Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8

By XiaoYing0820

59.2K 2.6K 122

Đạo mộ bút ký - 盗墓笔记 Quyển 8 Đại kết cục - 大结局 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loạ... More

Chương 1: Một Người Khác Trong Trái Tim Của Ngô Tà
Chương 2: Lỗ Hổng Khắp Nơi
Chương 3: Vương Bát Khâu
Chương 4: Thế Gian Có Một 'Đóa' Giải Ngữ Hoa
Chương 5: Ngô Tam Tỉnh Trở Về
Chương 6: Bốn Đứa Trộm Mộ To Đầu Tại Trường Sa
Chương 7: Phản Kích Của Ngô Tà
Chương 8: Tên Tôi Là Phan Tử
Chương 9: Kết Thúc Thời Đại Của Ngô Tam Tỉnh
Chương 10: Cái Kết Của Một Số Người
Chương 11: Lời Mời Của Cầu Đức Khảo
Chương 12: Người Đến Từ Trương Gia Cổ Lâu
Chương 13: Đề Nghị Hợp Tác
Chương 14: Hồ Quái Vật
Chương 15: Vết Rạch Trên Người Bàn Tử
Chương 16: Bức Tranh Bí Ẩn Trên Bụng Bàn Tử
Chương 17: Thiếu Niên Đạo Mộ Bao Da
Chương 18: Phá Vỡ Suy Luận Trước Đây
Chương 19: Bàn Tử Tỉnh Lại
Chương 20: Tòa Cổ Lâu Là Cảnh Tượng Kỳ Quái Nhất Trên Thế Giới
Chương 22: Bên Trong Tấm Gương Có Gì?
Chương 23: Chuẩn Bị Xuất Phát
Chương 24: Sự Tấn Công Của Kẻ Thần Bí
Chương 25: Không Có Lựa Chọn
Chương 26: Chuyện Kỳ Quái Không Thể Nghĩ Đến
Chương 27: Tôi Nhìn Thấy Chính Tôi
Chương 28: Bắt Ngô Tà
Chương 29: Thật Giả Khó Phân
Chương 30: Bị Cô Lập
Chương 31: Bóng Ma Xuất Hiện
Chương 32: Bí Mật Trong Sơn Động
Chương 33: Sự Thật Của Ngọn Núi
Chương 34: Mật Lạc Đà
Chương 35: Chúng Ta Đều Là Thức Ăn Của Mật Lạc Đà
Chương 36: Chiếc quan tài bí ẩn được vận chuyển vào cổ lâu năm đó
Chương 37: Lên Đường
Chương 38: Những Cái Bóng Khác Nhau Trên Tường
Chương 39: Bí Mật Trong Điện Thoại Của Tiểu Hoa
Chương 40: Tổ Tiên Của Mật Lật Đà
Chương 41: Cỗ Máy Bí Ẩn Trong Gương Cổ
Chương 42: Có cái gì đó ở trên cùng của hang động
Chương 43: Gương Ma Thuật Của Dạng Thức Lôi
Chương 44: Bẫy Cát Chảy
Chương 45: Bóng Đen
Chương 46: Cách Thoát Hiểm Của Bàn Tử
Chương 47: Cuối Cùng Đã Tìm Thấy Trương Gia Cổ Lâu
Chương 48: Tầng Thứ Hai Của Cổ Lâu
Chương 49: Quả Thần Tiên Ở Tầng Thứ Ba Của Cổ Lâu
Chương 50: Gia Phả Trương Gia
Chương 51: Tiếp Tục Khám Phá
Chương 52: Ý Nghĩa Của Cái Tên Trương Khởi Linh
Chương 53: Trương Khải Sơn
Chương 54: Mọi Người Đều Đã Chết
Chương 55: Lựa Chọn Khó Khăn
Chương 56: Cắt Đầu Lão Thái Thái
Chương 57: Địa Cung Của Cổ Lâu
Chương 58: Cỗ Quan Tài Thần Bí
Chương 59: Súng Tiểu Liên Và Bánh Tông
Chương 60: Lại Có Một Cái Xác Của Tiểu Ca
Chương 61: Thông Đạo Ở Trong Nước
Chương 62: Sương Mù Dày Đặc
Chương 63: Giải Cứu Lần Nữa
Chương 64: Trở Về
Chương 65: Manh Mối Trong Sự Tuyệt Vọng
Chương 66: Máy Tính Kỳ Quái
Chương 67: Bí Mật Của Máy Tính
Chương 68: Bí Mật Dưới Của Hàng Của Chú Ba
Chương 69: Thiên Hoa Bản
Chương 70: Khám Phá Sâu Hơn Nữa
Chương 71: Bẫy Máy Tính
Chương 72: Quá Khứ Của Ông Nội
Chương 73: Quỷ Dị
Chương 74: Trở Về Số Không
Chương 75: Muộn Du Bình Xuất Hiện
Chương 76: Lời Từ Biệt Của Muộn Du Bình
Chương 77: Lại Đến Nhị Đạo Bạch Hà
Chương 78: Thánh Tuyết Sơn
Chương 79: Quáng Tuyết
Chương 80: Quê Hương
Chương 81: Tổng Kết
Sơ Đồ Đọc Đạo Mộ Bút Ký

Chương 21: Chuyện Trong Đường Hầm

570 29 0
By XiaoYing0820

Toàn bộ quá trình gần như giống y hệt những lần trước, chẳng qua lần này phải vất vả hơn nhiều. Bọn họ gần như dò dẫm lần tìm hết từng tấc một trên vách đá, theo lời Bàn Tử nói, Muộn Du Bình dùng hai ngón tay dài ngoẵng như hai cái vòi kia sờ hết từng tấc trên những vách đá kia rồi, nhưng vẫn không có kết quả gì.

Ngay khi bọn họ cảm thấy sắp ra ngoài rồi, thì lần này, tình huống lại có sự thay đổi: chẳng mấy mà bọn họ tiến vào một ngõ cụt. Đường hầm này lại biến thành ngõ cụt, trước mặt bọn họ xuất hiện một vách đá.

Sau khi tham gia cuộc thi tài năng đến ba lần, phần thưởng của cuộc thi thật sự đã biến thành một bãi cứt rồi.

Không hiểu sao, Muộn Du Bình cảm thấy không ổn, thế là bọn họ lập tức quay lại, định bụng ra ngoài rồi sẽ suy nghĩ vấn đề này sau. Nhưng sau khi đi được mười mấy mét, bọn họ liền phát hiện, phần thưởng lần này không những là cứt, mà còn là cứt chó rất thúi.

Chẳng mấy chốc, bọn họ quay về cửa vào. Nhưng sau khi chui ra, họ liền phát hiện không ổn. Đây không phải là khe nứt mà bọn họ từng chui vào, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Trước mặt bọn họ là một hang động nhỏ. Dưới đáy hang động toàn là đầm nước, gồ ghề mấp mô.

Ban đầu, bọn họ tưởng trời xui đất khiến thế nào mà lại tìm được vị trí tòa lầu cổ, hang động này chính là vị trí của tòa lầu, còn những đầm nước này là mấu chốt. Vì vậy, họ bắt đầu nghiên cứu những đầm nước này. Đầm nước không sâu, Bàn Tử lập tức phát hiện dưới đáy nước toàn là xương trắng, tất cả đều là xương người. Khi bọn họ đang buồn bực không hiểu chuyện gì xảy ra, thì rất nhanh, Hoắc lão thái bắt đầu có phản ứng.

“Cũng nhờ Hoắc lão thái cơ thể suy yếu. Suốt chặng đường đi, chúng tôi chẳng qua chỉ cảm thấy không khí rất ngột ngạt mà thôi, chứ không nghĩ gì nhiều, mãi cho đến khi Hoắc lão thái bỗng nhiên chảy máu dưới da, chúng tôi mới nhận ra không khí trong hang động này có vấn đề. Không khí ở đó có độc, có thể là do các khoáng vật dưới đất và chất khí tích tụ. Chúng tôi đeo mặt nạ phòng độc, nhưng vô ích, tính ăn mòn của loại độc đó quá mạnh, ngấm thẳng vào trong da.” Bàn Tử nói, “Chúng tôi lập tức lùi lại sát cửa hang, rồi chui trở về đường hầm nọ, ở đó còn có thể chịu đựng được một chút.”

Tới đây, tình hình đã rất rõ ràng rồi. Cơ quan trong đường hầm này chỉ được phép sai hai lần, đến lần thứ ba, cơ quan sẽ dẫn tất cả mọi người đến một hang động đầy khí độc.

Nếu sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến thì kỳ thực, cơ quan này không khó để thực hiện, chỉ cần ba cái cổng van là được rồi. Nhưng mà Muộn Du Bình đã khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm là nơi này không thể cơ quan được, mà bây giờ lại xảy ra hiện tượng như thế này, vì vậy, hai nhóm người bắt đầu sinh ra cảm giác không tin tưởng.

Trong tình huống đó, Bàn Tử và Hoắc lão thái đều bắt đầu hoài nghi phán đoán của Muộn Du Bình, nhưng chẳng qua những người khác cũng không có bất kỳ ý tưởng nào có sức thuyết phục hơn nữa. Sau đó, Hoắc lão thái bèn dùng uy tín của mình để trấn áp nguy cơ sắp sửa xảy ra, mấy tiếng đồng hồ tiếp theo hết sức gay go, bọn họ sử dụng tất cả mọi thứ để bịt cửa đường hầm lại, không cho khí độc tràn vào quá nhanh.

Cùng là một con đường như nhau, đi hai lần, cửa ra lại hoàn toàn khác biệt, điều này nghe mà cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Sao có thể xây dựng loại cơ quan có tính linh hoạt như thế này chứ? Ở đây có một sự nghịch lý về mặt không gian.

Tôi bất giác nhớ lại chuyện mình đã gặp phải ở Vân Đỉnh Thiên Cung. Chẳng lẽ cổ nhân lại có loại kỹ thuật này thực?

Bọn họ chỉ có thể thử nghiệm hết lần này đến lần khác. Nhưng gần như lần nào bọn họ cũng chui ra một nơi hoàn toàn khác nhau. Không biết trong núi này có bao nhiêu là cửa ra, mà khiến bọn họ mỗi lần lại chui ra một nơi khác nhau như thế.

Trước tiên, bọn họ thảo luận về khả năng nơi này có thi thai tồn tại. Bùa Mô Kim của Bàn Tử lại bị đốt một lần nữa, nhưng lần này, hoàn toàn không có hiệu quả gì.

Cái cảm giác đánh cũng không đánh trúng, đào cũng không đào ra này, khiến bọn họ đã gần như suy sụp hẳn, cả đội ngũ đã hoàn toàn không biết mình đang ở đâu nữa, thậm chí lúc ấy còn cảm thấy toàn bộ Trương gia cổ lâu không nằm ở trong không gian này, mà là ở một chiều không gian khác vậy. Chẳng qua, đáng tiếc, con đường dẫn đến không gian ấy vẫn chưa nối đến chiều không gian này.

Trong lúc lắng nghe, tôi biết được bọn họ cuối cùng cũng vẫn tìm được Trương gia cổ lâu. Tôi cảm thấy may mắn vô cùng khi biết được mật mã sai của tôi đã không hại chết bọn họ, mặc dù tôi rất muốn biết làm sao mà cuối cùng Bàn Tử có thể trốn ra được, nhưng bây giờ tôi vẫn nóng lòng muốn biết những gì xảy ra sau khi đến Trương gia cổ lâu hơn, còn nóng lòng hơn cả lúc bình thường.

“Không cần kể cho tôi mấy chi tiết này, cứ nói thẳng kết quả.” Tôi nói, “Cuối cùng làm sao mà các người vẫn tiến vào cổ lâu được?”

Bàn Tử lắc đầu: “Không phải chúng tôi, là bọn họ, tôi không vào. Tôi cũng không biết bọn họ làm sao mà vào được, ông đừng có sốt ruột, không phải tôi muốn kể từ đầu, mà những gì tôi vừa nói ban nãy đều có ý nghĩa cả. Chuyện xảy ra sau đó chính là mấu chốt. Tôi chỉ có thể cho ông biết những gì tôi đã trải qua, và lý do vì sao bọn họ chắc chắn vẫn còn sống.”

Sau một thời gian dài bó tay, cuối cùng bọn họ ngừng lại, bắt đầu suy nghĩ đến chân tướng vụ việc, đặt ra một vài giả thiết. Bàn Tử bắt đầu thực hiện phương pháp liệt kê của mình.

Các giả thiết được lựa chọn lần này như sau:

Thứ nhất, bên trong đường hầm này tồn tại một loại cơ quan tinh vi đến mức bọn họ không tài nào hiểu nổi, cơ quan này vận hành mới dẫn đến kết quả này.

Thứ hai, đường hầm này quả thực đã vượt qua hạn chế về mặt thời không.

Thứ ba, thần chí của bọn họ bị cái gì đó thao túng, dùng khói đốt từ sừng tê cũng không thể nào tìm được đường đi.

Thực ra, những điều này đều đã xưa như Trái Đất rồi, nhưng chúng cũng chính là những khả năng có thể suy đoán được trong tình cảnh lúc bấy giờ.

Bọn họ tiến hành kiểm chứng và bác bỏ từng giả thiết một, sau khi Muộn Du Bình lặp đi lặp lại rằng chắc chắn trong đường hầm không thể có cơ quan, Bàn Tử liền dùng phương pháp của chính anh ta: đục mấy cái lỗ nhỏ trên vách đá, đặt một ít thuốc nổ, sau đó cho nổ trong phạm vi nhỏ.

Thật không ngờ, đá nơi này không vững chắc như anh ta tưởng, vách đá bị nổ một mảng rất lớn, tạo thành một cái lỗ thủng cực sâu. Anh ta cứ tiếp tục chui vào trong rồi lại cho nổ tiếp, muốn tìm chứng cứ cho thấy đằng sau vách đá này có thể có không gian nào đó. Nhưng cho nổ suốt mấy lần, lỗ thủng này ngày càng sâu, nhưng vẫn chỉ toàn là đá lộ ra ngoài.

Anh ta tìm thử mấy chỗ liền, cũng thử nghiệm như vậy, tất cả đều cho ra kết quả giống nhau.

Cơ quan không thể chôn quá sâu phía sau vách đá được, như vậy, giả thiết thứ nhất không thể xảy ra.

Giả thiết thứ hai Bàn Tử vốn không tin. Anh ta vốn vẫn luôn canh cánh mối ngờ vực với cái món “thi thai” này, cho rằng trong đường hầm nhất định có thứ gì đó mê hoặc bọn họ, bảo Muộn Du Bình vãi máu khắp dọc đường, để xem có hiệu quả gì hay không. Muộn Du Bình không thèm để ý tới anh ta, nhưng giả thiết duy nhất còn lại khiến bọn họ nghĩ ra một biện pháp cứu vãn.

Bọn họ cho hai người mỗi người đứng ở một đầu của đường hầm, người đứng ở lối vào nhất định sẽ không đổi, nếu như cửa ra của đường hầm có thể di động, khi mọi người đi trong đường hầm quay trở về, rồi lại chui qua lối vào một lần nữa, người canh giữ ở cửa ra của đường hầm nhất định có thể thấy được chân tướng sự việc.

Bởi vì cửa ra có thể sẽ xảy ra hiện tượng nào đó không thể tưởng tượng nổi, cho nên người này nhất định phải là Muộn Du Bình, còn Bàn Tử canh giữ ở vị trí lối vào. Những người còn lại xuất phát từ đầu đường hầm một lần nữa, đi đến hết đường hầm với tốc độ nhanh nhất.

Sở dĩ Bàn Tử được lựa chọn làm người canh giữ ở lối vào là vì lúc đó trong đội ngũ của Hoắc lão thái chỉ còn anh ta và Muộn Du Bình là duy trì được năng lực hành động khá tốt. Đây cũng là do Bàn Tử và Muộn Du Bình lúc trước đã từng trải qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi, bởi vậy, khi những người khác đã gần như suy sụp hoàn toàn, thì hai người bọn họ vẫn gần như có thể đánh lẻ một mình.

Lúc ấy, bọn họ phân công xong, Muộn Du Bình đeo bao tay, buộc gấu quần gấu áo, chui vào trong hang động.

Từ đó, hắn ta không xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Một người trong số bọn họ chui ra ngoài xem sao, chỉ đi khoảng ba phút rồi chạy về, nói không thấy Muộn Du Bình đâu nữa.

Tất cả mọi người đều phát điên lên, Bàn Tử cũng chui ra ngoài thử xem, kiểm tra đến từng cái đầm nước một, quả nhiên không thấy Muộn Du Bình đâu nữa.

“Nghề nghiệp chuyên gia mất tích quả nhiên danh bất hư truyền.” Tôi nghĩ thầm.

“Sau đó rất nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi trúng độc ngày càng nghiêm trọng, sau đó, tôi hôn mê bất tỉnh.” Bàn Tử nói, “Khi tôi tỉnh lại, tôi liền không thấy ai xung quanh nữa.”

Cũng nhờ vậy mà bây giờ Bàn Tử mới có thể nói chuyện với tôi. Vì lần này, đội ngũ vào trong đường hầm vẫn chưa trở về.

Bàn Tử chờ đến tận sáng hôm sau, mới xác định được rằng có chuyện không ổn xảy ra, đành phải chui vào trong đường hầm mà đi. Lần này, anh ta liền phát hiện đường hầm đã có sự thay đổi. Đi vào trong suốt mười mấy phút, đến khi anh ta ra khỏi đường hầm, thì lần này, anh ta không quay trở ra ngoài núi, mà vào đến một nơi tối om.

Anh ta bật đèn pin, liền phát hiện mình đang ở bên bờ một đầm nước trong hang động hoàn toàn khác trước. Đây là một đầm nước vô cùng kỳ lạ, có hình dáng như quả bầu hồ lô, bên dưới là nước, bên trên là không gian, ở giữa có một cái gờ bằng đá kề sát mặt nước, nối thẳng đến phía đối diện. Bàn Tử bước lên đi thử, mới phát hiện phía đối diện là đường cụt, mà khi đứng ở đoạn giữa trên gờ đá ấy, anh ta thấy có thứ gì bên dưới mặt nước.

Đó là một mặt phẳng ở dưới mặt nước, không biết là được tạc bằng chất liệu gì. Bàn Tử thò tay xuống ấn ấn thử mấy cái, phát hiện mặt phẳng này tương đối cứng chắc. Vì vậy, anh ta lội xuống nước, cúi xuống sát mặt nước mà nhìn. Mặt phẳng này phản chiếu ra ánh sáng vô cùng chói mắt.

Anh ta phát hiện ra đây là một mặt gương. Bên dưới mặt nước chừng một bàn tay, là một tấm gương rộng chừng hai, ba trượng.

Ngay trong tấm gương này, anh ta nhìn thấy một cái bóng phản chiếu, đó là một tòa lầu cổ chạm trổ khổng lồ.

Suy nghĩ đầu tiên của anh ta là, tòa lầu cổ này được bắc trên trần hang động này, bèn lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng anh ta phát hiện trên đỉnh đầu chẳng có gì cả. Anh ta ngạc nhiên vô cùng, lại cúi đầu nhìn, tòa lầu cổ trong tấm gương kia rách nát tả tơi, rõ rành rành ở ngay bên dưới mình.

Nếu như không nằm trên đỉnh đầu mình, thì chẳng lẽ đây không phải là một tấm gương, mà là một tấm kính thủy tinh? Tòa lầu cổ này vốn chìm trong nước?

Anh ta gọi mấy tiếng, nhưng không ai đáp lại, anh ta đành phải bước đến bên cạnh tấm gương, muốn nhìn thử xem có phải có tòa lầu nào đang chìm dưới nước hay không. Nhưng rồi anh ta biết chắc là không thể. Hóa ra, đầm nước này rất nông, tấm gương nằm dưới nước, cách mặt nước chừng một bàn tay, mà mực nước trong đầm còn chưa cao đến eo anh ta. Anh ta cúi mình lặn xuống nước, bơi một vòng, phát hiện dưới nước cũng chỉ sâu có ngần ấy thôi, đừng nói là giấu một tòa lầu dưới ấy, ngay cả nằm xuống rồi nghển cổ lên còn khó mà giấu dưới nước nữa là.

Vậy thì thế là thế nào? Bàn Tử lại leo lên tấm gương kia một lần nữa. Anh ta bắt đầu hoài nghi, hay là tòa lầu cổ trong gương kia chẳng qua chỉ là một bản vẽ mà thôi?

Nếu như hang động quái đản cùng tấm gương cổ quỷ dị cũng không làm anh ta sợ hãi được, thì đến khi anh ta nằm sấp trên mặt gương, cẩn thận mò mẫm xem xét tòa lầu trong gương, anh ta bắt gặp một cảnh tượng khiến toàn thân anh ta sởn hết cả gai ốc thực sự.

Trong tấm gương cổ ấy, anh ta nhìn thấy một tòa lầu cổ, mà trên một hành lang của tòa lầu, anh ta bất ngờ nhìn thấy đám người Muộn Du Bình và Hoắc lão thái đang ngồi đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Anh ta nhìn thấy ánh sáng đèn pin lóe lên từ trong khe hở nơi hành lang.

Điều này thực sự quá quỷ dị. Đầu Bàn Tử bắt đầu toát hết cả mồ hôi lạnh, như thể anh ta đang ở trong một tình tiết của một cuốn tiểu thuyết chí quái nào đó vậy. Anh ta gõ gõ lên mặt gương, muốn thu hút sự chú ý của người bên trong, nhưng hiển nhiên những người phía đó không phát hiện ra sự tồn tại của anh ta.

Nghe đến đây, tôi cũng hoàn toàn ngẩn ra, hỏi lại Bàn Tử: “Ý anh ta, bọn họ đang ở trong một tấm gương?”

Bàn Tử gật đầu: “Đúng rồi, tòa Trương gia cổ lâu này, nằm ở trong một tấm gương.”

Làm sao có thể có chuyện đó, tôi nghĩ thầm, lại hỏi: “Anh xác định là nhìn thấy, chứ không phải ảo giác của anh?”

“Tam Gia, mặc dù tôi không xuống đấu nhiều bằng ngài, nhưng ít nhiều cũng được tính là tay máu mặt vang danh khắp thành Bắc Kinh, là thật hay giả, chả nhẽ tôi lại không phân biệt được? Chính xác là như thế, tòa lâu đó nằm trong một tấm gương, tất cả bọn họ đều ở trong tòa lầu nằm trong tấm gương đó.”

Continue Reading

You'll Also Like

66.9K 5.4K 18
CROSSOVER Thiên Quan/ Ma Đạo Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường Tác giả: 君子梦 (Lofter) Đã có sự cho phé...
3.1K 392 10
Kazuha x Scaramouche Fanfiction (Có HaiKaveh + ZhongChi nhè nhẹ) Trình độ viết thấp, câu từ lủng củng và vốn từ vựng hạn hẹp. Cân nhắc trước khi đọ...
2.1M 154K 200
Tác giả: Miêu Bính Thuyền Trường Tình trạng: Còn tiếp Tình trạng edit: Đang trườn Editor: Ư Ư 【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa】 Thẩm Ngư lựa chọn...