Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn]...

By ThyPhan166

195K 14.2K 3.3K

Tên truyện: Phật Tứ Diện Tác giả: Tô Nhị Lưỡng Editor: Gấu Gầy Một mặt quân tử khiêm nhường, hiền lành ấm áp;... More

Giới Thiệu
Chương 1: Bạn đã lệch khỏi tuyến đường
Chương 2: Nếu không cứu được thì sao?
Chương 3: Tôi muốn yêu đương rồi
Chương 4: Người yêu của cậu gọi cậu là gì?
Chương 5: Ánh sáng đã tắt
Chương 6: Tôi có thể gọi anh là Thư Lãng không?
Chương 7: So sánh kích thước
Chương 8: Như em mong muốn
Chương 9: Trăn Trăn chúng tôi
Chương 10: Tôi sợ đồng tính
Chương 11: Gốc rễ của tội lỗi
Chương 12: Màn trình diễn bị động
Chương 13: Rơi vào vực thẳm
Chương 14: Cực kỳ thảm hại
Chương 15: Thế nhưng lại gọi Trăn Trăn!
Chương 16: Trò chơi thú vị
Chương 17: Anh muốn hôn tôi?
Chương 18: Chủ nhiệm Du, làm phiền anh!
Chương 19: Phàn Tiêu, cậu nên có một cô bạn gái.
Chương 20: Quỷ Satan xinh đẹp
Chương 21: Không chết được đâu.
Chương 22: Diễn viên cấp ba
Chương 23: Ác niệm trỗi dậy
Chương 24: Bồ Tát của tôi
Chương 25: Thù này phải báo
Chương 26: Lộ tẩy, Phàn điên!
Chương 27: Anh nghỉ ngơi đi, để tôi.
Chương 28: Chủ nhiệm Du châm giùm tôi điếu thuốc được không?
Chương 29: Cởi nút
Chương 30: Không chơi được trò của trai thẳng
Chương 31: Đã đến lúc chia tay
Chương 32: Chưa từng yêu
Chương 33: Người đeo mặt nạ
Chương 34: Tỉnh lại
Chương 35: Chủ nhiệm Du chơi xấu?
Chương 36: Tôi chỉ uống một ngụm nước mì
Chương 37: Hai trăm tệ
Chương 38: Không sao, tôi ở đây
Chương 39: Nụ hôn trả nợ
Chương 40: Này bạn!
Chương 41: Tay trái, tay phải
Chương 42: Đưa anh đi tìm đàn ông
Chương 43: Không thể chờ đợi
Chương 44: Anh sẽ dạy em
Chương 45: Thay rèm cửa
Chương 46: Trừng phạt
Chương 47: Không phải tình yêu
Chương 48: Chán rồi thì vứt bỏ
Chương 49: Găng tay da
Chương 50: Sống riêng
Chương 51: Bảo vệ môi trường
Chương 52: Anh sẽ cứu ai trước?
Chương 53: Quà sinh nhật
Chương 54: Tất cả đều là thật
Chương 55: Tự tìm
Chương 56: Ngã ngựa?
Chương 57: Đào lên một lần nữa?
Chương 58: Chơi xỏ tôi, em có tham gia không?
Chương 59: Chỉ cho phép tôi chia tay với anh ấy
Chương 60: Tu La tràng
Chương 61: Cho cậu động đậy chưa?
Chương 62: Đối Đầu
Chương 63: Ác mộng
Chương 64: Chủ nhiệm Du nổi giận?
Chương 65: Sự thật được phơi bày
Chương 66: Đau không? Phàn Tiêu
Chương 67: Nhập cuộc?
Chương 68: Cậu muốn kiểm soát tôi sao?
Chương 69: Rình mò
Chương 70: Truy thê? Ai yêu ai đuổi?
Chương 71: Ngủ với ai không phải là ngủ?
Chương 72: Nhảy lầu (1)
Chương 73: Nhảy lầu (2)
Chương 74: Cậu thắng rồi, tôi mệt lắm.
Chương 75: Tình yêu thầm lặng
Chương 76: Tần Hương Liên
Chương 77: Cặn bã
Chương 78: Ghen tuông
Chương 79: Sinh tử
Chương 80: Cầu xin anh cứu tôi một lần
Chương 81: Phàn Tiêu khi nào thì chết
Chương 82: Hiệu suất khá tốt...
Chương 83: Một tia hy vọng (một đường sinh cơ)
Chương 84: Bồ Tát, anh tự do rồi.
Chương 85: Tôi nuôi
Chương 86: Máu trên đầu ngón tay
Chương 87: Luôn sẵn sàng
Chương 88: Người cũ
Chương 89: Một nụ hôn sâu
Chương 90: Loại người trong sáng
Chương 91: Dẫn sói vào nhà
Chương 92: Trả thù
Chương 93: Mười phút
Chương 94: Lần cuối cùng
Chương 95: Tất cả đều là tai nạn
Chương 96: Con cóc và Đài Sen
Chương 97: Trừng phạt kẻ ác
Chương 98: Bánh bao chiên
Chương 99: Tiểu Bồ Tát
Chương 100: Hôn một cái đi
Chương 101: Khoảng cách gần nhất
Chương 102: Một tay cởi nút áo?
Chương 103: Giường cũ
Chương 104: Là giấc mơ
Chương 105: Năm đó là em làm sao?!
Chương 107: Ngoại truyện một - Ngủ một giấc tan hết muộn phiền
Chương 108: Ngoại truyện thứ hai - Đếm ngược
Chương 109: Ngoại truyện thứ ba - Kẻ kết thúc tình địch
Chương 110: Ngoại truyện thứ tư: Vào tròng
Chương 111: Ngoại truyện thứ năm - Tiền boa cần một trăm tệ
Chương 112: Ngoại truyện thứ sáu: Chủ nhiệm Du cũng có tình địch
Chương 113: Chương kết thúc: Tượng Phật Tứ Diện

Chương 106: Anh chỉ yêu em

2K 120 21
By ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

"Vậy là, anh không cẩn thận lái xe tông vào đuôi xe của em, để trả thù, em đã tìm người đụng vào xe anh theo cách tương tự?"

Cà ri thơm ngon, ngửi lâu cũng sẽ thấy quá nồng. Tường vi kiều diễm màu sâm panh, cành lá dưới ánh đèn lại tạo ra bóng đen quỷ dị.

Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người một nhẹ một sâu.

Phàn Tiêu lấy một điếu thuốc cắn giữa răng, lại bực bội bỏ ra, kẹp giữa đầu ngón tay, máu tươi từng giọt thấm vào điếu thuốc.

"Quả nhiên giấc mơ rồi sẽ tỉnh." Hắn cười tự giễu, nhìn về phía Du Thư Lãng, "Lúc đó em tìm người đụng anh, là muốn trả thù."

Điếu thuốc bị máu nhuộm đỏ lại một lần nữa được cắn vào miệng, có thể thấy sự run rẩy nhẹ ở đầu điếu thuốc: "Em làm việc xấu nhiều đến mức chính mình cũng không nhớ rõ, cứ tưởng rằng sóng gió đã qua đi, có thể yên tâm ở bên cạnh anh."

Phàn Tiêu chưa bao giờ cảm thấy có khoảnh khắc nào lạnh lẽo như vậy, cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng lan ra đến ngón tay, gần như không kiểm soát được mà run rẩy.

Ngón tay lạnh ngắt bỗng nhiên ấm áp, bàn tay bị thương của Phàn Tiêu được người ta nắm lấy.

Du Thư Lãng lại nâng bàn tay đó lên, rút ra một tờ giấy lau sạch máu trên tay. Anh cụp mắt, không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào hỏi: "Suy nghĩ cho kỹ, còn điều gì mà anh không biết nữa không?"

Đầu óc Phàn Tiêu đột nhiên chập mạch, hắn thậm chí không thể suy nghĩ về câu hỏi của Du Thư Lãng, tất cả giác quan đều tập trung vào đầu ngón tay mềm ấm đang nâng đỡ mu bàn tay mình.

"Ửm?" Lau sạch máu, thay bông tăm mới, Du Thư Lãng ngước mắt nhìn Phàn Tiêu.

Không giống như sự tức giận và trách móc mà hắn dự đoán, sự bình tĩnh của Du Thư Lãng càng khiến người ta bất an, Phàn Tiêu suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nhẹ giọng trả lời: "Chắc là... không còn nữa."

"Ừm." Cùng một từ, Du Thư Lãng chỉ thay đổi giọng điệu, động tác trên tay anh không dừng lại, cầm bông tăm chấm thuốc liên tục bôi lên vết thương, sau đó thay băng gạc mới quấn kỹ bàn tay bị thương.

Sau khi làm xong tất cả, anh lấy một điếu son cho vào miệng, lúc này mới chính thức nhìn Phàn Tiêu: "Đưa anh điếu thuốc."

"À? Được." Phàn Tiêu vội vàng tìm diêm.

Quẹt ba lần mới bật lên ngọn lửa, Du Thư Lãng hơi cúi đầu, nhẹ nhàng châm thuốc trên ánh sáng le lói đó.

Thổi một hơi thuốc, anh nói: "Phàn Tiêu, những việc em đã làm trước đây, dù đúng hay sai, ích kỷ hay biến thái, tất cả như điếu thuốc này, đã cháy qua, khói tan đi, chúng ta không nhắc lại nữa." Gõ nhẹ điếu son vào gạt tàn, người đàn ông tiếp tục nói, "Anh chấp nhận em lần nữa, nhìn vào tương lai, vì tương lai, em hiểu không?"

Phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, biểu cảm của Phàn Tiêu từ cô đơn đến sững sờ, cuối cùng chuyển thành kinh ngạc. Một lúc lâu sau, hắn mới giống như hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Du Thư Lãng, đôi mắt khô héo dần trở nên sáng ngời, hòa vào sắc mặt vui mừng khó tin.

"Đó là ý nghĩa mà em hiểu đúng không?" Yết hầu gợi cảm của hắn trượt xuống, "Anh không trách em nữa?"

Du Thư Lãng phun ra nuốt vào khói thuốc lá, lạnh lùng nói: "Trách thì vẫn phải trách, sau này tìm cơ hội để em bồi thường."

Như người sắp chết lại đón nhận sự sống, Phàn Tiêu kích động định ôm Du Thư Lãng, nhưng lại bị anh dùng một tay ngăn lại, tháo điếu thuốc, nói: "Còn có vài câu, chúng ta cần phải nói rõ."

"Từ bây giờ, em chỉ là Phàn Tiêu, là người yêu của anh, không cần phải lo được lo mất, cũng không cần phải cẩn thận với anh từng li từng tí." Du Thư Lãng tắt điếu thuốc, vuốt má Phàn Tiêu, ngón cái ma sát, giọng nói trầm thấp, "Anh muốn có em, không phải là một tội nhân hay người chuộc tội, chuyện cũ nên quên thì quên, anh không muốn nhớ nữa, em cũng đừng để trong lòng."

Anh lau đi nước mắt đỏ hoe ở đuôi mắt Phàn Tiêu, giọng nói chuyển thành dịu dàng: "Trong tình cảm, chúng ta là ngang bằng, không ai thấp kém hơn ai." Anh cười, "Mặc dù em đã từng thực sự là một tên khốn kiếp."

"Thư Lãng." Phàn Tiêu dùng sức ôm chặt lấy người đàn ông đáng để cả thế giới yêu thương trước mặt, tiếng Trung lẫn lộn với tiếng Thái.

"Em đang nói gì?" Du Thư Lãng hỏi.

Phàn Tiêu lập tức im lặng, tránh ánh mắt: "...nói rằng anh là... Bồ Tát của em, em biết anh không thích, sau này sẽ không nói nữa."

Du Thư Lãng cúi xuống, chạm vào hàng mi dày của Phàn Tiêu: "Anh không phải Bồ Tát gì cả, anh chỉ là... người yêu em."

HOÀN CHÍNH VĂN

---------

Lời Gấu Gầy: Vẫn còn rất nhiều phiên ngoại, câu chuyện chưa dừng lại ở đây ☺️

--------

Continue Reading

You'll Also Like

863K 18.6K 45
Đường Tiểu Nhiễm nói: " Chấp niệm của em quá lớn rồi, nếu em cứ sống mà không thể ôm lấy anh, em sẽ phát điên mất thôi." Mỗi người ai cũng có một chấ...
13.2K 1K 12
Một em cún cảm nắng anh mèo và câu chuyện thả thính của hai người đang rơi vào tình yêu...
15.9K 713 14
√ Tên hán việt: Hoàn kết bưu kiện. √ Tên tạm dịch: Email hoàn tất. √ Tác giả: Độ Nhật Nguyệt. √ Số chương: 14 chương. √ Trạng thái: Đã hoàn thành. √...
1.7M 150K 92
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...