[OP] Dandelion

By LinhTrn784

122K 11.9K 685

Chỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý... More

GTNV
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Ngoại Truyện
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 102
Chương 103
Ngoại Truyện
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Một Chút Vấn Đề
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Ngoại Truyện
✨Ranking✨

Chương 101

380 41 7
By LinhTrn784

Những ngọn sóng vốn đang lăn tăn nhỏ nhẹ đập vào bờ biển, đột nhiên như bị thứ gì đó tác động vào mà cuộn trào dữ dội. Lana lúc này như thể đã mất ý thức, duy chỉ có một luồng năng lượng vẫn mạnh mẽ phóng ra, đánh bật tất cả những thứ nguy hiểm đang vây quanh mình.

Những Seraphim bị văng ra tứ phía, đập mạnh vào những bức tường và cả màn chắn rộng của tầng Lab mà co giật liên tục. Dòng hải lưu đang đập vào bờ mạnh mẽ đằng dưới phía biển bỗng dâng cao lên, hoàn toàn như hốt hoảng mà đập liên tục vào màn chắn, lập tức xuyên qua mà lao vào gột rửa cả tầng thí nghiệm.

Thiên nhiên xung quanh từ gió, biển cho tới đất đá đều bị cơn hỗn loạn hiện thời của cô mà đang tạo nên những thảm họa không thể lường tới. Những tảng đá được bao bọc trong ma thuật bao tán loạn trong không khí, kết hợp cùng cơn gió lốc khổng lồ mới được tạo nên liên tục đâm vào mái vòm, lao tới vây quanh cô như muốn bảo vệ con người đang dần mất ý thức.

"Bình tĩnh lại, Lana!"

"Nếu tiếp tục, cháu sẽ giết tất cả mất!!"

Giọng nói có phần khẩn cầu vang lên từ phía mặt dây chuyền đang tỏa sáng. Nhưng lần này tại sao ông ta không hiện hình, dường như linh hồn này đang dần yếu ớt đi là sao vậy? Cảm giác châm chích lan rộng lên tấm lưng ong của cô càng ngày càng mạnh mẽ, nó như thứ duy nhất có thể khiến cô bình tĩnh trở lại. Lana đã ngừng la hét lớn lên, cũng đã gục mình ngay giữa không trung rộng lớn, với đôi mắt nhắm hờ, và dòng máu chảy ra từ khóe mắt.

"Này lão già, ông chắc chắn rằng con bé sẽ không sao?"

Câu nói nhẹ nhàng hỏi thăm của sinh vật to lớn nào đó vang lên, nhưng lại không hề có lời đáp lại làm chính hắn cũng trở nên sốt ruột. Con bé gần như là hi vọng của thời đại mới...nhưng tại sao, nó lại trở nên mất bình tĩnh như vậy?!

Lời nghi vấn đó sẽ mãi không có lời giải đáp trực tiếp, bởi ngay sau khi ý nghĩ đó vừa dứt, mặt biển cũng bỗng dưng yên tĩnh trở lại.

Lana đang yên vị lúc này nghiêng người trong không trung, lập tức rơi xuống một cách vô lực. Người sau đó cũng đập mạnh với nền sàn lạnh lẽo khi nãy.

Tiếng la hét và gọi loạn đều đang loạn lên trong tâm trí làm cô không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Lana nắm chặt tay lại, như muốn giữ chặt bức tường che chắn hòn đảo ngay cả khi cô đã trở nên tàn tạ.

Chà...có lẽ cô sẽ mất một lúc để tỉnh lại...

***

Lana chập chờn mở mắt, người đầy đau nhức và khó chịu. Âm thanh đại bác và hô hào đang vang vọng, nó khiến cô phải tỉnh dậy ngay tức khắc.

Cô thấy trong mình đau đớn, có lẽ là vì tấm màn chắn khổng lồ kia đang phải hứng chịu cơn mưa đạn từ những con tàu chiến phía biển.

Buster Call...đến rồi à?

- Lana? – Âm thanh thở dốc của người nào đó truyền tới, làm cô chú ý tới mà nhìn lên.

Cả người cô khẽ run nhẹ, sau đó liền với bàn tay đầy máu của mình, rất tự nhiên vuốt dọc sườn mặt, như lướt khẽ qua làn da anh:

- Anh không sao cả, thật tốt...

Lời nói vừa dứt, Lana lại lập tức phun ra một ngụm máu nhỏ làm người đang bế cô là Zoro hốt hoảng cả lên:

- Này, mau trật tự?!

Anh ta cất tiếng nạt, nhưng cũng chỉ là mềm mỏng giống muốn nhắc nhở hơn là chửi mắng cô. Vết thương nơi ổ bụng lúc này cũng nhói lên, như muốn nhắc nhở cô phải mau chóng tỉnh táo lại.

"Agh" – Lana cựa mình, khẽ rên lên một tiếng nhẹ.

Đôi mắt cô khẽ nheo lại, chẹp miệng bắt đầu suy nghĩ. Trong giây phút khi nãy...có vẻ cô đã phóng thích toàn bộ sức lực kèm phép thuật trong người, buộc cô đẩy bản thân tới giới hạn cực đại rồi ngất đi.

"ĐOÀNG"

Tiếng pháo đại bác lại lần nữa khai hỏa, một đợt tấn công còn mạnh mẽ hơn khi trông thấy đợt vừa rồi không hề có chút hiệu quả nào lên tấm màn chắn vẫn giữ vững. Chúng dồn hỏa lực vào một chỗ, thu bớt đại hạm đội đang bao vây lại, tạm thời đang để lộ ra một con đường nhỏ để băng hải tặc Tứ Hoàng đen đủi nào đó vô tình đi lạc vào đảo có thể trốn ra.

Cô lúc này như nhớ ra gì đó, hơi hoảng hỏi:

- Mọi chuyện thế nào rồi? – Lana quên đi đau đớn, ngóc đầu dậy, bắt đầu vùng mình muốn tránh ra khỏi tầm bảo vệ của Zoro.

- Em còn không chịu nằm yên? – Anh ta chậm chạp cằn nhằn, tay giữ chặt bả vai cô.

Nhưng dưới ánh nhìn xung quanh dáo dác của cô, Zoro đang chạy cũng dừng lại, lấy trán mình ẩn nhẹ vào vùng trán đang phóng đại trước mắt:

- Vụ của York đã êm đẹp, giờ chúng ta sẽ về tàu và mở lối thoát khỏi đây là được. – Anh ta hạ thấp giọng, hơi dùng lực ghì trán cô xuống. – Em đã làm đủ rồi, hãy nằm yên để anh đưa về tàu và đống việc còn lại để đám người kia lo.

- Bọn họ sẽ chắc chắn rằng những người mang chức vị đô đốc sẽ không xuống tàu à?

Lana rướn người, quả quyết nói về phía người đối diện. Khi anh ta còn đang không biết làm gì với con người đang tỏ ra hơi ngoan cường trước mặt, bỗng dưng cả cô lẫn Zoro đều dè chừng nhìn lên phía trời xanh:

- Yasakani no Magatama.

Chất giọng đều đều vang vọng trong không khí, điều cả cô và Robin dè chừng đang dần tiếp cận đảo với luồng hạt sáng chết người trong tay.

Đô Đốc Hải Quân – Kizaru Bosalino

__________
Mọi người đừng quên tương tác nhé!
Lịch ra chap sẽ bình thường trở lại là 4 ngày 1 chap!

Continue Reading

You'll Also Like

480 52 46
Tên gốc: 云之羽:卿雪之恋 Tác giả: 作者:顾熠笙 Nguồn: ihuaben
3.6K 370 46
Cô trước kia mang tên là Camellia. Một người không biết cha sinh mẹ đẻ của mình là ai. Từ bé ăn cơm xin trăm nhà mà sống. Rồi lại được một người đàn...
750K 58.5K 138
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
2K 200 44
Em yêu anh, anh yêu hắn, hắn yêu ai đó và có một người nào đó lại yêu em. Có yếu tố Text fic nhưng không phải là tất cả, oc x char, University Au. N...