tôi, cái khuôn mặt giống tôi y đúc ấy làm tôi phát điên lên. Mẹ kiếp, rốt cuộc thế này là thế nào? Chẳng lẽ tôi lại bị chính mình bóp chết?

“Bị cậu nói trúng rồi, đúng là tôi nói xằng hết đấy. Mặc dù cậu đã tiến xa hơn trước không ít, có điều vẫn quá dễ tin người.” Hắn nói, rồi cầm lấy hòn đá tôi vừa vứt ở bên cạnh kia, đập vào đầu tôi một cú trời giáng.

Tôi thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau, chỉ cảm thấy choáng váng. Sau đó, tôi lại cảm thấy rõ ràng một cú nữa giáng xuống.

“Chỉ có đúng một câu tôi không nói dối. Đúng là tôi đứng ở phe chú Ba cậu.” Hắn nói tiếp: “Đáng tiếc, cậu không quan trọng như cậu tưởng đến thế đâu. Trên đường xuống âm tào địa phủ, nhớ đoán thử xem tôi là ai nhé!”

Cú thứ ba giáng xuống, tôi lập tức mất đi tri giác.

Continue Reading

You'll Also Like

687K 30.9K 153
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R địa Quỷ vương công × Tiên phong đạo cốt lư...
3.1K 574 34
"let me call you youth." ma những kẻ bắt ma thần và quỷ
13K 1.8K 41
Một câu tóm gọn: Mỗi ngày đều vì sinh tồn mà nhập vai Lập ý: Chỉ cần tồn tại, lập tức nắm trong tay tiềm năng vô hạn _______________________________...
66.7K 5.4K 18
CROSSOVER Thiên Quan/ Ma Đạo Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường Tác giả: 君子梦 (Lofter) Đã có sự cho phé...