Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn]...

By ThyPhan166

192K 14.1K 3.2K

Tên truyện: Phật Tứ Diện Tác giả: Tô Nhị Lưỡng Editor: Gấu Gầy Một mặt quân tử khiêm nhường, hiền lành ấm áp;... More

Giới Thiệu
Chương 1: Bạn đã lệch khỏi tuyến đường
Chương 2: Nếu không cứu được thì sao?
Chương 3: Tôi muốn yêu đương rồi
Chương 4: Người yêu của cậu gọi cậu là gì?
Chương 5: Ánh sáng đã tắt
Chương 6: Tôi có thể gọi anh là Thư Lãng không?
Chương 7: So sánh kích thước
Chương 8: Như em mong muốn
Chương 9: Trăn Trăn chúng tôi
Chương 10: Tôi sợ đồng tính
Chương 11: Gốc rễ của tội lỗi
Chương 12: Màn trình diễn bị động
Chương 13: Rơi vào vực thẳm
Chương 14: Cực kỳ thảm hại
Chương 15: Thế nhưng lại gọi Trăn Trăn!
Chương 16: Trò chơi thú vị
Chương 17: Anh muốn hôn tôi?
Chương 18: Chủ nhiệm Du, làm phiền anh!
Chương 19: Phàn Tiêu, cậu nên có một cô bạn gái.
Chương 20: Quỷ Satan xinh đẹp
Chương 21: Không chết được đâu.
Chương 22: Diễn viên cấp ba
Chương 23: Ác niệm trỗi dậy
Chương 24: Bồ Tát của tôi
Chương 25: Thù này phải báo
Chương 26: Lộ tẩy, Phàn điên!
Chương 27: Anh nghỉ ngơi đi, để tôi.
Chương 28: Chủ nhiệm Du châm giùm tôi điếu thuốc được không?
Chương 29: Cởi nút
Chương 30: Không chơi được trò của trai thẳng
Chương 31: Đã đến lúc chia tay
Chương 32: Chưa từng yêu
Chương 33: Người đeo mặt nạ
Chương 34: Tỉnh lại
Chương 35: Chủ nhiệm Du chơi xấu?
Chương 36: Tôi chỉ uống một ngụm nước mì
Chương 37: Hai trăm tệ
Chương 38: Không sao, tôi ở đây
Chương 39: Nụ hôn trả nợ
Chương 40: Này bạn!
Chương 41: Tay trái, tay phải
Chương 42: Đưa anh đi tìm đàn ông
Chương 43: Không thể chờ đợi
Chương 44: Anh sẽ dạy em
Chương 45: Thay rèm cửa
Chương 46: Trừng phạt
Chương 47: Không phải tình yêu
Chương 48: Chán rồi thì vứt bỏ
Chương 50: Sống riêng
Chương 51: Bảo vệ môi trường
Chương 52: Anh sẽ cứu ai trước?
Chương 53: Quà sinh nhật
Chương 54: Tất cả đều là thật
Chương 55: Tự tìm
Chương 56: Ngã ngựa?
Chương 57: Đào lên một lần nữa?
Chương 58: Chơi xỏ tôi, em có tham gia không?
Chương 59: Chỉ cho phép tôi chia tay với anh ấy
Chương 60: Tu La tràng
Chương 61: Cho cậu động đậy chưa?
Chương 62: Đối Đầu
Chương 63: Ác mộng
Chương 64: Chủ nhiệm Du nổi giận?
Chương 65: Sự thật được phơi bày
Chương 66: Đau không? Phàn Tiêu
Chương 67: Nhập cuộc?
Chương 68: Cậu muốn kiểm soát tôi sao?
Chương 69: Rình mò
Chương 70: Truy thê? Ai yêu ai đuổi?
Chương 71: Ngủ với ai không phải là ngủ?
Chương 72: Nhảy lầu (1)
Chương 73: Nhảy lầu (2)
Chương 74: Cậu thắng rồi, tôi mệt lắm.
Chương 75: Tình yêu thầm lặng
Chương 76: Tần Hương Liên
Chương 77: Cặn bã
Chương 78: Ghen tuông
Chương 79: Sinh tử
Chương 80: Cầu xin anh cứu tôi một lần
Chương 81: Phàn Tiêu khi nào thì chết
Chương 82: Hiệu suất khá tốt...
Chương 83: Một tia hy vọng (một đường sinh cơ)
Chương 84: Bồ Tát, anh tự do rồi.
Chương 85: Tôi nuôi
Chương 86: Máu trên đầu ngón tay
Chương 87: Luôn sẵn sàng
Chương 88: Người cũ
Chương 89: Một nụ hôn sâu
Chương 90: Loại người trong sáng
Chương 91: Dẫn sói vào nhà
Chương 92: Trả thù
Chương 93: Mười phút
Chương 94: Lần cuối cùng
Chương 95: Tất cả đều là tai nạn
Chương 96: Con cóc và Đài Sen
Chương 97: Trừng phạt kẻ ác
Chương 98: Bánh bao chiên
Chương 99: Tiểu Bồ Tát
Chương 100: Hôn một cái đi
Chương 101: Khoảng cách gần nhất
Chương 102: Một tay cởi nút áo?
Chương 103: Giường cũ
Chương 104: Là giấc mơ
Chương 105: Năm đó là em làm sao?!
Chương 106: Anh chỉ yêu em
Chương 107: Ngoại truyện một - Ngủ một giấc tan hết muộn phiền
Chương 108: Ngoại truyện thứ hai - Đếm ngược
Chương 109: Ngoại truyện thứ ba - Kẻ kết thúc tình địch
Chương 110: Ngoại truyện thứ tư: Vào tròng
Chương 111: Ngoại truyện thứ năm - Tiền boa cần một trăm tệ
Chương 112: Ngoại truyện thứ sáu: Chủ nhiệm Du cũng có tình địch
Chương 113: Chương kết thúc: Tượng Phật Tứ Diện

Chương 49: Găng tay da

1.4K 120 5
By ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

"Mỗi ngày có rất nhiều công việc quan trọng được tổng hợp về văn phòng tổng giám đốc, cần tôi xử lý, phối hợp và giám sát. Nếu những việc nhỏ như sắp xếp xe cộ, phân phối phòng họp cũng phải hỏi tôi, vậy thì văn phòng tổng giám đốc còn cần các cậu làm gì?"

Du Thư Lãng ném tờ "Đơn xin sử dụng xe công" lên bàn, từ từ ngước mắt, đường nét trên mặt sắc như dao: "Hai phó tổng giám đốc cùng lúc muốn sử dụng xe thương vụ cao cấp nhất, cậu không muốn phật lòng ai, nên cảm thấy khó xử lý? Nếu khả năng phối hợp chỉ đến mức đó, tôi nghĩ cậu căn bản không hợp với vị trí ở văn phòng tổng giám đốc."

Anh nhấc điện thoại, chuyển máy nội bộ: "Đi xác nhận xem khách của Lý tổng có phải là phu nhân và con gái của Chủ tịch Công ty Dược phẩm Thanh Vũ hay không, nếu đúng, hãy dùng chiếc xe mui trần của Giám đốc Lưu để tiếp đón, khi đón ở sân bay nhớ chuẩn bị một ít hoa tươi và búp bê, tôi nhớ con gái của Thượng Thanh Vũ còn nhỏ, chắc chắn sẽ thích những thứ này."

Buông điện thoại xuống, Du Thư Lãng nhìn về phía cấp dưới đang thấp thỏm đứng khoanh tay trước bàn làm việc, giọng điệu ôn hòa không ít: "Cậu phải nhớ, làm việc ở văn phòng tổng giám đốc dù không thể làm người vạn năng, nhưng cũng không thể làm người tốt quá mức, làm việc phải chịu khó động não nhiều hơn, không có việc gì là không thể phối hợp giải quyết được." Anh đẩy đơn xin xe đến bên tay cấp dưới, "Lần sau gặp chuyện đừng lúng túng, suy nghĩ thêm vài phương án, sẽ tìm ra cách xử lý tốt nhất, được rồi, cậu ra ngoài trước đi."

Cấp dưới kính phục gật gật đầu, cầm tờ đơn quay người ra khỏi văn phòng.

Người đã đi, nhưng văn phòng không hề yên tĩnh, bước chân từ tốn chậm rãi vang lên, Du Thư Lãng hơi nghiêng đầu nhìn thấy Phàn Tiêu từ phòng bên cạnh bước ra, tựa vào khung cửa gỗ điêu khắc phức tạp.

Văn phòng của Du Thư Lãng có một phòng bên cạnh, trước đây dùng để tổ chức cuộc họp nhỏ, do tần suất sử dụng không cao, nay đã được chuyển thành phòng lưu trữ, chứa đựng các loại tài liệu của Bác Hải nhiều năm qua, nhìn vào thẻ đứng của hộp tài liệu, đó là lịch sử phát triển chi tiết của Dược Nghiệp Bác Hải.

Lúc này, Phàn Tiêu đang cầm một cuốn tài liệu, tựa lưng lơ đãng, áo khoác mở ra, hai nút áo sơ mi dưới cổ đã được cởi ra, có thể thấy rõ vết nước và dấu răng trên cổ.

"Lúc chủ nhiệm Du dạy dỗ người ta thật là dữ, em ở bên trong cũng sợ hãi."

Du Thư Lãng tức giận đến nỗi nghiến răng, liếc mắt về phía cửa văn phòng, trầm giọng nói: "Sợ thì hãy tuân thủ quy tắc, sửa sang quần áo cho tề chỉnh."

Phàn Tiêu làm ra vẻ mặt vô tội: "Chủ nhiệm Du muốn trồng dâu tây cho em, em làm sao dám từ chối?"

Chuyện này bắt đầu từ lúc hai người đang xem tài liệu trong phòng bên cạnh trước đó không lâu, hệ thống sưởi ấm mùa đông ở miền Bắc rất tốt, làn sóng khô nóng bao bọc lấy làn da khiến người ta cảm thấy hơi ngột ngạt. Du Thư Lãng kéo chiếc áo len già nua, thuận miệng mắng Phàn Tiêu: "Sau này không được cắn cắn gặm gặm nữa, cái tật gì như chó."

Nhưng người bị mắng lại mặt dày, ngón tay thon dài mở hai nút áo sơ mi, đưa cổ mình đến môi vị chủ nhiệm văn phòng đoan chính: "Chủ nhiệm Du vẫn quá lương thiện, nếu muốn người khác không bắt nạt mình, anh phải ăn miếng trả miếng mới được."

Mùi hương gỗ trầm dai dẳng trên người Phàn Tiêu cũng không thể áp chế được cơn giận của Du Thư Lãng, mấy ngày nay anh thực sự đã quá nuông chiều Phàn Tiêu đến mức vô pháp vô thiên, ở nhà chiều chuộng cũng được đi, nhưng ở văn phòng làm sao có thể cho phép hắn càn rỡ như vậy.

Du Thư Lãng bắt đầu nổi lên ý định dạy dỗ con chó, cho nên cũng không tránh né, dùng môi cọ xát da thịt ấm áp, sau đó há miệng, cắn một miếng thịt mềm trên cổ Phàn Tiêu! Sức lực không nhẹ, nhưng người bị cắn lại không tránh không né, dường như còn nở nụ cười, lồng ngực rung động, ngón tay luồn vào trong tóc Du Thư Lãng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Du Thư Lãng hơi thất vọng, đang muốn tìm cách khác để đối phó với kẻ xấu, thì nghe thấy tiếng gõ cửa văn phòng.

Anh lập tức đứng dậy, đầu suýt chút chạm vào cằm của Phàn Tiêu, nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hai người, lau đi vệt nước trên miệng.

Khi ngẩng đầu lên, lại trở thành vị chủ nhiệm văn phòng điềm tĩnh đúng mực.

Ánh mắt lạnh lùng quét qua Phàn Tiêu, anh bước ra khỏi phòng, nói một câu hơi muộn: "Vào đi."

Sau khi tiễn đồng nghiệp đi, Du Thư Lãng cầm lấy tách trà, ngón tay dài nhấc nắp tách lên, thổi một hơi, nhấp một ngụm trà nóng.

Giọng nói ngâm trong hương trà trở nên trong trẻo lạ thường, len lỏi vào tai, theo các kinh mạch trong cơ thể di chuyển, cuối cùng, gợi lên một niềm vui sướng.

"Phàn tổng, một tuần làm việc năm ngày, có ba ngày cậu đều ở Bác Hải, trong ba ngày đó phần lớn thời gian cậu đều ở trong văn phòng của tôi, người khác sẽ nghi ngờ cậu là gián điệp thương mại, lấy danh nghĩa đầu tư để đánh cắp bí mật của Bác Hải."

Lời nói bộc lộ sự không hài lòng, Phàn Tiêu biết mình nên cẩn thận đối phó.

Hắn cất tài liệu trong tay vào kệ hồ sơ, vừa cài nút áo vừa cười đi đến bên cạnh Du Thư Lãng, hắn không trả lời, cúi người tựa vào bàn làm việc, dùng tay hứng lấy mấy sợi hương trà ngửi ngửi, rồi hỏi: "Trà này có ngon không?"

Trong ấm trà tử sa vẫn còn nước trà nóng, Du Thư Lãng rót một tách, đẩy tới trước mặt Phàn Tiêu: "Thử đi rồi biết."

Với tính cách của Phàn Tiêu, hắn muốn nếm thử hương trà từ môi và răng của Du Thư Lãng, nhưng bây giờ hắn đã làm người ta tức giận, nên không dám tiếp tục làm trò.

Phàn Tiêu bắt chước Du Thư Lãng nhấp một ngụm, nước trà màu nâu vừa vào miệng đã nhăn mày.

Dù vậy, hắn vẫn cạn chén, đẩy chiếc tách trống về phía Du Thư Lãng: "Anh đã mời em uống trà, tất nhiên em phải đáp lễ, cuối tuần này em nấu lẩu Tom Yum cho anh ăn, thế nào?"

Du Thư Lãng dựa vào ghế, kinh ngạc nhướng mày: "Em nấu?"

"Em nấu, làm thêm mấy món cà ri cua, salad bò cay, phở xào kiểu Thái. Chủ nhiệm Du thích xem phim cũ, em đã tìm được mấy bộ phim Thái cũ khá hay, chúng ta vừa ăn vừa xem, được không?" Phàn Tiêu lại tiến đến gần làm nũng, "Vậy nên, chủ nhiệm Du đừng giận nữa nhé?"

Cuối tuần. Du Thư Lãng hiếm khi có ngày cuối tuần của riêng mình, trước đây không phải tăng ca thì cùng Lục Trăn tham gia tụ tập. Lục Trăn thích náo nhiệt, hẹn hò ít khi chỉ có hai người, các bữa tiệc với đủ chủ đề, những nơi đông người ồn ào náo nhiệt, Du Thư Lãng dù không thích nhưng vẫn kiên nhẫn đi cùng, thỉnh thoảng còn phải giúp Lục Trăn dọn dẹp cục diện rối rắm từ mớ quan hệ hỗn độn không tốt gây ra, làm tròn trách nhiệm của một người yêu.

Thực ra, Du Thư Lãng có chút khao khát một ngày cuối tuần đơn giản, hai người ba bữa cùng nhau, âm nhạc từ máy hát đĩa hoặc lời thoại của một bộ phim cũ, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, bóng nắng trên sàn di chuyển từ đông sang tây, chân trần giẫm lên ấm áp.

À, quên mất, Phàn Tiêu không thích ánh nắng, vậy thì bỏ mục cuối cùng đi.

Khoé môi Du Thư Lãng lộ ra ý cười, bất đắc dĩ nói: "Đứng thẳng lên rồi ngồi xuống sofa, anh sẽ bỏ qua cho em."

Phàn Tiêu biết điều, rót thêm tách trà, rút một phần tài liệu, ngồi xuống sofa đọc.

Hắn đọc không mấy tập trung, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Du Thư Lãng. Hôm nay anh mặc chiếc áo len cổ cao màu đỏ thẫm do Phàn Tiêu mua, Du Thư Lãng khi mới nhìn thấy đã nhăn mày, không chịu mặc.

Phàn Tiêu không năn nỉ, chỉ lấy từ trong túi ra một đôi găng tay quân dụng. Hắn cầm găng tay nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy một tia đen tối trong mắt Du Thư Lãng.

Du Thư Lãng lấy một điếu thuốc cắn vào răng: "Anh mặc chiếc áo len này, em mang găng tay cho anh xem hả?"

Du Thư Lãng thích hai bàn tay của mình, Phàn Tiêu biết rõ điều này, hắn nở nụ cười khó đoán: "Chủ nhiệm Du ngây thơ rồi, đâu có chuyện tốt đơn giản như vậy."

Túi mua sắm lại được mở ra, Phàn Tiêu dùng ngón tay móc ra một món nhẹ nhàng: "Ngày mai mặc áo len, bây giờ mặc cái này, nếu Chủ nhiệm Du đồng ý, tối nay em sẽ..."

Da mềm cầm trong tay, từ từ lướt qua má, cổ, ngực của Du Thư Lãng... và những nơi không thể nói.

Phàn Tiêu cúi người, ghé sát vào tai Du Thư Lãng: "Nếu anh đồng ý, tối nay em sẽ mang găng tay vào làm... anh!"

Lông tơ nhỏ mịn trên tai bỗng dựng đứng lên, Du Thư Lãng lại liếc mắt nhìn sang cái quần lót không thể gọi là quần.

"Thành giao." Anh nén giọng chậm rãi nói.

Ký ức tuyệt vời bị gián đoạn bởi tiếng nhạc chuông điện thoại, Phàn Tiêu thấy Du Thư Lãng nhận cuộc gọi, trao đổi ngắn gọn không nghe ra nội dung cụ thể, nhưng vẻ mặt ngưng trọng của anh lại là điều Phàn Tiêu chưa từng thấy.

"Có chuyện gì vậy?" Phàn Tiêu hỏi.

"Ừm?" Du Thư Lãng đã cúp điện thoại có chút thẫn thờ, một lúc sau mới nói, "Cuối tuần này anh có việc cần phải xử lý, không thể ở bên em."

—-----

Continue Reading

You'll Also Like

74.5K 7.5K 121
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
1.6M 148K 91
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
1M 32.7K 32
Tác giả: Nam Cực Hữu Thể loại: Hiện đại, đoản văn, HE
285K 24.9K 86
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...