Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn]...

Galing kay ThyPhan166

195K 14.2K 3.3K

Tên truyện: Phật Tứ Diện Tác giả: Tô Nhị Lưỡng Editor: Gấu Gầy Một mặt quân tử khiêm nhường, hiền lành ấm áp;... Higit pa

Giới Thiệu
Chương 1: Bạn đã lệch khỏi tuyến đường
Chương 2: Nếu không cứu được thì sao?
Chương 3: Tôi muốn yêu đương rồi
Chương 4: Người yêu của cậu gọi cậu là gì?
Chương 5: Ánh sáng đã tắt
Chương 6: Tôi có thể gọi anh là Thư Lãng không?
Chương 7: So sánh kích thước
Chương 8: Như em mong muốn
Chương 9: Trăn Trăn chúng tôi
Chương 10: Tôi sợ đồng tính
Chương 11: Gốc rễ của tội lỗi
Chương 12: Màn trình diễn bị động
Chương 13: Rơi vào vực thẳm
Chương 14: Cực kỳ thảm hại
Chương 15: Thế nhưng lại gọi Trăn Trăn!
Chương 16: Trò chơi thú vị
Chương 17: Anh muốn hôn tôi?
Chương 18: Chủ nhiệm Du, làm phiền anh!
Chương 19: Phàn Tiêu, cậu nên có một cô bạn gái.
Chương 20: Quỷ Satan xinh đẹp
Chương 21: Không chết được đâu.
Chương 22: Diễn viên cấp ba
Chương 23: Ác niệm trỗi dậy
Chương 24: Bồ Tát của tôi
Chương 25: Thù này phải báo
Chương 26: Lộ tẩy, Phàn điên!
Chương 27: Anh nghỉ ngơi đi, để tôi.
Chương 28: Chủ nhiệm Du châm giùm tôi điếu thuốc được không?
Chương 29: Cởi nút
Chương 30: Không chơi được trò của trai thẳng
Chương 31: Đã đến lúc chia tay
Chương 32: Chưa từng yêu
Chương 33: Người đeo mặt nạ
Chương 34: Tỉnh lại
Chương 35: Chủ nhiệm Du chơi xấu?
Chương 36: Tôi chỉ uống một ngụm nước mì
Chương 37: Hai trăm tệ
Chương 38: Không sao, tôi ở đây
Chương 39: Nụ hôn trả nợ
Chương 40: Này bạn!
Chương 41: Tay trái, tay phải
Chương 42: Đưa anh đi tìm đàn ông
Chương 43: Không thể chờ đợi
Chương 44: Anh sẽ dạy em
Chương 45: Thay rèm cửa
Chương 46: Trừng phạt
Chương 47: Không phải tình yêu
Chương 48: Chán rồi thì vứt bỏ
Chương 49: Găng tay da
Chương 50: Sống riêng
Chương 51: Bảo vệ môi trường
Chương 52: Anh sẽ cứu ai trước?
Chương 53: Quà sinh nhật
Chương 54: Tất cả đều là thật
Chương 55: Tự tìm
Chương 56: Ngã ngựa?
Chương 57: Đào lên một lần nữa?
Chương 58: Chơi xỏ tôi, em có tham gia không?
Chương 59: Chỉ cho phép tôi chia tay với anh ấy
Chương 60: Tu La tràng
Chương 61: Cho cậu động đậy chưa?
Chương 62: Đối Đầu
Chương 63: Ác mộng
Chương 64: Chủ nhiệm Du nổi giận?
Chương 65: Sự thật được phơi bày
Chương 66: Đau không? Phàn Tiêu
Chương 67: Nhập cuộc?
Chương 68: Cậu muốn kiểm soát tôi sao?
Chương 69: Rình mò
Chương 70: Truy thê? Ai yêu ai đuổi?
Chương 71: Ngủ với ai không phải là ngủ?
Chương 72: Nhảy lầu (1)
Chương 73: Nhảy lầu (2)
Chương 74: Cậu thắng rồi, tôi mệt lắm.
Chương 75: Tình yêu thầm lặng
Chương 76: Tần Hương Liên
Chương 77: Cặn bã
Chương 78: Ghen tuông
Chương 79: Sinh tử
Chương 80: Cầu xin anh cứu tôi một lần
Chương 81: Phàn Tiêu khi nào thì chết
Chương 82: Hiệu suất khá tốt...
Chương 83: Một tia hy vọng (một đường sinh cơ)
Chương 84: Bồ Tát, anh tự do rồi.
Chương 85: Tôi nuôi
Chương 86: Máu trên đầu ngón tay
Chương 87: Luôn sẵn sàng
Chương 88: Người cũ
Chương 89: Một nụ hôn sâu
Chương 90: Loại người trong sáng
Chương 91: Dẫn sói vào nhà
Chương 92: Trả thù
Chương 93: Mười phút
Chương 94: Lần cuối cùng
Chương 95: Tất cả đều là tai nạn
Chương 96: Con cóc và Đài Sen
Chương 97: Trừng phạt kẻ ác
Chương 98: Bánh bao chiên
Chương 99: Tiểu Bồ Tát
Chương 100: Hôn một cái đi
Chương 101: Khoảng cách gần nhất
Chương 102: Một tay cởi nút áo?
Chương 103: Giường cũ
Chương 104: Là giấc mơ
Chương 105: Năm đó là em làm sao?!
Chương 106: Anh chỉ yêu em
Chương 107: Ngoại truyện một - Ngủ một giấc tan hết muộn phiền
Chương 108: Ngoại truyện thứ hai - Đếm ngược
Chương 109: Ngoại truyện thứ ba - Kẻ kết thúc tình địch
Chương 110: Ngoại truyện thứ tư: Vào tròng
Chương 112: Ngoại truyện thứ sáu: Chủ nhiệm Du cũng có tình địch
Chương 113: Chương kết thúc: Tượng Phật Tứ Diện

Chương 111: Ngoại truyện thứ năm - Tiền boa cần một trăm tệ

1.4K 89 8
Galing kay ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Ngày trận mưa thu đầu tiên rơi xuống, Phàn Tiêu trở thành đại lý tổng kinh doanh khu vực ba tỉnh phía Bắc của Công ty Dược phẩm Khang Đạt, cũng thông qua giao dịch cổ phần trở thành thành viên mới của công ty.

Trong nhà hàng Đông Nam Á, Du Thư Lãng đang chờ đợi để chúc mừng Phàn Tiêu.

"Tiên sinh gọi món à? Món đặc biệt của đầu bếp tối nay là cá chiên chanh vani."

Giọng nam dễ chịu gọi tâm trí Du Thư Lãng trở về từ cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, anh quay đầu nhìn người phục vụ cao lớn điển trai đứng bên cạnh, cười hỏi: "Còn có món gì đáng để thử nữa không?"

"Nhân viên phục vụ của nhà hàng chúng tôi cũng không tồi, đáng để thử một lần."

Du Thư Lãng dựa lưng vào ghế, mắt đánh giá người đàn ông mặc trang phục Thái đứng trước mặt, vẻ đẹp sặc sỡ nịnh mắt của phong cách nước ngoài, sự đối lập nhưng hòa quyện của vẻ kín kẽ và phong tình, khơi gợi ngọn lửa ẩn giấu trong lòng anh.

Anh uống một ngụm nước, ngước mắt hỏi: "Thu phí thế nào?"

Nhân viên phục vụ tỏ ra vô cùng khiêm tốn: "Nếu là tiên sinh, một trăm baht tiền boa là được."

Du Thư Lãng dùng ngón tay móc vào chuỗi hạt quanh eo hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói: "Người ta thường nói hàng giá rẻ không phải hàng tốt, tôi sợ thiệt thòi, có thể kiểm tra hàng một chút được không?"

Nhân viên phục vụ cúi người rót trà cho Du Thư Lãng, trong lúc cơ thể chạm nhau hỏi lại: "Tiên sinh muốn kiểm tra hàng như thế nào?"

Du Thư Lãng liếc hắn một cái, rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Nhân viên phục vụ vừa đứng trước buồng vệ sinh, đã bị một bàn tay từ phía sau cửa mạnh mẽ lôi vào. Cánh cửa đóng lại, chuỗi hạt trên eo hắn bị người ta móc vào kéo mạnh, cơ thể va vào một bộ ngực ấm áp.

Hàm dưới bị kẹp chặt, nhân viên phục vụ rơi vào vòng tay chắc chắn.

"Biết nói tiếng Thái không?" Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt hắn, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy.

"Biết."

"Nói một câu nghe thử."

"????????????????????"

"Nghĩa là gì?"

"Tiền boa cần một trăm tệ."

Du Thư Lãng cười khẽ: "Miễn là hàng tốt, tiền boa cho cậu sẽ không thiếu."

Mặt đối mặt, ngực áp ngực, giọng nói trầm thấp của Du Thư Lãng trượt vào tai, như những nốt nhạc trầm trong bản nhạc đêm, khiến người ta xao xuyến: "Bảo bối, mở miệng ra, để anh hôn một cái trước đã."

Người được ôm trong vòng tay ngoan ngoãn nghe lời, đầu từ từ cúi xuống gần hơn, vì một trăm baht tiền boa mà nhẹ nhàng mở miệng.

Du Thư Lãng hôn lên, chạm vào đôi môi ẩm ướt mềm mại, sự ma sát khiến vô số cảm giác ngứa ngáy tê dại nổ tung, làm người ta say mê nghiện ngập, ngón tay anh luồn vào tóc của người đàn ông, hơi dùng sức, khiến nụ hôn trở nên cuồng nhiệt.

Môi lưỡi quấn quýt, không còn dịu dàng như trước nữa mà mang theo sức mạnh áp bức dễ dàng chiếm lấy hơi thở của đối phương, sự im lặng và tuân theo của người trong lòng càng làm tăng thêm ham muốn khống chế của Du Thư Lãng, một tay ôm chặt, tay kia vuốt ve mái tóc người đàn ông, anh khàn giọng ra lệnh: "Cởi hai nút áo ra đi."

Áo đối vạt màu vàng nhạt cổ cao đoan chính, bị ngón tay thon dài cởi bỏ hai nút. Hơi thở ấm áp mang theo luồng khí nhẹ nhàng, thổi vào cổ người phục vụ, khiến cho hầu kết của hắn trượt sâu hai cái.

Nụ hôn, rơi xuống cổ. Một mảng da nhỏ bị lửa dục đốt cháy, cảm giác run rẩy thấm sâu vào xương cốt, từ chỗ này lan tràn đến khắp cơ thể. Người đàn ông được hôn có chút chịu đựng, lông mi rung mạnh hai lần, rũ xuống che đi ánh mắt hỗn loạn.

Tấm vải màu xanh đậm từ đầu vai trượt xuống, chuỗi hạt quanh eo kêu lách cách. Người phục vụ cao lớn hoàn toàn ở thế bị động, sau thắt lưng là cánh tay vững chãi mạnh mẽ của Du Thư Lãng, giống như một nhà tù kiên cố không gì phá nổi, muốn giam cầm hắn mãi mãi.

Nút áo đã được mở ra ba cái, nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới, rõ ràng cả hai người đều đang muốn nhiều hơn nữa, để làm dịu đi cơn khát bên trong cơ thể.

Đúng vào lúc này, một giọng nói cố ý hạ thấp có chút quen thuộc vang lên ngoài cửa: "Phàn Tiêu, Phàn Tiêu anh có ở đó không? Không phải anh nói sẽ trả lại đồng phục làm việc cho tôi nhanh thôi sao? Bây giờ quản lý đã tìm tôi rồi."

Nhân viên phục vụ đang được Du Thư Lãng ôm chặt thấp giọng "đệt" một tiếng, kéo cao tạp dề Rajasthani quấn chặt quanh phần dưới của mình, nhảy lên ngồi lên bồn cầu.

Vừa đặt chân xuống, không hề trì hoãn nửa phút, hắn vòng tay qua cổ Du Thư Lãng, cúi người xuống hôn lên lần nữa...

Bữa ăn phong phú đã được bày biện trên bàn, Phàn Tiêu mới chỉnh tề âu phục giày da từ phòng thay đồ của nhân viên bước ra, hắn vỗ nhẹ lên vai nhân viên phục vụ đi cùng, mỉm cười đưa cho cậu ta một điếu thuốc.

Vừa nhấc mắt lên, bước chân hơi dừng lại, biểu cảm kinh ngạc thoáng qua trên mặt Phàn Tiêu, sau đó hắn đùa cợt vài câu với đồng nghiệp cũ, rồi bước về phía bàn ăn.

Du Thư Lãng đã trở về dáng vẻ trầm ổn điềm tĩnh sau khi sỗ sàng dụ dỗ nhân viên phục vụ, lúc này bên cạnh anh xuất hiện một người phụ nữ, tuổi không nhỏ, thần thái ung dung.

Vừa mới đến trước bàn ăn, Phàn Tiêu đã nghe người phụ nữ nói: "Cậu cuối cùng vẫn lật tờ lịch cũ sao? Có còn cảm giác mới mẻ không đấy?"

Du Thư Lãng cười không đáp, kéo ghế ra, bảo Phàn Tiêu ngồi xuống.

Anh đặt một bàn tay lên đùi Phàn Tiêu, nói: "Anh giới thiệu một chút, đây là Sử tổng, chị ấy cũng đến nhà hàng dùng cơm, tình cờ gặp mặt."

Phàn Tiêu nở nụ cười đúng mực, cầm ấm trà rót thêm một tách cho người phụ nữ: "Sử tổng, chúng ta đã gặp mặt, những lần trước không có cơ hội để giới thiệu bản thân một cách chính thức, lần này cuối cùng cũng có thể." Hắn đặt ấm trà xuống, đưa tay ra, "Tôi tên Phàn Tiêu, Sử tổng có thể gọi tôi là Tiểu Phàn."

Người phụ nữ chống cằm, nhìn bàn tay kia, không hề động đậy, cho đến khi Du Thư Lãng bổ sung một câu "Phàn Tiêu bây giờ là bạn trai tôi", bà mới miễn cưỡng vươn tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Phàn Tiêu.

Rút tay về, bà lườm Du Thư Lãng một cái: "Lại bắt đầu bảo vệ người ta rồi, quên mất đã từng chịu khổ vì cậu ta biết bao nhiêu."

Du Thư Lãng cười không nói, Phàn Tiêu lại ân cần dùng đũa chung bày thức ăn cho người phụ nữ: "Trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện không xứng đáng với Thư Lãng, may mà có Sử tổng chiếu cố anh ấy, nếu không thời gian đó thật sự rất gian nan."

Phàn Tiêu nâng cốc: "Sử tổng, cảm ơn chị đã từng đưa Thư Lãng rời xa tôi, lúc đó tôi... chính là một con quỷ."

Người phụ nữ chậm rãi thưởng thức trà bánh, sau một hồi lâu mới phủi phủi bàn tay để loại bỏ vụn bánh, cầm cốc rượu gõ nhẹ vào cốc của Phàn Tiêu: "Chuyển từ người thành quỷ dễ, từ quỷ trở thành người khó, nếu Tiểu Du đã chấp nhận cậu, tôi cũng chỉ có thể chúc cậu ấy người tốt vận tốt, hạnh phúc mỹ mãn."

Bà uống rượu trong cốc, đứng dậy: "Bạn của tôi vẫn đang đợi, tôi xin phép rời đi." Xoay người, ngón tay thon dài của người phụ nữ từ từ lướt qua vai Du Thư Lãng, bà cúi người dùng âm thanh mà Phàn Tiêu có thể nghe được rõ ràng nói, "Du Du, nếu cậu không muốn lật lại lịch cũ nữa thì đến tìm tôi, tôi có nhiều người đàn ông tốt, tùy cậu lật."

"Được." Du Thư Lãng bật cười đáp lại.

--------

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

13.1K 1K 12
Một em cún cảm nắng anh mèo và câu chuyện thả thính của hai người đang rơi vào tình yêu...
1.7M 150K 92
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
1M 32.7K 32
Tác giả: Nam Cực Hữu Thể loại: Hiện đại, đoản văn, HE
161K 12K 158
Tên khác của truyện: "Nhầm phôi thai được tình yêu như ý"; "Sinh nhầm con, gả đúng người" QT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chươn...