[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUY...

By Zenno_SEO

87K 1.5K 336

Thể loại : Đam Mỹ , Nhất Thụ Tứ Công ( nhưng sau này chỉ thành với chồng chính thức của ẻm) , Hài Hước... More

Đôi Lời
Chương 1 : Hồi ức của tuổi thanh xuân
Chương 2 : Món quà của 2 Tiểu Yêu Quái dành cho Cố Hải
Chương 3 : Tiểu Yêu Quái Trổ Tài
Chương 4 : Nét Đẹp Thiên Thần của Bạch Khải Và Nhạc Luân
Chương 5 : Cậu Thật Đáng Yêu
Chương 6 : Mị Lực và Lời Cảnh Báo
Chương 7 : Bình Dấm Chua Lại Bể
Thông Báo
Chương 8 : Nếu Thua Anh Sẽ Bắt Em Làm Vợ
Chương 9 : Món Quà Của Thiếu Gia Họ Diệp
Chương 10 : Vì Tôi Thích Giống Như Cậu
Tâm sự mỏng
Chương 11 : Phán Đoán Như Thần
Chương 12 : Tôi Hứa Sẽ Chăm Sóc Cho Cậu
Chương 13 : Cuối Cùng Tôi Cũng Dụ Được Cậu
Chương 14 : Cậu Làm Tôi Bất Ngờ Quá Đấy
Chương 15 : Căn Phòng Cấm
Chương 16 : Đừng Động Đến Bánh Bao Trắng
Chương 17 : Em Thật Thông Minh
Chương 18 : Hai Anh Em Phiền Phức
Chương 19 : Ba Mẹ Con Muốn Đi Học Lại
Chương 19 : Anh Em Tranh Quà
Chương 20 : Bạch Khải Phản Công
Tin Hot
Chương 21 : Người Tôi Yêu Là Bạch Khải
Chương 22 : Họ Là Một Đôi Đấy
Chương 23 : Sắc Dục Khó Cưỡng
Chương 24 : Nam Nhân Dạy Dỗ Bảo Bối
Chương 25 : Gặp Chuyện
Chương 26 : Diệp Phong Ra Tay
Chương 27 : Cuộc Chạm Trán
Chương 28 : Bắt Cóc
Chương 29 : Mượn Cảnh Nói Tâm Tình
Chương 30 : Kẻ Quấy Rối
Chương 31 : Đó Là Con Của Chúng Ta
Chương 32 : Đồ Biến Thái
Chương 32 : Cô Ta Không Phải Bạn Gái Tôi
Chương 33 : Rắc Rối Lại Đến
Chương 34 : Phong Cách Cách và Tiểu Hồ Ly
Hot News
Chương 35 : Bắt Gặp
Chương 36 : Làm Hòa
Chương 37 : Vợ Của Tổng Tài Biến Thái
Chương 38 : Buổi Tiệc Hoàng Gia
Chương 39 : Chợt Nhận Ra
Chương 40 : Tuân Lệnh Bảo Bối
Tái Sinh
Xin Thứ Lỗi
Chương 41 : Tiểu Mỹ Nam Nhân
Thông Báo
Đôi Lời Bức Xúc
Chương 42 : Thuần Tinh
Hoãn
Lịch Comeback
Thắc Mắc
Hello

Chương 41 : Tiểu Mỹ Nam Nhân

1.3K 20 7
By Zenno_SEO

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Một hồi chuông điện thoại vang lên, không khí áp lực trong phòng tạm thời gián đoạn.

Trong phòng làm việc rộng lớn phong cách châu âu sang trọng hơn chục ông trùm kinh doanh bất động sản tiếng tăm không phải dạng vừa cùng những cán bộ cao cấp ngồi trên chiếc bàn thủy tinh sáng choang đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lo sợ bắn thẳng vào thân ảnh vị thiếu niên tiêu soái phía sau lưng có hai vệ sĩ mang kính râm vẻ mặt nghiêm nghị đứng sau ghế chủ tọa của buổi họp , cậu đang ngồi trên ghế xoay mặt không cảm xúc . Mọi người nơm nớp lo sợ lén nhìn hai giây rồi mau chóng thu hồi lại tầm mắt kẻo tránh khỏi rướt họa vào thân a .

Ngón tay thon dài khẽ rung rẫy nhẹ nhàng ấn vào bàn phím, lập tức thanh âm ngọt ngào mà lắp bắp vì run của thư ký nhẹ nhàng nói .

" Dạ thưa Tổng giám đốc chiều hôm nay lúc 8h buỗi tiệc hoàng gia sẽ chính thức bắt đầu ạ , Người yêu của ngài Lâm Hàn thiếu gia đang chờ ngài dưới tầng ạ "

Vị thiếu niên nhíu mi tâm nói vài tiếng sau đó liền cúp điện thoại nội bộ. Đôi lục mâu băng giá chết người quét nhìn một vòng gõ nhẹ bàn giọng nói lạnh nhạt nói ra hai chữ:

"Tan họp."

Như vừa thoát khỏi hầm băng Bắc Cực tất cả cán bộ trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm mau chóng thu dọn chiến trường để tẩu thoát ..

Nếu bắt bọn họ phải ngồi thêm chút nữa sẽ cho thêm vài chục triệu thì chắc chắn họ sẽ quỳ xuống lạy mà van xin , ngồi trong phòng họp này nếu không chết vì ánh mắt băng sơn kia thì cũng chết vì lạnh với hồi hộp a chuẩn bị viết di chúc là vừa chờ tử thần đến bất cứ lúc nào.

Cả tập đoàn Dương Hoàng từ trên xuống dưới người nào mà không biết Lâm Thiên Hoàng là đứa cháu thứ hai người đứng đầu Dương Hoàng cậu thiếu niên mà trên thương trường ai nghe tên thôi đã khiến người khác nễ phục sát đất ? Chỉ cần một cái búng tay thì một tập đoàn trong vòng ba ngày sẽ đứng bên bờ vực phá sản.

Nhưng mà là một ông lớn trên thương trường trí tuệ siêu đỉnh hay thông minh xuất chúng mưu kế vô biên cũng không thể giữ vững chắc được vị trí thượng lưu không đối thủ có thể tồn tại lâu dài được còn phải có liên kết với thế giới ngầm và người chống lưng nha nhưng cậu là đứa con lai thân phận tuyệt đối không tầm thường .

Cha của cậu là người gốc Mĩ còn là ông lớn kha khá nỗi danh của băng đảng ngầm ở quê nhà và quê vợ a .
Thiên Hoàng đứng dậy tay xách cặp tiêu soái bước ra trước sau đó tất cả nối đuôi nhau mà đi không chút ồn ào hay chen lấn rất có nề nếp.

Hai vệ sĩ lập tức đi hai bên hộ tống luôn luôn đặt an toàn của bản thân Thiếu Gia là trên hết , đây là nhiệm vụ dù nơi nào ở đâu an toàn của Thiên Hoàng luôn là vị trí đứng đầu , trừ khi thiếu gia ra lệnh cho lui họ mới tuân lệnh mà rời .
Lâm Thiên Hoàng giơ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ được viền DIAMOD đen tím có một không hai vô cùng lịch lãm phù hợp với chủ nhân của nó thủy mâu màu lục lạnh lẽo lộ ra rõ sự buồn bực ..
Về phần người dưới sãnh đang chờ cậu nghĩ đến lại hừ lạnh một tiếng cái gì mà là người yêu suốt ngày cứ bám lấy cậu như đĩa đói không hơn không kém, gương mặt thì không biết bao nhiêu lớp phấn miệng không biết bao nhiêu lớp son mi không biết kẽ bao nhiêu mí đến khi tẩy trang không biết tốn mấy chục chai sữa rữa mặt a , nễ tình cha hắn có chút quyền thế và giữ chút mặt mũi nếu không cậu cho hắn một cú đá đễ hắn bay đi thật xa rồi kèm theo viên đạn nhỏ đễ cho đỡ phiền phức a . . . . . . Đi chung với cậu thì mặc kệ miễn sao biết chuyện đừng cứ quấn quýt lấy cậu trước mặt mọi người là được rồi.
Chậm rãi bước ra thang máy một dáng người thanh niên lực lưỡng vạm vỡ 1m8 bước ra tóc vuốt thẳng gọn gàng đôi mắt rồng uy dũng, mày kiếm khẽ chau , chiếc mũi gọn cao lại toát ra khí chất chế ngự mạnh mẽ .
Người ngồi trên ghế một thiếu niên tầm 19 20 tuổi cao tầm 1m70 vừa người mũi không cao quá đôi mắt dài và hẹp môi dày gợi cảm một thân tây trang màu huyết tay áo ngắn tới khủy tay hiện rõ làn da trắng gạo .
Thấy Lâm Thiên Hoàng đi ra cậu mừng rỡ đôi mắt hiện ra tia hưng phấn vội vàng đứng dậy nhìn nhoẻn miệng cười , Lâm Thiên Hoàng vẽ mặt bình thản bước tới môi khẽ nhếch lên nhưng trong lòng tràn ngập sự chán ghét , tới nơi Lâm Hàn ôm chầm lấy cậu giọng ủy khuất

" Anh làm gì mà lâu quá vậy bắt em đợi dài cả cổ "

" Tại đang bận họp nên anh không xuống sớm đón em được , chờ có mệt không hả " Thiên Hoàng xoa xoa lưng Lâm Hàn nói

" Em vừa tới 15phút cũng không lâu lắm "

" Hôm nay em đến là có chuyện gì không a " Lâm Thiên Hoàng buông lỏng tay ra nói

" Anh quên rồi sao , hôm nay ngoại của anh không phải tổ chức tiệc mừng anh mở chi nhánh ở Bắc Kinh sao "

" À anh quên mất, đúng vậy " Lâm Thiên Hoàng xoa xoa mi tâm trả lời

" Đi , mình đi về chuẩn bị để tối nay dự tiệc a " nói xong Lâm Hàn kéo tay Lâm Thiên Hoàng ra cửa , đúng là một thứ phiền phức mà Lâm Thiên Hoàng thầm mắng chửi.

" Này tiểu bảo bối cậu đang làm gì đó " chủ nhân đầu dây bên kia vui vẻ hỏi

" Cậu đoán xem tôi đang làm gì a Phong cách cách " Bạch Khải cười khẽ
" Ưm...... chắc là đang ăn cơm a có đúng không hả " Diệp Phong tự tin trả lời

" Sai rồi , tôi đang chuẩn bị đi tắm a " Bạch Khải bĩu môi đáp

Trong đầu Diệp Phong nãy lên tia gian trá bắt đầu mưu tính ý đồ xấu xa
" Không tin a , lỡ tôi đoán đúng thì sao hả " Diệp Phong giọng ủy khuất

" Tôi nói là thật ă " Bạch khải vội vàng tiếp lời

" Chứng minh đi "

" Chứng minh hả , nhưng phải làm sao mới được chứ " khó hiểu trả lời

Diệp Phong tay chống cầm giã vờ suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng
" Cậu cầm điện thoại đi đrên trước gương đi "

" Đứng trước gương hả , như vậy đúng không hả " Bạch Khải nhãy xuống giường cầm điện thoại đi đến trước gương thân hình quyến rũ tuyệt mĩ từ đầu đến eo liền hiện rõ đập thẳng vào mắt Diệp Phong , nhưng đối với tên tham lam lòng dạ sói xám như hắn làm sao mà thỏa mãn được a tất nhiên phải thấy toàn bộ phong cảnh xuân xanh mới cam tâm a .

" Nhích xuống một tí a , một tí nữa a đúng rồi là như thế này a " Diệp Phong cười chiến thắng , quả thật vợ bảo bối của cậu thật sự là ngây thơ đến đáng yêu vô đối toàn bộ cảnh sắc mĩ lệ hiện rõ khiến người khác nhìn vào sẽ văng máu mũi a chiếc quần lót mùa thu ôm sát cặp đùi thon dài trắng mịn cộng thêm cặp mông săn chắc a ...... Hỡi Thần Linh Ơi ..........cứu tôi

" Xong rồi có tin chưa hả " Bạch Khải không kiên nhẫn mà liếc nhìn điện thoại lúc này mới thấy gì đó sai sai a tên này sao lại nhìn mình đến chãy nước dãi như vậy a , liếc mắt nhìn xuống mới thấy toàn thân mình trần trụi chĩ có mỗi cái quần lót mùa thu là dính trên người a mặt đỏ như lửa cậu vội vàng chạy lên giường quắn chăn lại thò đầu ra ngoài mắng chửi

" Cái tên hỗn đãng biến thái nhà cậu đồ mất nết "

" haha, dám chửi chồng cậu hỗn đãng a đúng là lá gan dạo này to thật , còn nói chồng mất nết a chính cậu ăn mặt khiêu gợi như vậy lại phô cảnh xuân xanh trước mặt chồng mình cậu đang thử thách sự kiên nhẫn thằng nhỏ của tôi à cậu xem mới nhìn có tí mà nó đã tĩnh giấc ngốc đầu dậy rồi này " nói xong Diệp Phong quay camera xuống khối u trước quần rồi cười gian xảo

" Cậu đi chết đi " Bạch Khải thẹn quá hóa giận đỏ mặt nói

" Tôi chết rồi bỏ cậu lại không nỡ a "

Hai người tôi một câu cậu một câu thĩnh thoảng lại xen lẫn vào tiếng chửi bới ấm áp vô cùng

" Tiểu Khải , baba nói chúng ta phải chuẩn bị đồ sắp tới giờ rồi ă " Nhạc Luân đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào

" Em biết rồi "
Quay lại màn hình thấy gương mặt khó hiểu của ai kia cậu biết hắn đang thắc mắc chuyện gì nên không chờ Diệp Phong mở miệng cậu nói

" Tôi phải thay đồ để đi dự tiệc a, cậu cúp máy đi "

Diệp Phong sáng tỏ liền nghe theo dặn dò bảo bối vài câu như không được uống rượu, không nên ăn đồ cay nhiều quá , không được nói chuyện hay tiếp xúc với những người lạ..... Bạch Khải cũng ậm ừ cho qua rồi tắt máy .

7h đêm thành phố Bắc Kinh trở nên nhộn nhịp xe cộ qua lại chật kín cả dãy đường , dưới ngôi biệt thự 6 tầng sang trọng là một dãy sân phi thường rộng lớn và náo nhiệt vô cùng đèn đuốc rực rỡ sắc màu sáng choang tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng êm tai xen lẫn tiếng chào hỏi vui cười với tiếng ly thủy tinh va chạm rất hài hòa, gần bàn tiệc chính một người đàn ông chạc tuổi 50 đang nắm tay một người phụ nữ gương mặt điềm đạm phúc hậu tươi cười cũng bằng tuổi mình

" Anh Lâm lâu rồi không gặp trông anh trẻ hẳn ra nha " một vị khách đi tới lịch sự bắt tay chào hỏi

" Vâng, cám ơn anh quá lời rồi đã 50 rồi còn trẻ trung gì nữa a haha " ông Lâm lịch sự tiếp nhận cái bắt tay nói

" Còn Chị Lâm đây.... Woa trong như thiếu nữ đôi mươi vậy chị có bí quyết gì chỉ em với " vợ quan khách lên tiếng

" Chị nhà quá khen rồi cũng chỉ ăn uống điều độ a đâu có bí quyết gì đâu a Hihi " Bà Lâm nỡ nụ cười trả lời .

Lý Thiên Hoàng trang phục thanh tao quý phái một thân Vest xanh lam giày da bóng loáng tóc vuốt cao gọn gàng từ ngoài bước vào mỉm cười ôm ông bà Lâm một cái nói

" Ba mẹ, con mới tới ạ "

" ừ, trong con vẫn phong độ đẹp trai như xưa a " Bà Lâm mỉm cười hiền hậu chỉnh lại cổ áo con trai mình ông Lâm cũng nhìn cậu cười ôn hòa

" Thưa hai bác con mới tới ạ " Lâm Hàn từ xa chạy lại lễ phép chào

" Ừ, chào con ba mẹ phải đi gặp mấy người bạn đằng kia hai đứa cứ từ từ nói chuyện nha " Nói xong Ông Lâm nắm lấy tay vợ rời đi .
" Anh phải đi tiếp một vài vị khách em thích ăn gì cứ chọn nhá"
Nói xong tự mình ly khai.

" này này đi cẩn thận đấy,  sao em cứ nhảy không vậy "  Nhạc Luân níu tay đứa em ngốc nghếch của mình

" Thật sự là rất vui a,  anh không thấy sao hả " Bạch Khải vừa nhảy trên bậc thang phát ra âm thanh êm tay vừa cười vừa nói

" Anh biết anh Biết nhưng em phải nhảy chậm lại nếu không sẽ vấp a " 

" Á......" Vừa dứt lời bịch một cái vai bị đụng trúng ai đó Bạch Khải mất thăng bằng ngã bật ra phía sau Nhạc Luân nhất thời hoảng hốt mà mở to mắt thì một cánh tay vòng qua eo cậu kép ngược trở lại đầu nhất thời dựa vào lòng ngực rắn chắc của nam nhân,  Bạch Khải vội vàng ngước đôi mắt phượng long lanh tinh khiết lên nhìn thì chợt nghe người nọ cất tiếng

" Tiểu Mỹ Nhân không sao chứ "

" Cám... Cám ơn tôi không sao " Suýt nữa đã ngã nên giọng Bạch Khải còn hơi run run

" À không sao là tốt rồi , có thể cho tôi biết tên em được không nhĩ " Nam nhân vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo khóe miệng hơi giương lên chăm chú nhìn rồi nói

" Anh là ai,  cách xa em ấy ra một chút " Nhạc Luân khó chịu nhíu mày lại nói vội vàng tách hai người ra,  xoay người sang nói với Bạch khải giọng nói có chút tức giận nhưng vẫn mang theo lo lắng

" Em thấy chưa hả có bao giờ nghe lời anh không suýt nữa là ngã rồi "

" Xin lỗi em không cố ý , là em sai rồi " Bạch Khải xịu mặt không vui cắn môi dưới lầm bầm

" Chỉ là chuyện nhỏ cậu không cần trách em ấy vã lại bây giờ không có chuyện gì xảy ra rồi mà " Thanh niên đột nhiên lên tiếng

" Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp đỡ cho hỏi anh tên gì a " Nhạc Luân khách khí lên tiếng

" Tôi họ Lý tên gọi là Thiên Hoàng còn cậu và em ấy là ...."

" Chúng tôi là anh em tôi tên Cố Nhạc Luân còn đây là Bạch Khải em trai tôi " Nhạc Luân tiếp lời

" Tôi có nghe baba tôi nói về anh thật sự rất tài giỏi a " Bạch Khải nở nụ cười động lòng người làm cho người trước mắt cứng ngắc lại làm gì trên đời này lại tồn tại nụ cười như đóa bạch liên giữa hồ tiên như vậy chứ Đúng là một Tiểu Mỹ Nam Nhân a báo vật của trời đây rồi nhĩ...

############🐶🐩🐶##########

Em đã tái sinh ạ... 😭😭😭😭

Continue Reading

You'll Also Like

4.2K 638 9
Sưu tầm những câu chuyện đa vũ trụ của MilkLove
10K 1.6K 30
Giới thiệu: Truyện không có gì để giới thiệu... Tình trạng: Đang viết Ngày đào hố: 1/1/2024 Tags: Tình cảm, học đường, đời thường, truyện nhạt, truyệ...
462K 35.4K 94
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...
2.6M 179K 96
LỜI TÁC GIẢ: XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỀ CẬP BỘ TRUYỆN NÀY Ở BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG NƠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN. XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG RA NGOÀI NÂNG...