[OP] Dandelion

By LinhTrn784

122K 11.9K 685

Chỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý... More

GTNV
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Ngoại Truyện
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Ngoại Truyện
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Một Chút Vấn Đề
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Ngoại Truyện
✨Ranking✨

Chương 64

703 84 4
By LinhTrn784

Lana bất ngờ mở mắt, tầm nhìn đang rất mờ nhưng rồi rõ dần...một khoảng đen xì hiện lên trước mắt, cô im lặng khẽ cử động người, nhưng đáp lại cô chỉ nghe thấy tiếng động leng keng của xích sắt, chúng đã nhốt cô trong một căn phòng không ánh sáng. Dư âm từ cơn sốc điện đó làm chân và tay cô vẫn còn ê ẩm, với phần gáy bị đánh mạnh tới ngất xỉu và cả vết thương ở lưng đang bị kéo lên vì tay bị xích lên trên làm cô chật vật:

- Lumos. – Cô thều thào nói.

Một đốm nhỏ mang theo ánh sáng trắng soi sáng cả căn phòng chật chội, bẩn thỉu này. Cơ thể cô giờ đã lộ rõ những gì cô đã giấu đi, chiếc mặt nạ biến mất và hình xăm cũng đã lộ rõ bởi câu thần chú đã được giải khi cô mất ý thức. Nhìn vị geisha Akimura hôm qua còn lộng lẫy, kiều diễm bao nhiêu, thì giờ tàn tạ bấy nhiêu, khuôn mặt chỉ có lớp trang điểm nhòe ra, nhưng lại làm dung nhan của cô thêm phần quyến rũ, mái tóc cùng phục trang cũng không khấm khá hơn, rối tung được búi tạm lên bằng chiếc trâm nhỏ, vẫn là bộ kimono đơn giản đằng trong bộ váy cồng kềnh hôm được triệu tập. Chân cô cách mặt đất một khoảng không quá hai đốt ngón tay, được cố định bằng xợi xích có còng đá biển nguyên chất. Lana ngẩng đầu thì nhìn thấy hai tay bị xích lên bằng một xợi xích gắn lên trần nhà, quanh cổ tay là chiếc còng đá biển được cố định chắc chắn, không thể bay lên trên một khoảng quá xa. Tay cô cố với tới lỗ khóa của còng nhưng không thể, chừng nào không chạm vào được nó, cô sẽ không thể phá được:

- Quả nhiên đá biển không thể kiểm soát phép thuật.

Một tên CP-9 tiến vào căn phòng, cánh cửa mở ra làm ánh sáng dội thẳng vào khuôn mặt cô. Làm Lana khó chịu mà cau mày lại. Cô động tay nhẹ một cái thu hồi ánh sáng từ Lumos, miệng lẩm bẩm một chữ "Nox". Cô không biết mình có lớn hơn tên đang đứng trước mặt này bao nhiêu không, nhưng khi nhìn thấy hắn đứng tự nhiên chống hông trước mặt mình. Nó như kích thích sự điên cuồng trong cô:

- Chào, đồ khốn.

Chà, sự ngạo mạn trong cô đã trỗi dậy, khóe miệng nhếch lên, khinh thường nhìn tên nhãi này. Hắn trông không bình tĩnh như hôm đó, có lẽ việc được khen thưởng và tâng bốc làm hắn nghĩ mình thật tài giỏi. Rob Lucci cũng thật tuyệt khi nghĩ ra kiểu dùng người này:

- Đừng chạm vào cô ta, sự tồn tại của cô ta đặt nền móng cho sự phát triển của Chính Quyền Thế Giới. – Tên báo đốm đó tiếp tục liên lạc qua sên truyền tin.

Tên Cipher Pol ngoan ngoãn thu bàn tay đang định với tới chỗ cổ cô lại, ngoan ngoãn như một chú chó con nho nhỏ và hơn hết rất dễ mất mạng:

- Ta sẽ chả giúp gì được cho các ngươi đâu. – Cô ngẩng đầu, đối mặt với chúng, lạnh giọng nói.

- Không, lời tiên tri đó là giúp chúng ta một phần rồi. – Hắn tiếp lời cô.

Lana không quan tâm, có thể cô đã vô tình nói ra khi bất tỉnh hoặc ví dụ như đột nhiên tỉnh dậy với đôi mắt trắng bóc rồi lẩm bẩm, mấy hành động dọa người hay gì đó. Dù gì lời tiên tri đó có nói tới "tự do", đảm bảo nó sẽ không có lợi lộc cho chính phủ. Lucci nói qua loa thêm mấy câu không đáng để ý, với khuôn mặt hầm hầm nghiêm túc:

- Ngũ Lão Tinh dè chừng cô, đặc biệt là nghe tin cô hạ gục hai đặc vụ CP-9 một cách dễ dàng.

- Vậy phải chăng các ngươi đã quá coi thường ta? – Cô nhếch mép khinh thường sự ngu ngốc của chúng.

Chúng sẽ phải cử thêm người tới nếu muốn hộ tống thành công, hoặc là có biện pháp phòng chống, nhóm ở Hoa Đô sẽ có thêm thời gian. Sau khi ngắt máy, tên nhãi đó lại gần nắm lấy cằm cô nâng lên, nắm chặt như thể muốn bóp nát. Một cảm giác kinh tởm trào ngược lên trên cuống họng cô lúc hắn ghé mặt lại gần, khác hẳn khi ở với vị kiếm sĩ cùng tàu kia.

Cô theo phản ứng, định nâng gối lên một cú, nhưng sợi xích này lại cản trở, làm cả người cô bị kéo ngược trở lại. Vết thương khi người cử động cũng nhói lên làm cô đau đớn mà gục hẳn xuống. Khuôn mặt hắn mang ý cười, nắm chặt hơn rồi hất cằm cô sang sang một bên. Nhìn đống băng trắng trên đầu kia, không cần quan tâm dưới lớp mặt nạ đó trông như thế nào cô cũng hiểu hôm đó khi trúng đòn hắn bị thương cỡ nào, ít nhiều cũng hủy dung:

- Thật không hiểu ngươi có gì cần phải dè chừng.

Cô còn chả thèm phản bác khi hắn lèm bèm như vậy, sau đó đặt cái hộp vuông đang cầm trên tay xuống, từ trong đó lôi ra một ống tiêm nhỏ có dung dịch mang màu sắc lạ:

- Vegapunk lại đưa cho các ngươi các gì à? – Lana nghiêng đầu nhìn, chúng đã có cách gì rồi?

- Vài ngày một lần, thuốc ngủ và còn có tác dụng kiềm hãm? – Hắn nói với giọng bông đùa, khóe miệng cười tươi trông như khá vui vẻ.

Lana không thể phản kháng, nhất là khi tay chân hoàn toàn bị trói, và yếu ớt như bây giờ:

- Cứ sẵn sàng tinh thần đoàn tụ với Nico Robin và trở về Mariejois với chúng ta đi.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra" cô khó chịu nghĩ, nhưng cơ thể ngay lập tức không còn sức lực phản kháng. Chết tiệt, cô cần phải có cách gì đó.

_____________

Còn một chương ngày mai nữa, cùng đoán xem ai sẽ giúp cô trên Đảo Quỷ nhé?

Continue Reading

You'll Also Like

235K 29K 149
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
10.6K 1.4K 16
Summary: Xuyên suốt nhiệm vụ ở làng Sương Mù, Sakura nhận ra rằng khả năng của cô đang tệ đến mức nào và quyết định làm điều gì đó để giải quyết vấn...
171K 16.9K 57
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
773 100 9
"dẫu thế tôi vẫn muốn thấy thế giới này đẹp đến mức nào"