[OP] Dandelion

By LinhTrn784

114K 11.5K 674

Chỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý... More

GTNV
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Ngoại Truyện
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Ngoại Truyện
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Một Chút Vấn Đề
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Ngoại Truyện
✨Ranking✨

Chương 81

628 85 2
By LinhTrn784

Hoa Đô, 5 ngày sau cuộc chiến tổng lực tại Onigashima.

Cơn đau đánh thẳng vào đại não làm cô tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh tối om không chút ánh sáng. Ánh mắt cô thoáng chốc đã lộ rõ sự hoảng loạn, người đầy mồ hôi không nói lời nào chống tay ngơ ngác nhìn xung quanh. Nếu đây không phải chỉ là tấm mền trải xuống sàn nhà, chắc hẳn cô sẽ ngã một cú đau xuống khỏi giường. Lana cảm thấy hơi thở và cơ thể mình nóng rực lên, cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị ốm sau chừng ấy năm.

Hẳn việc trọng thương và bị ngâm trong nước biển lạnh một khoảng thời gian đã khiến cơ thể cô chìm vào trạng thái tồi tệ này. Khuôn mặt cô đỏ bừng, vùng trán cau nhẹ lại vì đau đầu. Lana quay đầu tứ phía, trán vẫn còn vương mồ hôi lấm tấm. Lúc này thứ được để sâu trong cuốn sách luôn ở cạnh cô tỏa sáng trong không gian ngập tràn ma thuật, buộc cô phải để ý tới nó.

Chỉ thấy cô thì thầm mấy tiếng, quyển sách và một mặt dây chuyền hiện lên. Vật nhỏ kia lơ lửng trong bàn tay cô, ánh sáng ấm áp của nó làm cô bình tĩnh lại. Chỉ thấy nó lóe sáng một cái, lập tức hóa thành con sói với bộ lông màu xám xanh to lớn. Đây là vật được định sẵn để đưa cho một Phù Thủy từ khi họ còn chưa sinh ra. Và bên trong đó...là linh hồn của một vị Phù Thủy đã chết, có thể là một người nghiệp dư hoặc cũng có thể là một người cao siêu nào đó. Nhưng đối với cô, họ sẽ được triệu hồi lên, chỉ khi mà Phù Thủy sở hữu đã thức tỉnh năng lực của mình, bởi có lẽ bên trong đây là linh hồn của một vị vĩ đại.

Mặt dây chuyền vẫn không ngừng tỏa sáng lấp lánh, cả linh hồn trước mặt cũng vậy, nó nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như đang thúc giục. Lana vừa mới tỉnh dậy chưa có đủ sức mạnh, không những vậy còn đang bị ốm. Một lúc lâu sau, cô hít sâu một hơi rồi nắm chặt nó vào lòng bàn tay, luồng sáng tạo thành một cơn gió nhẹ thổi qua khi cô niệm chú:

- Expecto...Patronum.

Âm điệu mềm mại nhưng vẫn có phần khô rát vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, con sói trước mặt biến mất, tạo nên một lớp màng mỏng trong không khí. Lana chậm rãi đưa tay lên vẫy nhẹ một cái, ngay lập tức làn hơi tan đi, chỉ còn để lại hình ảnh của một linh hồn. Một ông lão mặc đồ rách nát, bộ râu dài tới ngang bụng và đeo một cái kính hình bán nguyệt đứng trước mặt cô:

- Hẳn là ông rồi, Đại Phù Thủy.

Người nọ không đáp, chỉ im lặng quan sát cô, vài phút sau với lại gần, hai tay đưa lên chạm vào gò má của cô:

- Đứa cháu gái của ta thật xinh đẹp.

Cảm giác một linh hồn chạm vào cơ thể sống vốn thường làm người ta lạnh gáy, nhưng trừ ông lão này ra, dòng máu trong cô lại tiếp nhận nó một cách tự nhiên. Chân mày cô cau lại, lão đây là đang muốn nhận người thân?

- Ngươi là hậu duệ trực hệ của ta, nên ngay từ khi gặp mặt, ta đã xác định được ta sẽ trở thành linh hồn hộ mệnh cho ai.

Lời tiên tri đã được xác thực khi ông gặp đứa cháu của mình, số phận của cô như đã được định trước. Bên trên và một số người khác cũng như biết về sự thật này, ví dụ như Doflamingo hay Ngũ Lão Tinh săn đuổi cô mới ráo riết như thế. Nhưng nó không còn đáng để quan tâm nữa, cô đã gạt nó sang hết một bên sau khi nói chuyện xong. Lana mí mắt rũ xuống không biết đang nghĩ gì, như có một làn sương mờ bao phủ:

- Vậy...tại sao ông lại trở về?

- Sau khi bí mật của Thế Kỷ Trống được phơi bày trước mắt ta, ta đã quay lại nơi đó, để tìm lời giải thích cho sự tò mò của mình. – Lão ta cười buồn, mí mắt cũng rũ xuống.

"Và rồi ông đã chết trong đau đớn." Cô nuốt những câu từ xuống dưới cuống họng. Tiếp tục với những câu hỏi còn trong lời tiên tri của mình:

- Joy Boy đã tái thế. – Cô thì thào nói, nhìn nụ cười của ông như thể cũng đã đoán được. – Có phải vẫn còn một thứ khác liên quan không?

Ánh mắt của cô nhìn thẳng, không lung lay đặt câu hỏi với ông lão trước mặt mình. Ngũ Lão Tinh vốn sẽ không động thủ một cách vội vàng như vậy. Ông ta chắp hai tay ra sau lưng, mắt cụp xuống:

- Từ 800 năm trước, khi Joy Boy còn sống, có một vị thần đồng hành cũng đã được biết đến, "Thần Thái Dương" Nika. Một vị thần mang lại tiếng cười và tự do. - Ông lão dừng ở đó, cười hiền nhìn cô, như biết được mình đang bào mòn sức lực của cô vì thần chú triệu hồi. – Hãy cẩn thận, bởi một kẻ còn trên cả Ngũ Lão Tinh sẽ xuất đầu lộ diện, để tự mình sắp lại trình tự của thế giới này.

- Người đó...

Lana định lên tiếng tiếp tục, nhưng cổ họng nghẹn lại vì không có bất kì một manh mối nào. Trông thấy cô có quá nhiều suy tư, ông ta tiếp tục nói:

- Ở giữa thế giới rộng lớn này, ta tin sẽ không có ai phải chống trả một mình cả. – Lão đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ. – Nên đừng nghĩ quá nhiều...hãy cứ thong thả cảm nhận từng giây phút đang trải qua với mọi người xung quanh, cháu đã trải qua quá đủ rồi.

Bóng hình ông mờ dần đi, trước khi rời đi vẫn còn quay đầu nhìn ra một hướng khác, khoanh tay lại nghiêm túc, nhưng bỗng dưng như nhìn thấy điều gì mà mỉm cười:

- Thằng nhóc đó...có tư chất của một Vua Hải Tặc, nó làm ta nhớ đến Roger. Và vị Samurai trên tàu cũng đáng để tâm tới...

Lana mỉm cười nhìn ông ta đang vừa nhếch mép vừa cảm thán về vị thuyền trưởng và tên kiếm sĩ trên thuyền của mình. Cô hiểu ông đang nói đến điều gì ở tận đáy lòng cô. Lana ngồi yên, tận mắt chứng kiến ông ta hóa dần thành một làn khói mỏng bao quanh mặt dây chuyền, hòa vào với viên ngọc sáng bóc bên trên. Cô nắm chặt lấy nó, khóe miệng cũng nở một nụ cười ấm áp. Đáy mắt cô như ánh lên, tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền trong tay, nhắm hờ đôi mắt có phần mệt mỏi cất giọng nói:

- Cảm ơn, ông. 

____________

Có chút gì đó gọi là người thân cũng ấm lòng:3

Continue Reading

You'll Also Like

151K 9.8K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
19.7K 1.2K 70
Một kẻ có nhiệm vụ cứu các nhân vật Một kẻ có nhiệm vụ loại trừ các nhân vật 2 kẻ gặp nhau, cùng tranh chấp cùng mang giương mặt đầy giả tạo Một tron...
41.9K 2.7K 22
Ai có thể yêu một con quái vật như Charlotte Katakuri? Anh là con trai của Charlotte Linlin, được gọi là Big Mom, và câu hỏi của người con trai lớn t...
9.6K 290 4
Chuyện kể về sáu chàng vampire và một cô gái, nhưng lần này lại có thêm một sự xuất hiện của một người nữa...