Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8

By XiaoYing0820

59.3K 2.6K 122

Đạo mộ bút ký - 盗墓笔记 Quyển 8 Đại kết cục - 大结局 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loạ... More

Chương 1: Một Người Khác Trong Trái Tim Của Ngô Tà
Chương 2: Lỗ Hổng Khắp Nơi
Chương 3: Vương Bát Khâu
Chương 4: Thế Gian Có Một 'Đóa' Giải Ngữ Hoa
Chương 5: Ngô Tam Tỉnh Trở Về
Chương 6: Bốn Đứa Trộm Mộ To Đầu Tại Trường Sa
Chương 7: Phản Kích Của Ngô Tà
Chương 8: Tên Tôi Là Phan Tử
Chương 9: Kết Thúc Thời Đại Của Ngô Tam Tỉnh
Chương 10: Cái Kết Của Một Số Người
Chương 11: Lời Mời Của Cầu Đức Khảo
Chương 12: Người Đến Từ Trương Gia Cổ Lâu
Chương 13: Đề Nghị Hợp Tác
Chương 15: Vết Rạch Trên Người Bàn Tử
Chương 16: Bức Tranh Bí Ẩn Trên Bụng Bàn Tử
Chương 17: Thiếu Niên Đạo Mộ Bao Da
Chương 18: Phá Vỡ Suy Luận Trước Đây
Chương 19: Bàn Tử Tỉnh Lại
Chương 20: Tòa Cổ Lâu Là Cảnh Tượng Kỳ Quái Nhất Trên Thế Giới
Chương 21: Chuyện Trong Đường Hầm
Chương 22: Bên Trong Tấm Gương Có Gì?
Chương 23: Chuẩn Bị Xuất Phát
Chương 24: Sự Tấn Công Của Kẻ Thần Bí
Chương 25: Không Có Lựa Chọn
Chương 26: Chuyện Kỳ Quái Không Thể Nghĩ Đến
Chương 27: Tôi Nhìn Thấy Chính Tôi
Chương 28: Bắt Ngô Tà
Chương 29: Thật Giả Khó Phân
Chương 30: Bị Cô Lập
Chương 31: Bóng Ma Xuất Hiện
Chương 32: Bí Mật Trong Sơn Động
Chương 33: Sự Thật Của Ngọn Núi
Chương 34: Mật Lạc Đà
Chương 35: Chúng Ta Đều Là Thức Ăn Của Mật Lạc Đà
Chương 36: Chiếc quan tài bí ẩn được vận chuyển vào cổ lâu năm đó
Chương 37: Lên Đường
Chương 38: Những Cái Bóng Khác Nhau Trên Tường
Chương 39: Bí Mật Trong Điện Thoại Của Tiểu Hoa
Chương 40: Tổ Tiên Của Mật Lật Đà
Chương 41: Cỗ Máy Bí Ẩn Trong Gương Cổ
Chương 42: Có cái gì đó ở trên cùng của hang động
Chương 43: Gương Ma Thuật Của Dạng Thức Lôi
Chương 44: Bẫy Cát Chảy
Chương 45: Bóng Đen
Chương 46: Cách Thoát Hiểm Của Bàn Tử
Chương 47: Cuối Cùng Đã Tìm Thấy Trương Gia Cổ Lâu
Chương 48: Tầng Thứ Hai Của Cổ Lâu
Chương 49: Quả Thần Tiên Ở Tầng Thứ Ba Của Cổ Lâu
Chương 50: Gia Phả Trương Gia
Chương 51: Tiếp Tục Khám Phá
Chương 52: Ý Nghĩa Của Cái Tên Trương Khởi Linh
Chương 53: Trương Khải Sơn
Chương 54: Mọi Người Đều Đã Chết
Chương 55: Lựa Chọn Khó Khăn
Chương 56: Cắt Đầu Lão Thái Thái
Chương 57: Địa Cung Của Cổ Lâu
Chương 58: Cỗ Quan Tài Thần Bí
Chương 59: Súng Tiểu Liên Và Bánh Tông
Chương 60: Lại Có Một Cái Xác Của Tiểu Ca
Chương 61: Thông Đạo Ở Trong Nước
Chương 62: Sương Mù Dày Đặc
Chương 63: Giải Cứu Lần Nữa
Chương 64: Trở Về
Chương 65: Manh Mối Trong Sự Tuyệt Vọng
Chương 66: Máy Tính Kỳ Quái
Chương 67: Bí Mật Của Máy Tính
Chương 68: Bí Mật Dưới Của Hàng Của Chú Ba
Chương 69: Thiên Hoa Bản
Chương 70: Khám Phá Sâu Hơn Nữa
Chương 71: Bẫy Máy Tính
Chương 72: Quá Khứ Của Ông Nội
Chương 73: Quỷ Dị
Chương 74: Trở Về Số Không
Chương 75: Muộn Du Bình Xuất Hiện
Chương 76: Lời Từ Biệt Của Muộn Du Bình
Chương 77: Lại Đến Nhị Đạo Bạch Hà
Chương 78: Thánh Tuyết Sơn
Chương 79: Quáng Tuyết
Chương 80: Quê Hương
Chương 81: Tổng Kết
Sơ Đồ Đọc Đạo Mộ Bút Ký

Chương 14: Hồ Quái Vật

564 22 0
By XiaoYing0820

Tôi với Tú Tú lên xuồng cao su, chèo ra hồ trước.

Chẳng mấy chốc, xuồng của chúng tôi đã ra đến giữa hồ, Tú Tú buộc dây an toàn rồi lặn xuống hồ trước. Trên mặt hồ, chúng tôi còn nhìn thấy mấy chiếc xuồng của Cầu Đức Khảo ở phía xa xa, đèn đuốc sáng trưng cả một bên bờ hồ, còn nghe thấy đủ các loại âm thanh kỳ quái, cứ như đang ở Pattaya Thái Lan vậy. Những tiếng ồn ào nhốn nháo chốn trần tục đó, sau khi lọc qua một lớp nước hồ và gió, đứng ở giữa hồ mà nghe, thế mà lại có cảm giác thanh tĩnh, bồng bềnh kỳ ảo.

Cảm giác này rất kỳ diệu, có lẽ bởi vì vốn giữa hồ đã yên tĩnh, những tiếng động nơi phương xa bị gió thổi liền vỡ tan ra, đến khi lọt vào trong tai, nghe như tiếng thì thầm vụn vỡ văng vẳng từ một thế giới khác.

Mưa phùn lất phất, dưới ánh đèn bão ảm đạm, có thể nhìn thấy những hạt mưa bụi li ti mảnh như lông trâu. Đèn bão chiếu xuống nước hồ đen thẫm như mực Tàu, sóng gợn lăn tăn, đập vào mạn xuồng, khiến con xuồng hơi lắc lư giữa như làn sóng gợn. Mấy chiếc xuồng khác đều cách chúng tôi một quãng rất xa. Từ xa nhìn lại, nom như ngọn đèn cô độc bồng bềnh trên mặt nước.

Tôi nhìn sợi dây an toàn buộc với Tú Tú đã bị kéo căng ra, vừa trông thời gian, vừa hưởng thụ cái cảm giác rất kỳ dị. Vào lúc này, giá như mọi người đều bình an thì tốt rồi, như thế, tôi chẳng còn lo nghĩ cái gì nữa, thảnh thơi ngồi trên xuồng ngắm mỹ nữ bơi lội, bật nắp mấy lon bia, nằm dài trên xuồng nghe tiếng mưa, tiếng gió lẫn tiếng người.

Suy nghĩ một chút, tôi lại tự bác bỏ suy nghĩ này của mình. Những lúc nhàn nhã như thế, chắc chắn tôi lại chẳng có tâm tư mà hưởng thụ những điều này, thế nào tôi cũng lại nghĩ cách bày trò gì kích thích một chút. Mẹ, đàn ông đúng là cái giống loài đê tiện.

Đang ngẩn người, bỗng nhiên, máy hẹn giờ bên cạnh kêu váng lên, tôi nhìn về phía mặt hồ, liền kéo dây an toàn lên. Chắc là Tú Tú muốn ngoi lên rồi.

Nhưng đến khi kéo một chút, tôi lại phát hiện ra dây quá nhẹ. Tôi thử kéo mấy lần, hoàn toàn không cần dùng tí sức nào. Tôi thầm giật mình, chẳng lẽ dây an toàn trên người Tú Tú đã đứt rồi.

Đúng lúc tôi hoang mang không biết Tú Tú có xảy ra chuyện gì hay không, bỗng nhiên, tôi nghe có tiếng "Ê" vang lên sau lưng mình.

Tôi vội vàng quay đầu lại, mới thấy Tú Tú đang bám vào bên mạn xuồng, dụng cụ lặn đã treo bên thành xuồng, đang nhìn tôi cười khúc khích. Mái tóc ướt dán vào làn da cô nàng, bên cạnh mặt nước hồ đen thẫm, khuôn mặt con nhỏ trở nên trắng cực kỳ, trắng đến mức khiến người ta không tài nào dời mắt đi được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Bị em hù chết rồi. Thế nào đấy, sao dây an toàn lại đứt à?" Con nhỏ đó nói: "Em lên rồi, thấy anh thừ người ra đấy, nên mới hù dọa anh đấy."

Tôi lại gần định kéo cô nàng lên, nhưng con nhỏ lại vùng bơi ra, khua khoắng nước hồ, nhìn tôi, rồi mới từ tốn nói: "Em vẫn chưa muốn lên xuồng, anh có muốn xuống bơi cùng em một tí không?"

Tôi cười khổ. Tính cách con nhỏ này quái đản thật, liền nói: "Chúng mình còn không quay về nữa, là bọn họ lo lắng đấy."

"Nếu em sợ người khác lo lắng thì đã không xuất hiện ở đây rồi." Cô nàng bơi lại gần, tì sát vào mạn xuồng cứ như một nàng tiên cá vậy, "Xuống đi, anh Ngô Tà, bơi với em một tí thôi." Tôi nhìn cơ thể mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn của cô nàng trong làn nước, thực sự cũng muốn nhảy tùm xuống luôn thật, nhưng mà bây giờ quả thực không có lòng dạ nào nữa. Tôi xua tay nói: "Thế thì em bơi thêm lát nữa đi, anh ngồi đây chờ."

Cô nàng nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của tôi, cười khúc khích, rồi tức khắc xoay người ngụp xuống nước, bơi ra xa. Đến khi đã bơi ra cách thuyền rất xa rồi, chỉ nghe tiếng con nhỏ kêu lên: "Chán chết đi được, anh sắp biến thành ông chú già thiệt rồi."

Tôi không khỏi cười khổ, lôi điếu thuốc ra hút.

Con gái xinh xắn đáng yêu luôn khiến người ta vui vẻ thoải mái, lúc này tôi cũng hơi an tâm rồi. Đúng lúc đó, tôi chợt phát hiện trên mặt hồ đã có nhiều điểm khác với lúc trước.

Trong số mấy chiếc xuồng của Cầu Đức Khảo ở phía xa xa, có một chiếc xuồng cách tôi gần nhất đã không còn sáng đèn nữa, phía bên ấy bên giờ tối thui cả một vùng.

Quay về bờ rồi à? Tôi hơi ngạc nhiên. Không thể nào, vài phút trước còn nhìn thấy mà.

Chắc là mấy cha nước ngoài bắt đầu nghịch ngợm trên xuồng, tắt đèn đi để người khác không nhìn thấy nữa. Tôi nghĩ thầm, người ta khác mình, đi đến đâu cũng tự làm theo ý mình được, chẳng phải để tâm đến bất kỳ cái gì. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, từ phía mấy chiếc xuồng của Cầu Đức Khảo vang lên vài tiếng kêu sợ hãi.

Tôi đứng lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy ánh đèn ở mấy chiếc xuồng khác phía bên kia cũng tắt rụi ngay tức khắc, trong tiếng gió vang lên hàng chuỗi những tiếng hét chói tai, sau đó, tôi liền nghe thấy tiếng thứ gì rơi tùm xuống nước.

Tôi cảm thấy không ổn, lập tức quay về phía mặt hồ, gọi to: "Tú Tú, quay về!", vừa bật đèn do thám trên xuồng, đi về phía bên đó. Đồng thời, tôi cầm bộ đàm lên, hò hét với Tiểu Hoa trên bờ.

Vẫn không có ai đến đón, tôi vừa ngồi chờ, vừa rung lắc chiếc đèn do thám, chiếu qua chiếu lại khắp mặt nước, nhưng chỉ thấy phía bên mấy chiếc xuồng đậu lại đó vẫn không có cái gì cả.

"Tú Tú!" Tôi lại gào lên gọi, gọi xong mới nhìn thấy vùng mặt nước nơi ánh đèn do thám chiếu xuống hiện lên một luồng sóng gợn, như thể có thứ gì to tướng vừa bơi sượt qua vậy.

Thực ra thứ đó vẫn cách xuồng tôi một quãng khá xa, nhưng tóc gáy tôi đã dựng hết cả lên. Tôi vừa gọi vào bộ đàm, vừa bắt đầu tìm mái chèo, sau đó vẫn tiếp tục gọi Tú Tú.

Không biết là do tôi thần hồn nát thần tính hay vì lý do gì khác, tôi cảm thấy mình đã gọi một lúc rất lâu rồi, nhưng Tú Tú vẫn không trả lời tôi. Tôi cũng biết trong lúc bơi dưới nước, tai thường chìm dưới nước, chỉ nghe thấy tiếng nước mà thôi. Trong lúc lòng nóng như lửa đốt, tôi liền cảm thấy chiếc xuồng của mình bỗng rung một cái rất kỳ lạ, như thể có thứ gì vừa sượt qua đáy xuồng tôi vậy.

"Tú Tú?" Tôi lập tức quay lại, cầm đèn bão soi ra đuôi xuồng, lập tức sững người.

Tôi nhìn thấy giữa một vùng hồ thẫm đen như mực phía đuôi xuồng bỗng xuất hiện một mảng màu khác.

Bên dưới mặt hồ, cách mặt nước nhiều nhất là một gang bàn tay, có một vật gì khổng lồ đang lặn ở đó.

Vật đó có màu lờn lợt, ít nhất thì dưới ánh đèn do thám nó có màu lờn lợt, nhưng trên bề mặt lại có mười mấy đốm đen, thoạt nhìn cứ tưởng đó là một đài sen khổng lồ ló lên từ dưới nước: đây là cái quái gì vậy?

Tôi sợ hãi, nhưng lại cảm thấy không sao hiểu được. Đã lặn xuống nước bao nhiêu lần như thế, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, đây cũng không phải hồ Loch Ness, tại sao lại có thứ gì to như thế ở trong hồ?

Tôi giơ mái chèo lên, cẩn thận ló đầu ra xem, liền thấy màu sắc của thứ đó tối sầm xuống. Hình như nó lại lặn xuống. Đầu óc tôi mờ mịt, cũng không dám kêu to nữa, chỉ thấy cái bóng dưới nước kia loáng cái đã vụt qua đáy xuồng tôi, đến đầu bên kia của xuồng, rồi lại một lần nữa nổi lên lập lờ sát mặt nước hồ.

Tôi thấy những đốm đen trên lưng nó còn to hơn nữa, kinh nghiệm cho tôi thấy, bây giờ tôi phải tắt đèn ngay. Bất kể Tú Tú bây giờ như thế nào, con bé không nhìn thấy ánh đèn, cứ bơi thẳng vào bờ là an toàn nhất rồi. Bằng không, dù là ai đi chăng nữa, hiện giờ mà cứ ở dưới nước, chỉ e sẽ chẳng có kết quả gì tốt.

Tôi rón rén lùi lại đến bên cái đèn do thám, bàn tay run lẩy bẩy lần sờ đến công tắc đèn. Bụp một cái, đèn tắt, mặt nước liền biến thành một màu đen kịt, không còn nhìn thấy cái gì nữa, ngoại trừ một mảng sáng đến từ chiếc đèn bão đặt trên mạn xuồng.

Có điều, ngay khi tôi đang sợ chết khiếp lên được, cảm thấy mình sắp tiêu tùng rồi, thì bộ đàm lại vang lên - Tú Tú đã lên bờ rồi.

Tôi vẫn còn sợ hãi, lập tức quay về, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành đối với vùng nước nơi này.

Đến ngày hôm sau, tôi dẫn Tiểu Hoa và Phan Tử đến nơi chú Hai từng cứu tôi ra lúc trước.

Người của chú Hai đã rời đi hết rồi, tôi nhớ không rõ nơi đó cụ thể nằm ở đâu, chỉ biết sục sạo lần mò trong cánh rừng dựa theo trí nhớ, chẳng mấy chốc, tôi đã phát hiện ra một cửa hang đã bị ai đó ngụy trang.

Tôi lật đống ngụy trang đó lên nhìn xem, liền phát hiện kẽ nứt đó hoàn toàn khác với kẽ nứt mà tôi từng nhìn thấy lúc đó. Nó đã trở nên nhỏ hẹp cực kỳ, chỉ có thể đút vừa một cánh tay vào, mặc dù bên trong vẫn sâu hun hút không mò được đến đáy, nhưng chắc chắn không đủ để một người chui lọt.

Tiểu Hoa ướm một chút, bật cười, hỏi tôi: "Lúc trước cậu là một con gián à?"

"Câu đùa này đếch vui đâu nhé." Tôi chả thèm để ý đến cậu ta, tiếp tục gỡ hết toàn bộ đống ngụy trang kia ra, nhưng rồi tôi phát hiện chẳng còn kẽ nứt nào khác nữa.

"Thế là thế nào?" Tôi lẩm bẩm, "Khe nứt của núi này tự lành được à?"

"Có thể, nhưng khả năng này không lớn." Tiểu Hoa nói, "Có lẽ thứ trong tầng đá mà cậu từng kể đã giở trò quỷ cũng nên."

Sau đó, cậu ta lôi bản vẽ Dạng thức Lôi ra, ướm với thế núi một chút rồi nói: "Thôi kệ đi, nơi này với lối vào được đánh dấu trong Dạng thức Lôi hoàn toàn không nằm cùng một vị trí. Xem ra, tình hình trong núi này phức tạp lắm đây, rất có thể tất cả mọi kẽ nứt đều thông vào bên trong." Cậu ta chỉ vào một vị trí gần núi ở một bên hồ, "Lối vào cửa chính chắc là nằm ở bên này... Cái đệch!"

Tôi bị cậu ta dọa sợ hết hồn, cúi đầu một cái, lập tức nhìn thấy bên trong khe nứt mà Tiểu Hoa rọi đèn pin vào, đột ngột xuất hiện một con mắt đang nhìn chằm chằm chúng tôi.

Tôi gần như ngã nhào xuống đất, tức thì một cánh tay be bét máu thò ra khỏi kẽ nứt, chộp lấy chân tôi.

Tôi sợ quá kêu ầm lên, đá mạnh cái tay kia, liền thấy cánh tay kia không ngừng đập xuống mặt đất, đồng thời, có những tiếng lầm rầm không rõ vang lên từ trong kẽ nứt.

Tôi sững người ra mấy giây, bỗng nhiên nhận ra giọng nói kia rất quen thuộc. Tôi nhìn cánh tay kia, nghe giọng nói kia, trong nháy mắt lập tức nhận ra: là Bàn Tử! Là Bàn Tử!

Làm sao anh ta lại bị kẹt ở chỗ này!

Tôi vừa mừng vừa sợ, lập tức kêu to với người bên cạnh: "Mau tới đây, cạy khe nứt này ra! Bên trong là người của mình!"

Continue Reading

You'll Also Like

19.1K 1.1K 29
Yêu ngươi, kính ngươi, vì ngươi làm mọi chuyện. A Khanh, cảm ơn ngươi đã xuất hiện trong cuộc đời ta. Ta nguyện dùng quãng đời còn lại bồi ngươi. Kết...
4.5K 405 6
Ở đây không có gì cả nên mới gọi là "Tài liệu không đề"
1.7M 131K 196
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Tì...
243K 19K 77
Tác giả:Kháp Đáo Hảo Xử Thể loại:Đam Mỹ Editor: Lầu trên có XBBeta: Cá --------------- Thể loại: Học đường, Đam mỹ, ABO, đáng yêu, ngốc bạch ngọt, 1...