Khế ước hào môn_phần 1_Cận Ni...

Per DngQunhh

1.5M 19.5K 1.3K

Tác giả: Cận Niên Edit: Dương Quỳnh CẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG... Més

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2: BA GIAO NGƯỜI NÀY CHO CON
CHƯƠNG 3: CÔNG CHÚA CỦA TẦN GIA
CHƯƠNG 4: NẾU CÔ KHÔNG NHÌN THẤY
CHƯƠNG 5: CẢNH TƯỢNG KINH HOÀNG
CHƯƠNG 6: ĐÒN HIỂM
CHƯƠNG 7: LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA THƯỢNG QUAN HẠO TÔI
CHƯƠNG 8: CỨU TÔI, CỨU.... CỨU TÔI
CHƯƠNG 9: CÔ TA CHẲNG LÀ GÌ CẢ
CHƯƠNG 10: SẼ KHÔNG LÀM PHIỀN ANH NỮA
CHƯƠNG 11: NGỰA ĐỰC! ĐỪNG CÓ LÀM LOẠN
CHƯƠNG 12: KHÔNG ĐƯỢC LỘN XỘN
CHƯƠNG 13: ĐÂY LÀ NHÀ CỦA CHỊ
CHƯƠNG 14: LẦN SAU ĐỪNG LÀM VẬY NỮA
CHƯƠNG 15: KHIẾN CÔ MÊ MỆT ĐẾN THẦN HỒN ĐIÊN ĐẢO
CHƯƠNG 16: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ẨN NHẪN ĐỂ TRẢ THÙ
CHƯƠNG 17: CON NGHĨ RẰNG TA KHÔNG DÁM DẠY CHO CON MỘT BÀI HỌC!
CHƯƠNG 18: ẢO GIÁC CỦA CÔ
CHƯƠNG 19: TÔI KHÔNG CÓ CÁCH NÀO CẢM KÍCH CÔ ĐƯỢC!
CHƯƠNG 20: KHÔNG CẦN ANH XEN VÀO
CHƯƠNG 21: CHẲNG QUA CHỈ LÀ HÔN EM MÀ THÔI
CHƯƠNG 22: HÈN HẠ HAY KHÔNG HÈN HẠ
CHƯƠNG 23: NẾU NHƯ BẤT NGỜ XẢY RA CHUYỆN
CHƯƠNG 24: BÍ MẬT CỦA ANH
CHƯƠNG 25: BÃO TÁP
CHƯƠNG 26: DI CHÚC CỦA TẦN CHIÊU VÂN
CHƯƠNG 27: CHỊ LÀ KẺ THẤT BẠI
CHƯƠNG 28: THÍCH BỊ NGƯỜI KHÁC BẮT NẠT NHƯ VẬY SAO?
CHƯƠNG 29: TÔI KHIẾN CÔ THOẢ MÃN THÌ THẾ NÀO?
CHƯƠNG 30: NỤ HÔN KÍCH ĐỘNG CỦA HAI NGƯỜI
CHƯƠNG 31: CẢM GIÁC BỨC BÁCH VÀ NGUY HIỂM
CHƯƠNG 32: TÔI CHƯA TỪNG NÓI GÌ CẢ
CHƯƠNG 33: CÔ KHÔNG HỌC ĐƯỢC CÁCH NGOAN NGOÃN!
CHƯƠNG 34: XẢY RA CHUYỆN
CHƯƠNG 35: GIÚP TÔI ĐIỀU TRA RÕ RÀNG
CHƯƠNG 36: KHÔNG BUÔNG THA CHO CÔ
CHƯƠNG 37: TÔI THÍCH ANH, DIỀU ĐÓ KHÔNG ĐÁNG BỊ CHÀ ĐẠP (16+)
CHƯƠNG 38: GIẢ BỘ NGÂY THƠ LÀM GÌ?
CHƯƠNG 39: TẦN MỘC NGỮ, CÔ KHÔNG XỨNG!
CHƯƠNG 40: MUỐN RA TAY SAO?
CHƯƠNG 41: BUÔNG THA CHO TÔI ĐI
CHƯƠNG 42: HÃY DẪN TÔI ĐI
CHƯƠNG 43: CẢM GIÁC THẾ NÀO?
CHƯƠNG 44: ANH THẬT BIẾN THÁI
CHƯƠNG 45: THƯỢNG QUAN HẠO, TÔI SAI RỒI
CHƯƠNG 46: TÔI SẼ HUỶ HOẠI CÔ TA
CHƯƠNG 47: XEM CÔ CÒN THUẦN KHIẾT Ở CHỖ NÀO
CHƯƠNG 48: ĐÃ BAO LẦN KHÔNG THỂ KHỐNG CHẾ
CHƯƠNG 49: HÃY ĐỂ HẠO ĐẾN GIÚP EM ẤY
CHƯƠNG 50: KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT TÂM TƯ
CHƯƠNG 51: ĐẾN CẢM ƠN TÔI NỮA ~!
CHƯƠNG 52: YÊU CÔ GÁI NÀY
CHƯƠNG 53: GHEN SAO?
CHƯƠNG 54: CÓ BIẾT HẬU QUẢ SẼ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?
CHƯƠNG 55: ĐÍNH HÔN HẠNH PHÚC
CHƯƠNG 56: ANH HÃY CỨU CHỊ TÔI ĐI!
CHƯƠNG 57: ANH HÃY ĐỂ EM ĐƯỢC CHẾT!
CHƯƠNG 58: VÌ SAO KHÔNG PHẢI LÀ CÔ BỊ CƯỠNG BỨC?
CHƯƠNG 59: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA
CHƯƠNG 60: NGƯỜI PHỤ NỮ TÂM ĐỊA RẮN RẾT NHƯNG MANG MẶT NẠ THANH THUẦN
CHƯƠNG 61: TÔI YÊU LẦM ANH
CHƯƠNG 62: CÔ VẪN CÒN Ở ĐÓ
CHƯƠNG 63: TÔI KHÔNG HÈN HẠ NHƯ VẬY!
CHƯƠNG 64: HÌNH PHẠT ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 65: CÓ LÀM ÔNG THẤT VỌNG KHÔNG?
CHƯƠNG 66: TỐT NHẤT CÔ KHÔNG NÊN GIẢ VỜ
CHƯƠNG 67: TÔI HẬN MÌNH KHÔNG THỂ GIẾT CHẾT ANH
CHƯƠNG 68: CÔ MÀ LẠI LÀ.... (16+)
CHƯƠNG 69: CÀNG MUỐN LÀM VẬY VỚI CÔ (18+)
CHƯƠNG 70: CỨ KHÔNG MẶC GÌ MÀ ĐI RA NGOÀI
CHƯƠNG 71: CẦU XIN TÔI ĐI
CHƯƠNG 72: CÔ CẢM THẤY RẰNG TÔI ĐANG ÉP BUỘC CÔ SAO?
CHƯƠNG 73: KHAO KHÁT MỘT THỨ KHÁC
CHƯƠNG 74: EM VẪN CÒN MUỐN CHE CHỞ CHO CÔ TA SAO?
CHƯƠNG 75: LẦN NÀY, TÔI SẼ KHÔNG NHÂN TỪ NỮA!
CHƯƠNG 76: HÌNH PHẠT VÔ CÙNG TÀN NHẪN! (16+)
CHƯƠNG 77: HƯƠNG VỊ CỦA CÔ CHẲNG QUA CŨNG CHỈ NHƯ THẾ NÀY (18+)
CHƯƠNG 78: NGAY CẢ CHA RUỘT CŨNG CHÁN GHÉT CÔ ĐẾN VẬY
CHƯƠNG 79: TÔI SẼ CÒN VÔ LIÊM SỈ HƠN
CHƯƠNG 80: VẬY THÌ ANH CỨ YÊU ĐI
CHƯƠNG 81: TỪ LÚC NÀO THÌ ĐẾN LƯỢT CÔ TÍNH SỔ VỚI TÔI?
CHƯƠNG 82: EM CÓ THỂ CHẤP NHẬN ANH KHÔNG?
CHƯƠNG 83: ANH LÀ GÌ CỦA TÔI
CHƯƠNG 84: ỨC HIẾP TÔI RẤT VUI SAO?
CHƯƠNG 85: ĐỘT NHIÊN LẠI GẦN
CHƯƠNG 86: TÔI TRẢ THÙ, KHÔNG BAO GIỜ LÀ ĐỦ!
CHƯƠNG 87: TÔI ĐIÊN RỒI NÊN MỚI CẢM THẤY EM RẤT ĐÁNG THƯƠNG
CHƯƠNG 88: CHẲNG QUA ANH CHỈ LÀ NHẤT THỜI HỨNG THÚ VÀ HIẾU KỲ
CHƯƠNG 89: CÔ CÓ QUA LẠI VỚI HẠO KHÔNG?
CHƯƠNG 90: ĐÁNH ĐỦ CHƯA?
CHƯƠNG 91: ANH CHIẾM KHÔNG ÍT TIỆN NGHI CỦA NGƯỜI TA
CHƯƠNG 92: CHO CÔ MỘT CƠ HỘI GIẢI THÍCH
CHƯƠNG 93: ANH ĐÃ HỨA THÌ SẼ VĨNH VIỄN GIỮ LỜI
CHƯƠNG 94: TÔI PHẢI CÓ ĐƯỢC TẦN MỘC NGỮ!
CHƯƠNG 95: CHỊU ĐỰNG CÔ GÁI GIẢ DỐI NÀY ĐỦ RỒI
CHƯƠNG 96: CAMERA NÀY LÀ SAO!
CHƯƠNG 97: ĐÃ KHÔNG CÒN KỊP RỒI SAO?
CHƯƠNG 98: NGOAN NGOÃN TRỞ VỀ TRONG VÒNG BA NGÀY
CHƯƠNG 99: TRÁI TIM CỦA ANH ĐƯỢC LÀM BẰNG CÁI GÌ?
CHƯƠNG 100: CÔ THẬT SỰ ĐÃ CHỌC GIẬN TÔI!
CHƯƠNG 101: THƯỢNG QUAN HẠO, RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ SAO?
CHƯƠNG 102: BỖNG NHIÊN DỊU DÀNG
CHƯƠNG 103: EM MUỐN GÌ?
CHƯƠNG 104: LẦN NÀY, ANH KHÔNG MUỐN TIẾP TỤC CHE DẤU NỮA
CHƯƠNG 105: EM NGHĨ RẰNG VÌ SAO TÔI LẠI ĐAU KHỔ (18+)
CHƯƠNG 106: CHỈ LÀ CHƠI ĐÙA MÀ THÔI!
CHƯƠNG 107: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHẢN KHÁNG
CHƯƠNG 108: ANH ĐUỔI CÔ TA ĐI
CHƯƠNG 109: ĐỪNG TIẾP TỤC NHẪN NHỊN CHỊU ĐỰNG NỮA!
CHƯƠNG 110: ANH ÁY NÁY VÀ YÊU THƯƠNG SÂU ĐẬM
CHƯƠNG 111: TẤT CẢ SẼ MAU CHÓNG KẾT THÚC
CHƯƠNG 112: XIN CHỊ CÓ LƯƠNG TÂM MỘT CHÚT
CHƯƠNG 113; HAI NGƯỜI ĐÃ TỪNG PHÁT SINH QUAN HỆ CHƯA?
CHƯƠNG 114: SỐNG CHUNG VỚI NHAU VÀI NGÀY
Chương 115: Tần Mộc Ngữ, Em Rốt Cuộc Là Muốn Cái Gì
Chương 116: Từ Sớm Giữa Bọn Họ Cái Gì Cũng Đã Không Thể Nói Rõ Ràng!
Chương 117: Một Chút Danh Dự
Chương 118: Tôi Cảm Thấy Buồn Nôn
Chương 119: Đừng Trách Tôi Không Khách Khí
Chương 120: Cô Ấy Mất Tích Có Liên Quan Tới Em?
Chương 121: Thấy Địa Ngục
Chương 122: Cái Chết Gần Kề.
Chương 123: Anh Không Thể Kết Hôn
Chương 124: Chuyện Đó, Là Chị Ta Làm
Chương 125: Vì Sao Không Chúc Tôi Hạnh Phúc?
Chương 126: Nói Cho Tôi Biết Cô Ấy Ở Đâu
Chương 127: Em Muốn Chết Lần Nữa
Chương 128: Anh Ta Sẽ Không Quan Tâm
Chương 129: Chỉ Tin Tưởng Bốn Chữ Kia, Nợ Máu Trả Máu
Chương 130: Cảm Giác Rất Hèn Mọn
Chương 131: Chết Cũng Không Bỏ Xuống Được
Chương 132: Nhất Định Phải Nhắc Nhở
Chương 133: Cô Ấy Ngồi Ở Bên Trong Có Đúng Không?
Chương 134: Hắn Nên Sớm Phát Hiện Ra!
Chương 135: Không Liên Quan Gì Tới Anh
Chương 136: Tôi Sẽ Tự Tay Xử Lý
Chương 137: Bởi Vì Lại Càng Muốn Dơ Bẩn Thêm
Chương 138: Rốt Cuộc Là Muốn Làm Như Thế Nào
Chương 139: Tôi Muốn Đứa Con Này
Chương 140: Không Ai Có Thể Giúp Tôi
Chương 141: Tôi Yêu, Cho Nên Tôi Sống
Chương 142: Tôi Vì Cái Gì Còn Muốn Em?
Chương 143: Giằng Co Gay Gắt
Chương 144: Cự Tuyệt
Chương 145: Đem Tất Cả Mọi Thứ Của Mày Hủy Đi!
Chương 147: Xin Cô Đừng Có Diễn Kịch Nữa.
Chương 148: Đây Là Sự Khoan Dung Tôi Dành Cho Cô, Dừng Lại Ở Đây Đi.
Chương 149: Bây Giờ, Tôi Sẽ Tự Mình Ra Tay
Chương 150: Dùng Cả Mạng Sống Cũng Muốn Che Chở Cô Ấy
Chương 151: Ai Tới Cứu Tôi
Chương 152: Đều Là Một Đám Cầm Thú
Chương 153: Tội ác bị che giấu
Chương 154: Dù cho tội ác bị che giấu
Chương 155: Tôi hiện tại để lại tự do cho cô!
Chương 156: Tần Mộc Ngữ, chúng ta dừng ở đây
Chương 157: Em nghĩ rằng tôi là chúa cứu thế sao?
Chương 158: Chúa Thì Biết Cái Gì?
Chương 159: Ghét Nhất Cái Kiểu Cô Bị Người Khi Dễ
Chương 160: Hoá Ra Thứ Anh Muốn Là Tín Viễn
Chương 161: Tôi Cũng Muốn Đi Tìm Cô Ấy
Chương 162: Anh Biết Cô Ấy Sao?
Chương 163: Khiến Người Ta Không Thể Không Muốn Ức Hiếp Em.
Chương 164: Là Vô Tình Hay Là Cố Ý?
Chương 165: Xin Lỗi, Tôi Vào Nhầm Chỗ
Chương 166: Chú Biết Mẹ Cháu Sao?
Chương 167: Thiếu Nợ Em, Không Phải Là Lam Tử Kỳ Tôi
Chương 168: Bị người khác chiều hư cũng là tội
Chương 169: Có hay không một chút động tâm
Chương 170: Rốt cuộc cái gì mới tính là một mạng người?
Chương 171: Tất cả đều không còn khả năng
Chương 172: Tốt nhất nên giữ khoảng cách với cô ấy
Chương 173: Tôi không phải cảm thấy kích thích, mà là ghê tởm
Chương 174: Anh thật sự thấy sợ
Chương 175: Tốt nhất vĩnh viễn đều hận như vậy
Chương 176: Tần Mộc Ngữ, em hãy nghe anh giải thích
Chương 177: Không gì không thể đối phó
Chương 178: Vì sao lại phải cố chấp như vậy?
Chương 179: Trả lời thành thật một chút không nên trả lời sai
Chương 180: Chúng ta sẽ ra ngoài ngay lập tức
Chương 181: Thượng Quan Hạo anh là ma quỷ, đã không thể bị trừng phạt
Chương 182: Chỉ là tôi không thương cô mà thôi!
Chương 183: Vì sao không thể ở trước mặt anh?
Chương 184: Một chút tôi cũng chưa quên
Chương 185: Không thể từ bỏ Tiểu Mặc
Chương 186: Em không cần rời đi, tôi đi
Chương 187: Quan hệ hiện tại là gì? Là người yêu?
Chương 188: Anh vẫn sẽ đối xử với tôi một cách khốn nạn như vậy sao?
Chương 189: Tâm hoảng ý loạn
Chương 190: Xem ra cô ta không muốn sống nữa
Chương 191: Vì sao luôn có người giúp anh giải thích
Chương 192: Anh đừng động một chút là lại cắn người
Chương 193: Không bằng chúng ta về nước.
Chương 194: Phát hiện có gì đó không thích hợp.
Chương 195: Cả đời này cũng sẽ không cảm động
Chương 196: không mong đợi sự tin tưởng của anh
CHƯƠNG 197: Cô rốt cuộc là có cảm giác gì với anh ấy
CHƯƠNG 198: KHÔNG CÓ NGƯỜI THỨ 3 THAM GIA
CHƯƠNG 199: TÔI ĐỒNG Ý
CHƯƠNG 200: ĐẾN SÂN BAY NGĂN NÓ LẠI

Chương 146: Sẽ Không Để Cô Ấy Biết

6.1K 64 2
Per DngQunhh


"Ngự thiếu gia..." Huấn luyện viên chần chừ lên tiếng.

Khuôn mặt Ngự Phong Trì có hơi trầm xuống, chậm rãi đi qua, đem cánh cửa khẽ đẩy ra, tiếng nói trên tivi càng truyền đến nghe rõ ràng hơn.

"Sáng nay tại khu điều dưỡng trực thuộc Tín Viễn, xảy ra vụ án, máy thở bệnh nhân đang điều trị bị tháo ra, theo như được biết, người chết là chủ tịch tiền nhiệm của Tín Viễn, Tần Chiêu Vân lão tiên sinh, đã điều trị ở đây mấy tháng nay, sau khi hôn mê chưa từng tỉnh lại. Sau khi trải qua ca phẫu thuật thứ ba bệnh tình đã có phần được ổn định nhưng đột nhiên xảy ra sự việc ngoài ý muốn... Qua xác minh, sự việc xảy ra cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người rắp tâm hãm hại, mà người trả chi phí và hoạt động chăm sóc điều trị cho Tần lão tiên sinh là Tổng giám đốc Tín Viễn Thượng Quan Hạo lại không nói, cũng không đề cập tới nguyên nhân tại sao, cũng không cho cảnh sát một câu trả lời... Tin tức buổi sáng, người đưa tin..."

Mà tiếp theo hiện lên trên màn hình là khuôn mặt ủ dột của Thượng Quan Hạo, sát khí ngưng trọng, nhưng vẫn bước dài mà đi, một chữ cũng không nói.

Cho dù là một chút suy đoán, cho dù là một chút giải thích, cũng không có!

Ngự Phong Trì từ nỗi kinh hãi dần dần khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt.

Đã chết...

Người đó vẫn được Thượng Quan Hạo quả chế chăm sóc, cứ như vậy chết rồi...

Trước đây hắn nghe nàng nói qua, sau khi Tần gia hoàn toàn suy tàn, nàng không lo nổi tiền thuốc men cho Tần Chiêu Vân, cái vị mà nàng gọi là chị lại xem người nhà như rác rưởi đuổi ra ngoài! Nàng không còn cách nào khác mới phải nương tựa vào cái loại cầm thú như Thượng Quan Hạo, mà từ lúc nàng bị bắt đi, hắn hoàn toàn không biết nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Vì sao lại thành ra như vậy?

Đầu óc hắn ong ong, nhớ tới lúc hắn chạy tới tỉnh M tìm nàng, chứng kiến cảnh nàng quỳ trên mặt đất cầu xin hắn khiến đứa bé trong bụng nàng biến mất, nhớ tới lần ở trong bệnh viện, nàng yếu ớt nhưng khuôn mặt tĩnh lặng, tâm hắn như bị dao cắt!

Hắn đã không có cách nào suy nghĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, là kẻ nào táng tận lương tâm đem sinh mạng của một người đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết ra bóp nát! Hắn cũng không có suy nghĩ là vì chọc giận Thượng Quan Hạo cho nên ngay cả tính mạng ba nàng cũng không được đảm bảo! Hắn chỉ biết là nàng nghe được tin tức này sẽ phát điên...  Nàng sẽ phát điên...

Đầu Ngự Phong Trì vẫn còn ong ong, tay buông lỏng cánh cửa, mặt trắng như tờ giấy, quay người hướng về phía cổng mà đi đến.

Bảo vệ ở cổng chặn đường lại.

"Thiếu gia, cậu muốn đi đâu..."

"Tránh ra."

Hai người bảo vệ ở cổng nhìn nhau một cái "Xin lỗi Ngự thiếu gia, chúng tôi e rằng không thể tránh ra, trừ phi cậu nói cho chúng tôi biết cậu muốn đi đâu."

Ngự Phong Trì cười nhạt, khí sắc có chút dữ tợn: "Ta nói thì các người sẽ để ta đi sao? Ta mà ngu ngốc đến như vậy?"

Họ xấu hổ cúi đầu: "Không phải, Ngự thiếu gia."

Ngự Phong Trì gật đầu, cười nhạt, trong con mắt hiện lên một tia âm lãnh: "Ta quả thực là ngu ngốc.... Ta sớm đã không nên khoanh tay chờ chết..."

Ngay sau đó, ở cổng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi!

Trong tay Ngự Phong Trì móc ra một con dao sắc nhọn, rõ ràng mà đặt ở trên cổ một người bảo vệ chế ngự đặt trên vách tường, một vết cắt nhỏ hiện ra, dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Hắn tàn nhẫn nghiêm nghị: "Ta còn không thể đi có đúng không? Không bằng cậu đi trước đi, ta trực tiếp tiễn cậu một đoạn tới địa phủ, cậu có chịu không?"

"Thiếu... Thiếu gia, mau buông dao xuống!" Vài người có mặt xung quanh sợ hãi đến trắng bạch mặt mũi.

Ngự Phong Trì cười gằn, dao đâm sâu thêm một đoạn.

"Cậu có biết yếu hầu của cậu sâu bao nhiêu? Có cần dao của ta tới nói cho cậu biết?" Hắn ngoan cố, ngoan cố phảng phất như không phải có ý muốn đi ra ngoài, mà là thầm nghĩ ở chỗ này đại khai sát giới một phen.

"Thiếu, thiếu gia!" Người bảo vệ kia đã sợ hãi đến mặt vàng như nghệ, không phải là chưa từng gặp qua tình cảnh này, mà là lực của Ngự Phong Trì quả thực rất tàn nhẫn, nếu như cắt thêm nửa phân, anh ta nhất định phải chết. Anh ta móc chìa khóa từ trong túi áo ra đưa cho Ngự Phong Trì, run giọng nói.

"Đây là chìa khóa xe... Đây là chìa khóa xe duy nhất chưa bị lão gia gắn bộ phận theo dõi, đỗ ở cổng thứ ba, thiếu gia... đừng giết tôi..." Bảo vệ sợ đến toàn thân đều run rẩy, sắc mặt tái mét!

Ngự Phong Trì cười nhạt, nắm cổ áo anh lên: "Cậu đi theo ta một chút chứ!"

Vào trong xe, Ngự Phong Trì thu hồi dao lại, vây hãm anh ta ngổi vào ghế phụ, cửa xe khóa lại, giữa ánh mắt của một đống người đang còn kinh hãi nhìn theo chiếc xe lao đi ra ngoài, một chút cũng không để ý tới máu ở cổ người ngồi trên ghế phụ chảy dài xuống.

"Ngày hôm nay cảm ơn cái mạng của cậu, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành." Hắn đem cửa xe mở ra, một cước hung hăng đạp người nọ xuống phía dưới.

Phía trước đường, càng ngày càng rộng, cũng càng ngày càng rõ rệt.

Ngự Phong Trì lâu lắm không có cảm thấy loại cảm giác tự do cùng điên cuồng này, con mắt hắn đầy ắp màu đỏ hòa cùng đau nhức, khàn giọng nói: "Anh tới đây... Mộc Tiểu Ngữ, em đừng khóc.... Anh tới đây..."

************************************

"Ai cho phép để lộ chuyện này?" Một thanh âm chậm rãi truyền đến, lạnh lẽo như băng, nhưng lại nhẹ như cánh ve.

Một tia sát khí lan tràn trong bầu không khí xơ xác tiêu điều.

"Thượng Quan tiên sinh, chúng tôi buổi sáng đã sắp xếp đem chuyện này phong tỏa, căn bản là không có cho giới truyền thông biết, sau này bị lộ ra,... hẳn là phía bên cảnh sát..."

"Thịch!" Một quyền tàn ác đánh qua, đem phần sau câu nói của người kia hung hăng đập bể lùi lại hai bước, đụng phải cái bàn ngã xuống trên mặt đất!

Thượng Quan Hạo ánh mắt âm u lạnh lẽo, lửa giận ngút trời, bàn tay nắm chặt rung rung.

"Tối hôm qua có người trực không?...Là làm sao không có ai đi vào? Tôi không lệnh cho các người đề phòng thì các người liền cho rằng không ai có chủ ý tới hại một người sắp chết có phải không?" Miệng hắn lạnh lẽo "Ông ta chết trên giường bệnh cũng không hề gì... Nhưng các người nói cho tôi biết, vì sao lại là mưu sát? Là ai làm?"

Người trong phòng bị giáo huấn, không có một ai có dũng khí lên tiếng.

Đôi mắt của Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, trong đầu sát khí ngút trời, hắn cũng không phải là loại người tốt đẹp gì, cho dù là người đó chết sớm một chút hắn cũng không quan tâm! Nhưng mà có người quan tâm... Cho dù là một người sắp chết... Nàng còn xem trọng hơn bất cứ cái gì...

Cũng bởi vì đã không còn những ràng buộc này, hắn sợ không còn giữ nàng lại được nữa...

"Thượng Quan tiên sinh, chúng tôi, chúng tôi đã bắt đầu điều tra..." Có một bảo vệ mồ hôi lạnh ứa ra, cam đảm nói ra.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo khiến người ta sợ hãi, lạnh lùng cầm chìa khoá xe lên, nhìn vào chỗ đám người đang ôm mặt, trên miệng máu chảy ra, lạnh lùng nói: "Suy nghĩ sâu xa thêm một chút, sẽ có thể biết được người nào lại có mối cừu hận với Tần Chiêu Vân lớn đến như vậy... Lại có thể..."

Lúc này trong đôi mắt hắn, thoáng chốc hiện lên một tia máu rét lạnh.

Ý nghĩ vừa lóe lên kia, làm cho hắn kinh sợ, lại làm cho nét mặt đỏ bừng bừng của hắn dần dần cuốn đi, không muốn suy nghĩ nữa.

"Cứ như vậy đi, điều tra trước!" Thượng Quan Hạo lên tiếng nói ra mấy chữ, đè nặng run sợ cùng đau nhức ở trong lòng, đi ra ngoài.

Hắn ngồi trên chiếc xe sáng bóng hào nhoáng một đường từ công ty chạy đến khu nhà ở.

Đem xe khóa kỹ, hắn từ dưới lầu đi lên.

Cánh cửa khe khẽ mở ra, bầu không khí so với buổi sáng lúc hắn rời đi cũng vẫn giống như thế, tĩnh lặng, giống như không có chuyện gì phát sinh.

Thượng Quan Hạo chậm rãi đi vào, đến tận phòng ngủ bên trong.

Trên giường, cô gái nhỏ ngủ say kia dường như vừa mới tỉnh lại, đôi mắt trong suốt có một làn hơi nước mỏng, ngón tay đặt ở trên gối bên cạnh, giống như đã cảm nhận được một chút gì, lại như cái gì cũng chưa từng biết.

Hình ảnh này, làm mí mắt Thượng Quan Hạo nhảy lên... Trước khi hắn rời khỏi, đó là vị trí lúc hắn ngủ.

Tần Mộc Ngữ thấy hắn, ánh mắt trong veo hiện ra một tia kinh ngạc.

Thượng Quan Hạo chậm rãi đi qua, đặt hai tay bên cạnh nàng, khàn giọng nói: "Có muốn hỏi tôi cái gì không, là tôi vẫn liên tục ở đây không rời đi, hay là tôi vừa mới quay về?"

Tần Mộc Ngữ nhìn đôi mắt lắng đọng của hắn bởi vì cực độ mệt mỏi rã rời mà đầy tơ máu , nhẹ nhàng ngẩng mặt lên: "Anh suy nghĩ nhiều."

Thượng Quan Hạo ngưng mắt nhìn nàng một lúc lâu, bên môi vậy mà lại nở ra một nụ cười lãnh đạm nhưng ấm áp.

Tốt. May mà nàng bây giờ còn không biết.

Nàng không biết. Thật tốt.

Hắn đi đến đem nàng ôm lấy, để hơi thở của nàng tỏa ra trên ngực hắn, đem nàng ôm vào, hơi thở chôn sâu ở trên mái tóc nàng, khàn giọng nói: "Em nói có thể hay không, có một ngày em ở bên cạnh tôi tỉnh dậy lại không nhìn thấy tôi nữa, trong phút chốc đó em sẽ có cảm giác mất mát, cảm thấy tôi không còn ở bên cạnh em nữa, cũng là một loại hối tiếc?"

Tần Mộc Ngữ lại lần nữa mở to mắt ra, nhìn bản thân mình đang chìm đắm trong thế giới của người đàn ông này.

"Anh có thật vẫn còn hy vọng, anh tàn nhẫn đâm một người hai ta đao, một bên bóc vết thương của người đó ra, còn một bên lại muốn nghe người đó nói lời cảm ơn anh?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, không chút sợ hãi nhìn hắn.

Thượng Quan Hạo nhìn lên mái tóc của nàng, hô hấp trong nháy mắt có phần ngưng động.

Khuôn mặt trắng bạch, ôm nàng thêm chặt.

"Tần Mộc Ngữ, nếu như em hận tôi một chút nữa, thì sẽ thành cái bộ dạng gì?" Hắn yếu ớt nghiêm mặt, giữa ánh mắt u lạnh mang theo chút nghiêm túc hỏi.

Nàng cười, bi thương cô tịch, khe khẽ lắc đầu: "Không biết."

Bầu không khí cứ như vậy áp lực thật sâu dâng lên.

Trong khoảng không gian này, toàn bộ mọi thông tin đều đã bị chặn lại.

Cho dù là nhốt lại, hắn cũng sẽ trói buộc nàng ở trong thế giới của bản thân, nàng cũng sẽ không nghe được, vĩnh viễn sẽ không nghe được.

Bàn tay Thượng Quan Hạo vỗ về trên khuôn mặt của nàng, cũng vắng lặng nói: "Xuống phía dưới, theo tôi đi ăn cơm."

Thành phố phồn hoa, hắn thầm nghĩ tìm một chốn yên tĩnh.

Xe chậm rãi chạy đến một nhà hàng Ý ven biển, không mưu toan làm ăn nhiều nhưng tâm tư lại có đủ, Thượng Quan Hạo tắt máy, dừng xe ở chỗ cách xa mặt biển, lại đem mắt nhìn vào gương chiếu hậu.

Nàng ngồi bên trong người hơi nghiêng, sợi tóc đen bóng ôn nhu rơi trên vai, đi thẳng một đường, nàng một chút tin tức cũng không có thấy qua, tâm tình của Thượng Quan Hạo ảm đạm xuống, chỉ biết là giấu được một ngày là hay được một ngày.

Trong bụng nàng có đứa nhỏ. Hắn không muốn để cho nàng bị kích động như vậy.

Tần Chiêu Vân chết bệnh, cùng Tần Chiêu Vân bị người ta mưu sát trong phòng bệnh, tuyệt đối không phải một loại khái niệm giống nhau.

"Tới rồi." Hắn thản nhiên nói "Đi xuống, tốt xấu gì cũng phải ăn một chút."

Lúc này toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt vào cô gái nhỏ ở bên cạnh mình, nên không có chú ý tới...

Phía sau có một chiếc xe chậm rãi tới gần, một người quyến rũ có đường cong hoàn mỹ nhưng lại âm u lạnh lẽo đứng ở phía sau bọn họ.

Continua llegint

You'll Also Like

470K 12.7K 85
Cuộc dời của cô nữ sinh 17 tuổi sẽ ra sao khi rời vào tầm nhắm của một ông trùm mafia...Mời các bạn đón xem Nếu thấy hay xin vui lòng bố thí cho tui...
68.5K 7.6K 40
đừng để người yêu cũ biết store shopee của bạn
282K 24.7K 86
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
62.3K 975 12
Truyện này hệ liệt với truyện câu được tổng giám đốc rùa vàng nhak nữ chính là em út trong gia đình nhe cùng đọc để xem diễn biến câu chuyện nhé theo...