Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn]...

By ThyPhan166

192K 14.1K 3.2K

Tên truyện: Phật Tứ Diện Tác giả: Tô Nhị Lưỡng Editor: Gấu Gầy Một mặt quân tử khiêm nhường, hiền lành ấm áp;... More

Giới Thiệu
Chương 1: Bạn đã lệch khỏi tuyến đường
Chương 2: Nếu không cứu được thì sao?
Chương 3: Tôi muốn yêu đương rồi
Chương 4: Người yêu của cậu gọi cậu là gì?
Chương 5: Ánh sáng đã tắt
Chương 6: Tôi có thể gọi anh là Thư Lãng không?
Chương 7: So sánh kích thước
Chương 8: Như em mong muốn
Chương 9: Trăn Trăn chúng tôi
Chương 10: Tôi sợ đồng tính
Chương 11: Gốc rễ của tội lỗi
Chương 12: Màn trình diễn bị động
Chương 13: Rơi vào vực thẳm
Chương 14: Cực kỳ thảm hại
Chương 15: Thế nhưng lại gọi Trăn Trăn!
Chương 16: Trò chơi thú vị
Chương 17: Anh muốn hôn tôi?
Chương 18: Chủ nhiệm Du, làm phiền anh!
Chương 19: Phàn Tiêu, cậu nên có một cô bạn gái.
Chương 20: Quỷ Satan xinh đẹp
Chương 21: Không chết được đâu.
Chương 22: Diễn viên cấp ba
Chương 23: Ác niệm trỗi dậy
Chương 24: Bồ Tát của tôi
Chương 25: Thù này phải báo
Chương 26: Lộ tẩy, Phàn điên!
Chương 27: Anh nghỉ ngơi đi, để tôi.
Chương 28: Chủ nhiệm Du châm giùm tôi điếu thuốc được không?
Chương 29: Cởi nút
Chương 30: Không chơi được trò của trai thẳng
Chương 31: Đã đến lúc chia tay
Chương 32: Chưa từng yêu
Chương 33: Người đeo mặt nạ
Chương 34: Tỉnh lại
Chương 35: Chủ nhiệm Du chơi xấu?
Chương 36: Tôi chỉ uống một ngụm nước mì
Chương 37: Hai trăm tệ
Chương 38: Không sao, tôi ở đây
Chương 39: Nụ hôn trả nợ
Chương 40: Này bạn!
Chương 41: Tay trái, tay phải
Chương 42: Đưa anh đi tìm đàn ông
Chương 43: Không thể chờ đợi
Chương 44: Anh sẽ dạy em
Chương 45: Thay rèm cửa
Chương 46: Trừng phạt
Chương 47: Không phải tình yêu
Chương 48: Chán rồi thì vứt bỏ
Chương 49: Găng tay da
Chương 50: Sống riêng
Chương 51: Bảo vệ môi trường
Chương 52: Anh sẽ cứu ai trước?
Chương 53: Quà sinh nhật
Chương 54: Tất cả đều là thật
Chương 55: Tự tìm
Chương 56: Ngã ngựa?
Chương 57: Đào lên một lần nữa?
Chương 58: Chơi xỏ tôi, em có tham gia không?
Chương 59: Chỉ cho phép tôi chia tay với anh ấy
Chương 60: Tu La tràng
Chương 61: Cho cậu động đậy chưa?
Chương 62: Đối Đầu
Chương 63: Ác mộng
Chương 64: Chủ nhiệm Du nổi giận?
Chương 65: Sự thật được phơi bày
Chương 66: Đau không? Phàn Tiêu
Chương 67: Nhập cuộc?
Chương 68: Cậu muốn kiểm soát tôi sao?
Chương 69: Rình mò
Chương 70: Truy thê? Ai yêu ai đuổi?
Chương 71: Ngủ với ai không phải là ngủ?
Chương 72: Nhảy lầu (1)
Chương 73: Nhảy lầu (2)
Chương 74: Cậu thắng rồi, tôi mệt lắm.
Chương 75: Tình yêu thầm lặng
Chương 76: Tần Hương Liên
Chương 77: Cặn bã
Chương 78: Ghen tuông
Chương 79: Sinh tử
Chương 80: Cầu xin anh cứu tôi một lần
Chương 82: Hiệu suất khá tốt...
Chương 83: Một tia hy vọng (một đường sinh cơ)
Chương 84: Bồ Tát, anh tự do rồi.
Chương 85: Tôi nuôi
Chương 86: Máu trên đầu ngón tay
Chương 87: Luôn sẵn sàng
Chương 88: Người cũ
Chương 89: Một nụ hôn sâu
Chương 90: Loại người trong sáng
Chương 91: Dẫn sói vào nhà
Chương 92: Trả thù
Chương 93: Mười phút
Chương 94: Lần cuối cùng
Chương 95: Tất cả đều là tai nạn
Chương 96: Con cóc và Đài Sen
Chương 97: Trừng phạt kẻ ác
Chương 98: Bánh bao chiên
Chương 99: Tiểu Bồ Tát
Chương 100: Hôn một cái đi
Chương 101: Khoảng cách gần nhất
Chương 102: Một tay cởi nút áo?
Chương 103: Giường cũ
Chương 104: Là giấc mơ
Chương 105: Năm đó là em làm sao?!
Chương 106: Anh chỉ yêu em
Chương 107: Ngoại truyện một - Ngủ một giấc tan hết muộn phiền
Chương 108: Ngoại truyện thứ hai - Đếm ngược
Chương 109: Ngoại truyện thứ ba - Kẻ kết thúc tình địch
Chương 110: Ngoại truyện thứ tư: Vào tròng
Chương 111: Ngoại truyện thứ năm - Tiền boa cần một trăm tệ
Chương 112: Ngoại truyện thứ sáu: Chủ nhiệm Du cũng có tình địch
Chương 113: Chương kết thúc: Tượng Phật Tứ Diện

Chương 81: Phàn Tiêu khi nào thì chết

1.4K 109 11
By ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Từ khi bị Phàn Tiêu cưỡng chế đưa về căn hộ, Du Thư Lãng đã gần một tháng không ra khỏi nhà.

Ánh mặt trời của tháng Sáu đã rực rỡ, nhưng rèm cửa sổ dày nặng chưa bao giờ được kéo ra.

Phần lớn thời gian, phòng khách không có ánh sáng. Thời gian lẫn lộn, ngày đêm không rõ, giống như một ngôi mộ chết, nhưng lại giam giữ một người đang sống.

Ngoại trừ việc bị Phàn Tiêu kéo ra ngoài ăn cơm, Du Thư Lãng hầu như không bao giờ rời khỏi phòng khách.

Anh rất yên tĩnh, như thể đã quen với việc hòa mình vào bóng tối. Ngoại trừ tiếng bật lửa thi thoảng vang lên, cùng ngọn lửa xanh ra sức xẻ đôi bóng tối, cả căn phòng đều bị sự lạnh lẽo xâm chiếm.

Trong khoảng thời gian này, Phàn Tiêu đã sử dụng vô số phương pháp để cầu xin tha thứ, nhưng quyết không đề cập đến chuyện rời khỏi cuộc sống của Du Thư Lãng.

Hắn đã chuyển tất cả công việc về nhà, canh giữ cửa phòng khách, thảo luận dự án, họp video, đọc tài liệu. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại mang những thứ đáng yêu và thức ăn đến mở cửa phòng, nhưng thường chỉ nhận được một câu: "Đừng lo, tôi còn chưa chết."

Lúc không có việc gì để bận rộn, Phàn Tiêu sẽ chen mình vào góc tường, để hai bức tường đối diện kẹp chặt lấy mình, giống như như vậy có thể chống đỡ chấp niệm còn sót lại của mình.

"Em không thể không có anh." Hắn thường xuyên tự nói với mình, "Nếu anh không cần em, ai sẽ cần em chứ?"

Ba bữa cơm mỗi ngày rất phong phú, tất cả đều do Phàn Tiêu chuẩn bị, nhưng Du Thư Lãng vẫn tiếp tục suy sụp một cách rõ ràng.

Tóc của anh đã dài ra rất nhiều, phần nào che khuất đôi mắt và lông mày, khiến cho chóp cằm trở nên hao gầy hơn. Du Thư Lãng chưa bao giờ có vẻ ngoài yếu đuối, khi cười ấm áp ôn hoà, khi tức giận mạnh mẽ cứng cỏi, nhưng bây giờ chỉ còn lại vẻ bệnh hoạn đổ nát.

Anh thích nghi với ánh sáng một lúc, sau đó mới cầm đũa lên, bát cơm đã được Phàn Tiêu chất đầy ắp, anh không bao giờ kén chọn, ăn bất cứ thứ gì được cho, nhưng lại ăn rất ít, không đến một phần ba so với trước đây.

"Thư Lãng, em nấu canh xương heo, anh uống một chén đi."

Bây giờ Phàn Tiêu không chỉ biết nấu món Thái, hắn còn theo dõi video học nấu nhiều món ăn bổ dưỡng, mỗi ngày đổi mới món ăn trên bàn.

"Canh này em nấu ba lần, hai lần trước không mặn thì lạt, lần này khá hơn, anh thử xem."

Du Thư Lãng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua chiếc máy tính phía sau Phàn Tiêu, rồi lại thu về.

Anh cầm chén canh lên, thấy vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng của Phàn Tiêu, cổ tay hơi lệch một chút, cả chén canh nóng hổi đổ hết lên chân mình, niềm vui trong mắt Phàn Tiêu chỉ còn lại sự kinh hãi!

"Thư Lãng!" Hắn lập tức đứng dậy, vòng qua bàn, nắm lấy tay Du Thư Lãng, quỳ một gối xuống, xem vết thương của anh.

Quần ngủ mỏng dính vào da, Phàn Tiêu không dám hành động bừa bãi, tìm một cái kéo, cẩn thận cắt đứt ống quần.

Vết bỏng không quá nghiêm trọng, canh được đưa đến tay Du Thư Lãng đã được Phàn Tiêu hong một lúc, có thể từ từ uống.

Làn da chỉ hơi sưng đỏ cũng làm Phàn Tiêu toát mồ hôi lạnh, hắn hoảng hốt
nói: "Chúng ta đi bệnh viện."

"Không đi."

Du Thư Lãng đứng dậy trở về phòng ngủ, nhưng lại bị Phàn Tiêu kéo lại: "Không được, vết bỏng không xử lý sẽ gặp vấn đề lớn."

Du Thư Lãng liếc nhìn hắn, châm chọc nói: "Vấn đề gì lớn, có lớn hơn vấn đề giữa chúng ta bây giờ không?"

Anh chán chường phất tay một cái, xoay người lặp lại: "Không đi bệnh viện."

"Vậy em đi mua thuốc bỏng." Phàn Tiêu bắt Du Thư Lãng ngồi xuống ghế, "Anh ngồi đây chờ em mua thuốc về, không được di chuyển, đừng chạm vào vết thương."

Lưng Du Thư Lãng chìm vào ghế, thoạt nhìn rất mất kiên nhẫn, nhưng không phản đối thêm nữa.

Mãi đến khi Phàn Tiêu hoang mang vội vã rời đi, anh mới đứng dậy, chậm rãi bước đến bàn làm việc tạm thời của Phàn Tiêu, ngón tay thon dài đặt lên chiếc laptop lạnh lẽo.

Chiếc laptop chuyên dùng để làm việc của Phàn Tiêu được mở ra, ngón tay nhấn vào bàn phím, màn hình hiện ra hộp thoại nhập mật khẩu.

Du Thư Lãng suy nghĩ một chút, nhập một dãy số, nhấn enter, sai.

Anh "chậc" một tiếng, lại nhập một dãy số khác, nhấn enter, lại sai.

Thử đi thử lại vài lần, vẫn không đúng, đóng laptop lại, Du Thư Lãng ngồi trở lại ghế.

Bôi thuốc xong, Du Thư Lãng im lặng trở về phòng khách, đóng cửa lại, để khuôn mặt lo lắng của Phàn Tiêu bên ngoài cửa.

Chỉ còn lại hộp thuốc lá trống không bên cạnh, Du Thư Lãng lục tìm trong ngăn kéo, ngón tay chạm vào chiếc điện thoại mà anh đã bỏ quên không sử dụng nhiều ngày.

Chiếc điện thoại cứng cáp, vẫn còn một chút pin, màn hình được kích hoạt bằng vân tay, lập tức sáng lên. Du Thư Lãng vô thức quét qua, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn nằm ngang trên màn hình.

Anh khẽ nhíu mày, cầm điện thoại trượt mở màn hình, ngón tay run rẩy, do dự một chút, mới nhấn mở một đoạn video.

Trong video, người đàn ông ngồi ở ghế sau của xe, ngẩng cao cằm, vẻ mặt đầy sắc thái, một tay đang chuyển động đều đặn phía dưới, tần suất tác động đến biểu cảm, nhanh thì nhíu mày, chậm thì cúi đầu thở dốc, thống khổ và vui sướng giao hoà, mà người bộc lộ ra vẻ mặt này, chính là Du Thư Lãng!

!!!

Du Thư Lãng thoát khỏi video, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, ngồi yên một lúc lâu mới gọi lại.

Cuộc gọi lập tức được kết nối, anh hỏi: "Cậu muốn cái gì?"

Đây là lần đầu tiên trong gần một tháng qua Du Thư Lãng chủ động đề xuất ra ngoài.

Phàn Tiêu cầm tay nắm cửa, vẻ mặt nghiêm trọng: "Có thể nói cho em biết anh đi gặp ai không?"

Du Thư Lãng chế nhạo: "Cậu không phải rất giỏi theo dõi sao? Có thể theo tôi đi xem."

"Em sẽ không theo dõi anh nữa, cũng không can thiệp vào anh." Phàn Tiêu buông tay, mở cửa, "Chỉ cần anh cho phép em ở bên cạnh anh, em sẽ không làm bất cứ điều gì làm tổn thương anh nữa."

Du Thư Lãng cười khẩy một tiếng, đẩy Phàn Tiêu lách mình ra khỏi cửa, để lại một câu nhẹ nhàng: "Điều làm tổn thương tôi nhất, là cậu không biến đi."

Phàn Tiêu: "......"

Trong quán cà phê yên tĩnh xa cách sự ồn ào, âm nhạc du dương.

Trong góc sâu nhất, đối diện Du Thư Lãng là Tần Chi Dương.

Một cậu nhóc 20 tuổi, thoạt nhìn chải chuốt cẩn thận, mùi nước hoa thơm phức có thể ngửi thấy từ xa. Nhưng đến khi nhìn thấy Du Thư Lãng, thân thể gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, cậu bỗng dưng nổi giận! Cơn giận không thể kìm chế được, còn mãnh liệt hơn cả mùi nước hoa, tiếng nghiến răng nghiến lợi phá vỡ sự yên tĩnh của quán cà phê.

"Phàn Tiêu dám hành hạ anh như vậy, tôi sẽ đi báo cảnh sát ngay bây giờ!"

Môi Du Thư Lãng rời khỏi tách cà phê, màu môi ẩm ướt mang lại chút sức sống cho khuôn mặt. Mái tóc dài che mày mắt, dây buộc tóc mà quán cà phê để sẵn cho phái nữ được anh lấy ra một cọng, tóc trước trán chải ngược về sau, Du Thư Lãng tuỳ tiện buộc lại.

Khuôn mặt vô cùng điềm đạm, vì gầy yếu mà thêm chút u buồn, bây giờ tóc dài đã được ngẫu hứng buộc lên, lại càng tăng thêm vẻ thong dong tự tại.

"Đừng nóng vội." Anh nhìn Tần Chi Dương nói, "Một đoạn video từ camera hành trình không được coi là quay lén, cậu ta cũng không phát tán, là cậu tự tiện lấy ra, nếu báo cảnh sát, lúc đó ai phải chịu trách nhiệm pháp lý còn chưa biết."

Tiểu Tần tổng đã quen biểu cảm lạnh lùng, ngón tay nắm chặt kêu lạo xạo: "Vậy hắn giam cầm anh không phải là phạm tội sao?"

Du Thư Lãng uống một ngụm cà phê: "Cậu ta không giam cầm tôi, chỉ là tôi..." Trên mặt người đàn ông lộ ra nụ cười bi thương buồn bã, "Chỉ là tôi muốn trốn tránh mà thôi."

Bên ngoài cửa sổ, mọi người đều đã đổi sang trang phục mùa hè mỏng nhẹ, trong khi Du Thư Lãng vẫn còn bao bọc trong chiếc áo khoác thật dài, giống như một con ve không biến hóa được, cuối cùng sẽ chết trong một đêm hè.

Du Thư Lãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ trên bia mộ. Anh đến từ nơi đó, lúc này trên người vẫn còn mang theo mùi cỏ cây trước mộ.

Mấy giờ trước, anh đã nhổ cỏ trước mộ, ngồi xuống đất, tựa vào bia mộ.

Gió núi dịu dàng, giống như ánh mắt yên bình của người phụ nữ.

"Mẹ, lâu lắm rồi con mới đến thăm mẹ, mẹ không trách con chứ?" Du Thư Lãng lấy một điếu thuốc, cầm trong tay và từ từ xoa nắn, "Tiểu Thần có đến không? Nghe nói nó và người kia đều bị cảnh sát quản chế rồi, số tiền biển thủ khá lớn, nghe nói phải ngồi tù."

"Mẹ có trách con không? Con không chăm sóc tốt cho Tiểu Thần." Du Thư Lãng nghiêng đầu nhìn người phụ nữ, "Có lẽ ngay từ đầu mẹ không nên nhặt con về, nếu không đưa con về nhà, biết đâu bây giờ mẹ và Tiểu Thần sẽ sống hạnh phúc."

Tiếng nói bị gió thổi tan, làn gió ấm áp như bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng của người phụ nữ.

"Mẹ, niềm tin đã giữ con đứng vững suốt gần ba mươi năm đã bị đánh vỡ, tình thân, tình yêu, mọi thứ con cố gắng xây dựng, cuối cùng cũng chỉ là một nhát dao đâm ngược vào con." Du Thư Lãng tự giễu cười một tiếng, "Sống tốt có ích gì? Mẹ, rốt cuộc mẹ nói sai rồi, sống tốt đến cuối cùng cũng không đổi được hạnh phúc."

Anh mềm lưng, dựa vào bia mộ, giống như ngã vào lòng mẹ: "Mẹ, con mệt rồi, thực sự rất mệt. Đôi khi con cảm thấy mình đã tách biệt khỏi thế giới này, không còn gì ở đây khiến con lưu luyến, con cũng không còn kỳ vọng gì nữa. Đã lâu lắm rồi con không ngủ được một giấc ngon, con luôn mơ thấy mẹ, mơ về quá khứ, mơ thấy Tiểu Thần đi sau gọi anh, mỗi khi con tự nhủ rằng đây mới là thế giới thực, mẹ trên bia mộ, Tiểu Thần nằm trên nóc nhà, Phàn Tiêu điên cuồng, tất cả đều là giả, tất cả chỉ là một giấc mơ, thì con lại tỉnh dậy, tỉnh dậy từ giấc mơ đẹp ấy, cõi lòng trống rỗng như mất đi tất cả."

Du Thư Lãng dần trượt xuống, cuộn mình trước bia mộ, thủ thỉ: "Mẹ, khi con có tiền, con sẽ mua một chỗ bên cạnh mẹ, dành chỗ cho mình, con đến sớm để thăm mẹ có được không? Mẹ, con nhớ bánh sủi mẹ làm," một giọt nước mắt lăn dài theo khoé mắt, "nhân thịt heo với dưa chua."

Quán cà phê đổi sang bản nhạc khác, Tần Chi Dương gọi lại sự chú ý của Du Thư Lãng, người đang mải mê suy nghĩ.

"Du... Thư Lãng," Cậu chưa bao giờ gọi trực tiếp tên anh, trong những ngày ngắn ngủi làm việc cùng nhau, cậu luôn gọi chức danh, "Sau này anh định làm gì? Nếu cần sự giúp đỡ của tôi cứ nói."

Du Thư Lãng thu hồi ánh mắt từ cửa sổ, nhìn về phía Tần Chi Dương hỏi: "Video là cậu hack vào máy tính Phàn Tiêu lấy được?"

Tần Chi Dương có vẻ không gì cản nổi: "Tôi học khoa học máy tính và công nghệ ở đại học, nếu không phải cha tôi bắt tôi tiếp quản doanh nghiệp, cũng không đến nỗi phá hỏng giấc mơ của mình, rơi vào tình cảnh chỉ biết đối phó với những kẻ đàn ông tồi tệ."

"Cậu có thể hack vào tất cả máy tính?"

"Cần phải xem hệ thống phòng thủ có cấp độ như thế nào, không phải tất cả hệ thống đều có thể hack vào."

Du Thư Lãng gật đầu, lấy ra một con chip từ túi, đẩy về phía Tần Chi Dương: "Chương trình ở đây có thể sửa không?"

Bàn tay trên bàn phím nhanh đến mức gần như chỉ thấy bóng mờ. Sau một loạt thao tác, Tần Chi Dương tỏ vẻ khinh thường: "Chỉ thế này sao? Có thể sửa."

Du Thư Lãng nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng nói: "Tôi nên cảm ơn cậu thế nào?"

"Cảm ơn tôi?"

Không biết có phải mình nhìn nhầm không, Du Thư Lãng cảm thấy Tần Chi Dương liếc mắt nhìn về phía cổ áo mình, ánh mắt lại dừng trên môi mình một lát, rồi đỏ mặt.

Tần Chi Dương luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng sắc bén, bất ngờ lộ ra vài phần quẫn bách của một chàng trai trẻ. Tai cậu bắt đầu đỏ lên, nổi bật trên làn da trắng của mình.

"Cậu đã xem video chưa?" Du Thư Lãng đang khuấy cà phê, cụp mắt bất ngờ hỏi.

"Chưa... chưa xem." Tần Chi Dương càng thêm bối rối, ngón tay cậu nhẹ nhàng cào nhăn khăn trải bàn, giọng nói cố tỏ ra trầm ổn, "Tôi chỉ xem phần đầu, phát hiện không đúng nên đã tắt đi, tôi không có biến thái như Phàn Tiêu."

Suy nghĩ một chút, cậu lại giải thích: "Anh biết đấy, tôi theo chủ nghĩa Plato về tinh thần, không... không hôn môi và làm chuyện ấy."

"Ừm." Du Thư Lãng đáp lại một cách hời hợt, "Nói đi, tôi nên cảm ơn cậu thế nào?"

"Không cần cảm ơn, nhưng nếu... sau này anh rời khỏi Phàn Tiêu, tôi có thể theo đuổi anh không?"

Thấy Du Thư Lãng nhướng mắt nhìn mình, Tần Chi Dương lại giải thích: "Đây không phải là điều kiện bắt buộc để trao đổi, đây chỉ là yêu cầu của tôi, hy vọng anh có thể cho tôi cơ hội."

Du Thư Lãng trầm ngâm một lát, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Xin lỗi, tạm thời tôi không muốn nói chuyện tình cảm."

"Vậy thì chờ đến khi anh muốn nói chuyện, tôi còn trẻ, có thể chờ được."

Du Thư Lãng: "......"

Tần Chi Dương cầm máy tính đi rồi, chỉ một phút sau, đối diện Du Thư Lãng lại có người ngồi xuống.

Người nọ ngồi xuống một cách miễn cưỡng, mở miệng liền phàn nàn: "Sao lại hẹn ở cái nơi tồi tàn này? Quán trà lần trước có phải được hơn không, vừa nghe kinh kịch vừa uống trà, đó mới là tao nhã."

Thấy không ai để ý, gã mới chế nhạo một câu: "Chủ nhiệm Du, Phàn Tiêu khi nào mới chết trong tay cậu vậy, tôi chờ không nổi nữa rồi!"

—-------

Lời Gấu Gầy: mấy chương này suy quá....

---------

Continue Reading

You'll Also Like

656K 6.8K 32
Tác giả: Công Đảng Nhục Khống (cái tên nói lên tất cả nhể :)) ) Thể loại: Nam x Nam, hiện đại, cao H, nhược công (?) cưòng thụ, NP, *hơi* song tính...
41.5K 2.3K 42
Tác giả: Sơ Hoà Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Nhẹ nhàng Một câu chuyện cố gắng dụ dỗ bạn du hành đến Pamirs . Câu chuyện...
17.7K 731 44
Tác giả: LittleSweetie Cổ đại, ngọt sủng, niên thượng, tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã. Tiểu thiếu gia tuấn mỹ bất kham công (Kỳ Diễn An) X dịu dàn...
1.6M 148K 91
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...