Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn]...

By ThyPhan166

195K 14.2K 3.3K

Tên truyện: Phật Tứ Diện Tác giả: Tô Nhị Lưỡng Editor: Gấu Gầy Một mặt quân tử khiêm nhường, hiền lành ấm áp;... More

Giới Thiệu
Chương 1: Bạn đã lệch khỏi tuyến đường
Chương 2: Nếu không cứu được thì sao?
Chương 3: Tôi muốn yêu đương rồi
Chương 4: Người yêu của cậu gọi cậu là gì?
Chương 5: Ánh sáng đã tắt
Chương 6: Tôi có thể gọi anh là Thư Lãng không?
Chương 7: So sánh kích thước
Chương 8: Như em mong muốn
Chương 9: Trăn Trăn chúng tôi
Chương 10: Tôi sợ đồng tính
Chương 11: Gốc rễ của tội lỗi
Chương 12: Màn trình diễn bị động
Chương 13: Rơi vào vực thẳm
Chương 14: Cực kỳ thảm hại
Chương 15: Thế nhưng lại gọi Trăn Trăn!
Chương 16: Trò chơi thú vị
Chương 17: Anh muốn hôn tôi?
Chương 18: Chủ nhiệm Du, làm phiền anh!
Chương 19: Phàn Tiêu, cậu nên có một cô bạn gái.
Chương 20: Quỷ Satan xinh đẹp
Chương 21: Không chết được đâu.
Chương 22: Diễn viên cấp ba
Chương 23: Ác niệm trỗi dậy
Chương 24: Bồ Tát của tôi
Chương 25: Thù này phải báo
Chương 26: Lộ tẩy, Phàn điên!
Chương 27: Anh nghỉ ngơi đi, để tôi.
Chương 28: Chủ nhiệm Du châm giùm tôi điếu thuốc được không?
Chương 29: Cởi nút
Chương 31: Đã đến lúc chia tay
Chương 32: Chưa từng yêu
Chương 33: Người đeo mặt nạ
Chương 34: Tỉnh lại
Chương 35: Chủ nhiệm Du chơi xấu?
Chương 36: Tôi chỉ uống một ngụm nước mì
Chương 37: Hai trăm tệ
Chương 38: Không sao, tôi ở đây
Chương 39: Nụ hôn trả nợ
Chương 40: Này bạn!
Chương 41: Tay trái, tay phải
Chương 42: Đưa anh đi tìm đàn ông
Chương 43: Không thể chờ đợi
Chương 44: Anh sẽ dạy em
Chương 45: Thay rèm cửa
Chương 46: Trừng phạt
Chương 47: Không phải tình yêu
Chương 48: Chán rồi thì vứt bỏ
Chương 49: Găng tay da
Chương 50: Sống riêng
Chương 51: Bảo vệ môi trường
Chương 52: Anh sẽ cứu ai trước?
Chương 53: Quà sinh nhật
Chương 54: Tất cả đều là thật
Chương 55: Tự tìm
Chương 56: Ngã ngựa?
Chương 57: Đào lên một lần nữa?
Chương 58: Chơi xỏ tôi, em có tham gia không?
Chương 59: Chỉ cho phép tôi chia tay với anh ấy
Chương 60: Tu La tràng
Chương 61: Cho cậu động đậy chưa?
Chương 62: Đối Đầu
Chương 63: Ác mộng
Chương 64: Chủ nhiệm Du nổi giận?
Chương 65: Sự thật được phơi bày
Chương 66: Đau không? Phàn Tiêu
Chương 67: Nhập cuộc?
Chương 68: Cậu muốn kiểm soát tôi sao?
Chương 69: Rình mò
Chương 70: Truy thê? Ai yêu ai đuổi?
Chương 71: Ngủ với ai không phải là ngủ?
Chương 72: Nhảy lầu (1)
Chương 73: Nhảy lầu (2)
Chương 74: Cậu thắng rồi, tôi mệt lắm.
Chương 75: Tình yêu thầm lặng
Chương 76: Tần Hương Liên
Chương 77: Cặn bã
Chương 78: Ghen tuông
Chương 79: Sinh tử
Chương 80: Cầu xin anh cứu tôi một lần
Chương 81: Phàn Tiêu khi nào thì chết
Chương 82: Hiệu suất khá tốt...
Chương 83: Một tia hy vọng (một đường sinh cơ)
Chương 84: Bồ Tát, anh tự do rồi.
Chương 85: Tôi nuôi
Chương 86: Máu trên đầu ngón tay
Chương 87: Luôn sẵn sàng
Chương 88: Người cũ
Chương 89: Một nụ hôn sâu
Chương 90: Loại người trong sáng
Chương 91: Dẫn sói vào nhà
Chương 92: Trả thù
Chương 93: Mười phút
Chương 94: Lần cuối cùng
Chương 95: Tất cả đều là tai nạn
Chương 96: Con cóc và Đài Sen
Chương 97: Trừng phạt kẻ ác
Chương 98: Bánh bao chiên
Chương 99: Tiểu Bồ Tát
Chương 100: Hôn một cái đi
Chương 101: Khoảng cách gần nhất
Chương 102: Một tay cởi nút áo?
Chương 103: Giường cũ
Chương 104: Là giấc mơ
Chương 105: Năm đó là em làm sao?!
Chương 106: Anh chỉ yêu em
Chương 107: Ngoại truyện một - Ngủ một giấc tan hết muộn phiền
Chương 108: Ngoại truyện thứ hai - Đếm ngược
Chương 109: Ngoại truyện thứ ba - Kẻ kết thúc tình địch
Chương 110: Ngoại truyện thứ tư: Vào tròng
Chương 111: Ngoại truyện thứ năm - Tiền boa cần một trăm tệ
Chương 112: Ngoại truyện thứ sáu: Chủ nhiệm Du cũng có tình địch
Chương 113: Chương kết thúc: Tượng Phật Tứ Diện

Chương 30: Không chơi được trò của trai thẳng

1.5K 131 13
By ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Du Thư Lãng trở mình trên giường, vẫn cảm thấy khắp người không được tự nhiên.

Tất cả những gì đập vào mắt là bóng tối, không thể thấy gì kể cả dư ảnh của đêm.

Rèm cửa dày đặc, có đến ba lớp, cách ly mọi nguồn sáng, không hiểu sao cảm giác rất hợp với Phàn Tiêu.

Du Thư Lãng với tay tìm kiếm quanh đầu giường, cuối cùng cầm điều khiển rèm cửa trong tay, nhấn nút khởi động rồi tạm dừng tạm dừng.

Rèm cửa từ từ mở ra một khe hở, ánh trăng như nước lập tức tràn vào, phủ lên căn phòng xa lạ một tầng ánh sáng.

Du Thư Lãng ngủ trong phòng ngủ dành cho khách của nhà Phàn Tiêu.

Nửa giờ trước, nhìn Du Thư Lãng đứng ở cửa ra vào định rời đi, vẻ mặt Phàn Tiêu chân thành khẩn thiết.

"Thư Lãng, bây giờ đã muộn quá rồi, đợi anh phiền phức về được tới nhà thì trời sẽ sáng, hơn nữa anh đã uống rượu không thể lái xe, ở chỗ tôi lại không tiện gọi xe đến."

Hiện tại anh đã thay đồ ở nhà, ánh sáng trượt theo vải lụa mượt mà, giống như ánh sáng lăn tăn của sóng nước.

Hai nút cuối cùng của áo sơ mi là do Phàn Tiêu tự mình nỗ lực cởi ra, hắn mở rất chậm, ngón cái đôi khi trượt trên cơ bụng, nếu không phải tay kia đang bị bó bột, Du Thư Lãng sẽ coi hành động đó là sự quyến rũ.

"Anh ngủ phòng ngủ dành cho khách, từ khi tôi chuyển đến đây chưa ai ngủ ở đó." Phàn Tiêu tiến lại gần, giọng nói có chút dính dấp, "Sáng mai tôi vẫn cần phiền chủ nhiệm Du đưa tôi đi làm, lúc cao điểm buổi sáng rất khó gọi xe."

"Sáng mai tôi có thể lái xe đến đón cậu, Phàn Tiêu, tôi không quen ngủ lại nhà người khác." Du Thư Lãng từ chối.

"phòng ngủ dành cho khách có phòng tắm riêng, đồ dùng và chăn giường đều mới, anh cứ coi như ở một đêm trong khách sạn."

Du Thư Lãng nhìn Phàn Tiêu, phát hiện ngón tay bị thương của hắn động đậy trong nẹp, nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ, cuối cùng đành bất đắc dĩ đồng ý.

Phàn Tiêu đẩy một ly rượu đỏ về phía Du Thư Lãng, ngón tay chạm vào hơi nước ẩm ướt.

Du Thư Lãng vừa mới tắm xong, toàn thân toát ra hơi ẩm ấm áp, làn da trắng nõn phảng phất một tầng hồng nhạt, lông mi ướt đẫm, cả người có chút mềm mại.

Mặc một bộ đồ ngủ cùng kiểu nhưng khác màu với Phàn Tiêu, phong thái lại hoàn toàn khác biệt.

Màu đen làm nổi bật nét thâm trầm của Phàn Tiêu, toát lên sự nguy hiểm tao nhã; màu sâm panh lại đổ thêm chút mềm mại dịu dàng vào vẻ lạnh lùng của Du Thư Lãng, khiến trái tim Phàn Tiêu nhộn nhạo.

Du Thư Lãng ngẩng đầu, lông mi ướt đẫm vì hơi nước, liếc mắt nhìn Phàn Tiêu: "Tay cậu bị thương, không thể uống rượu."

"Biết rồi, chỉ rót cho anh thôi." Phàn Tiêu ngồi bên cạnh Du Thư Lãng, nghiêng đầu nhìn anh, nghĩ cách xin công.

"Hôm nay đã trút giận chưa?" Hắn hỏi.

Lông mi nặng nề hạ xuống, Du Thư Lãng từ từ uống một ngụm rượu.

"Tôi cảm thấy có lẽ không phải là Bạch Bằng Vũ làm." Anh nhìn về phía Phàn Tiêu, cằm sắc bén siết chặt, "Có lẽ là người khác."

"Người... khác?" Đối diện với ánh mắt của Du Thư Lãng, Phàn Tiêu vẫn bình tĩnh tự nhiên, "Anh không phải đã lần theo dấu vết mà tìm ra Bạch Bằng Vũ sao? Chẳng lẽ tìm nhầm người? Nếu không phải Bạch Bằng Vũ, tại sao hắn lại nhận?"

Chất lỏng màu đỏ sậm trong ly thuỷ tinh lắc lư sóng sánh, Du Thư Lãng từ tốn nói: "Có một số việc tôi cũng không rõ lắm, chỉ là... chỉ là cảm thấy Bạch Bằng Vũ không giống người có thể làm chuyện đó với người cùng giới."

"Loại công tử này từ trước đến nay nam nữ đều ăn cả."

Du Thư Lãng không thể nói thẳng ra đó là trực giác của một người đồng tính nam, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi biết. Nhưng biểu hiện của hắn thực sự rất mâu thuẫn."

"Nhưng đêm đó hắn say rượu, một kẻ say xỉn, còn có thể dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá?"

Du Thư Lãng dựa lưng vào ghế, hơi ngửa đầu, nhẹ nhàng thở ra một tiếng "cũng đúng".

Phàn Tiêu biết cách kiểm soát chủ đề, hắn quan tâm như một người bạn thực sự: "Nếu anh vẫn còn ngờ vực trong lòng, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra."

Yết hầu trượt xuống, Du Thư Lãng nuốt một ngụm rượu, đôi môi bị hơi nước hấp đến đỏ sẫm chồng lên màu mới, càng thêm quyến rũ.

"Nói sau đi." Sóng mắt nhàn nhạt trở nên chân thành khi nhìn về phía Phàn Tiêu, "Dù sao hôm nay cũng phải cảm ơn cậu, Phàn Tiêu."

Anh rũ mắt xuống, khẽ mỉm cười, trong giọng nói hình như có thở dài cũng có cảm kích: "Thật sự, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có ai bảo vệ tôi như vậy."

Đôi mắt của Phàn Tiêu đột nhiên sâu thẳm, từng sợi tơ tình bắt đầu sinh ra sự hối hận. Từ trước đến nay hắn luôn là người miệng lưỡi lưu loát, bây giờ lại một lúc lâu không nói nên lời. Sau khi hối hận lại thấy đau lòng, chỉ một câu nói nhẹ nhàng, rốt cuộc giấu đi bao nhiêu chua xót?

"Đừng nói cậu muốn khóc nha?" Du Thư Lãng nhìn hắn, cười rồi "chửi" một tiếng, "Phàn Tiêu, đừng con mẹ nó giống như mấy đại cô nương, cậu biết con gái trong tổ chúng tôi lén lút nói gì về cậu không?"

Phàn Tiêu kìm nén cảm xúc bộc phát, bình tĩnh hỏi: "Họ nói gì?"

"Họ nói cậu là kiểu nam chính đen tối u ám, nếu bị cậu quấn lấy thì không có kết cục tốt." Du Thư Lãng tinh nghịch đến gần người đàn ông tuấn lãng, "Cậu nghĩ nếu họ biết cậu trẻ con lại dính người, động một chút là đỏ mắt như vậy, họ sẽ nghĩ gì?"

Đây là lần đầu tiên Du Thư Lãng chủ động tiếp cận Phàn Tiêu, trong mắt anh hiện lên ý cười, tràn ngập những tia sáng nhỏ. Phàn Tiêu có chút giật mình, sâu kín hỏi khẽ: "Tôi không quan tâm bọn họ nghĩ gì, chỉ muốn biết anh nghĩ gì thôi?"

"Tôi?" Du Thư Lãng rút người ra, nhấp một ngụm rượu, phóng khoáng vỗ vỗ vai Phàn Tiêu, "Bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ."

Anh đứng dậy đi về phòng ngủ dành cho khách, khi đến gần cửa ngược sáng, anh quay đầu lại, đôi mắt vốn dĩ bình thản hiện lên một chút dịu dàng: "Tối nay nếu cần gì, cứ gọi tôi."

Du Thư Lãng không thể ngủ được, ngồi dậy tựa vào đầu giường. Anh muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại từ bỏ vì phép lịch sự.

Anh nghĩ đến bàn tay bị thương của Phàn Tiêu, mặc dù đã uống thuốc kháng viêm, nhưng bác sĩ nói tối nay vẫn có thể sốt.

Du Thư Lãng từ nhỏ đã có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, biết rõ ban đêm dễ bị sốt cao, anh do dự một lúc, đứng dậy mở cửa, đi về phía phòng ngủ của Phàn Tiêu.

Nhà của Phàn Tiêu tối đen như mực, giống như một cái hang sâu lạnh lẽo. Du Thư Lãng dùng điện thoại để soi sáng, tìm một chiếc đèn tường bật lên, ánh sáng vàng nhạt xâm nhập vào bóng tối dày đặc, xua đi bóng đêm mù mịt khiến người ta khoa chịu.

Phòng ngủ của Phàn Tiêu đối diện với phòng ngủ dành cho khách, Du Thư Lãng đi đến trước cửa, giơ tay định gõ, sau một lúc lại từ từ hạ tay xuống.

Ngón tay đẩy nhẹ, cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra, ánh sáng mờ ảo lọt vào, tạo thành một cửa sổ hình thang màu vàng nhạt trên mặt đất.

Người trên giường chìm vào trong chăn, từ góc độ của Du Thư Lãng chỉ có thể thấy mái tóc mềm mại đen nhánh. Bước đến bên giường, Phàn Tiêu nằm ngửa, ánh sáng hơi mờ, không thể thấy rõ lông mi của hắn có động đậy không, nhưng trông có vẻ ngủ không ngon giấc.

Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên trán Phàn Tiêu, dưới ngón tay là một lớp mồ hôi nóng, theo đó anh nghe thấy một tiếng nặng nề thở dốc.

"Có chuyện gì vậy, không thoải mái à?" Du Thư Lãng hơi cúi người, vẻ mặt lo lắng.

Phàn Tiêu mở mắt, khuôn mặt của hắn ẩn trong bóng tối bị pha loãng, biểu cảm mờ mịt, nhưng mang theo sự xâm lược rõ ràng, đôi mắt mở ra cũng hiện lên một tia điên cuồng khó hiểu.

"Rất khó chịu." Giọng nói trầm thấp làm xáo trộn bóng đêm ẩn chứa nguy hiểm, "Chủ nhiệm Du không phải nói có thể nhờ anh giúp đỡ sao?"

Không biết tại sao, Du Thư Lãng nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, anh giật mình, định nhanh chóng rút tay ra, nhưng vừa mới nghĩ đến đó, cổ tay đã bị người ta nắm chặt.

"Chủ nhiệm Du, bây giờ giúp tôi một việc đi!"

Phàn Tiêu kéo tay anh nhanh chóng luồn vào dưới chăn, lướt qua lồng ngực săn chắc, vòng eo thon gọn, xuống thêm chút nữa, rồi dừng lại!

"Phàn Tiêu!"

Du Thư Lãng giận tím mặt, dồn sức giãy dụa, trong nháy mắt đã thoát khỏi bàn tay lành lặn của người đàn ông kia.

"Con mẹ nó cậu!" Anh một tay nắm chặt cổ Phàn Tiêu, tay kia mạnh mẽ vung quyền! Bụp! Tiếng đấm đập mạnh vào thịt da vang lên trong đêm tối, phá tan không khí mập mờ!

Cơn giận chưa tan, anh lại vung quyền! Bàn tay sắp sửa đấm xuống lại bị một bàn tay lớn dùng sức bao lấy! Phàn Tiêu kéo Du Thư Lãng về phía mình, nhanh chóng nói: "Tay trái của tôi không linh hoạt, làm không thoải mái, mới nhờ anh giúp, chúng ta đều là đàn ông, giúp một tay thì có sao đâu chứ? Nếu không thì lát nữa tôi cũng giúp anh!"

Hắn đẩy người ra, dùng một tay chống đỡ để lật người ngồi dậy trên giường, rút một điếu thuốc ở đầu giường nhét vào miệng, giọng nói vẫn còn oán trách: "Không đồng ý cũng không cần phải đánh người." Hắn lấy tay chạm vào khóe miệng, đau đến "hừ" một tiếng.

Du Thư Lãng đứng bên cạnh giường, trầm mắt nhìn Phàn Tiêu. Sự kinh hoàng và nóng giận của anh dần dần giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại sự bất lực.

Anh chậm rãi ngồi xuống mép giường, lưng quay về phía Phàn Tiêu.

Hai tay xoa xoa mặt, anh thở dài: "Cho tôi điếu thuốc."

Phải một lúc sau điếu thuốc cùng hộp diêm mới được ném qua.

Ánh lửa bùng lên rồi tắt, Du Thư Lãng rít một hơi thuốc thật sâu, khói trắng từ từ tan vào đêm tối, anh nói: "Phàn Tiêu, tôi là gay, không thể chơi trò trai thẳng kiểu này với cậu được."

—-------

Continue Reading

You'll Also Like

83K 5.6K 50
Tên truyện: Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm Tác giả: Ô Dạ Đề Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Niên hạ, Song trọng sinh. Edit: Lão Lão C...
15.9K 712 14
√ Tên hán việt: Hoàn kết bưu kiện. √ Tên tạm dịch: Email hoàn tất. √ Tác giả: Độ Nhật Nguyệt. √ Số chương: 14 chương. √ Trạng thái: Đã hoàn thành. √...
400K 40.6K 96
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
523K 6.1K 34
Thể loại: Hiện đại, ngụy incest, song xử, đại thúc- loli, tình hữu độc chung, sủng, ngược, 20+, HE. Chuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ...