[OP] Dandelion

By LinhTrn784

122K 11.9K 685

Chỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý... More

GTNV
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Ngoại Truyện
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Ngoại Truyện
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Một Chút Vấn Đề
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Ngoại Truyện
✨Ranking✨

Chương 51

820 74 0
By LinhTrn784

Lana đã tốn gần 5 phút đồng hồ để giải thích với Chopper rằng mặt cô đỏ lên là một hiện tượng bình thường vì hành động chữa trị. Nhưng như đã biết ấy, thì trên thực tế cô đang lừa dối một bác sĩ. Khuôn mặt cô tối hẳn đi, Chopper đã nói với âm lượng khá to, có lẽ cũng đủ để gần nửa khu rừng nghe được. Câu chuyện tạm dừng tại đó khi tiếng nói cười của những người tộc Mink lọt vào tai tất cả.

Tất cả đã chia thành hai nhóm nhỏ sau khi chào hỏi với những người tộc Mink kia, một nhóm tới chỗ đại nhân mèo Nekomamushi, số còn lại tới chỗ Pekoms để hỏi thăm vài chuyện. Còn cô sẽ tới đâu? Đương nhiên là chỗ đại nhân mèo, cô đang cảm nhận được một thứ gì đó khá mờ nhạt, nhưng linh cảm của cô bảo rằng ông ta biết việc này. Còn việc Sanji, cô đã nắm được hầu hết tình hình, và hơn hết cô hoàn toàn có thể nghe được từ xa.

Khi Chopper tạm thời dời sự chú ý của em ấy vào cô sang một cô tộc Mink hươu kia, thì Robin hơi cúi người ghé vào tai cô nói:

- Quả thật mặt em khi nãy rất đỏ.

Lana đưa mắt nhìn Robin, rồi quay trở lại thở dài một cách bất lực. Để mặc Robin đang nhìn cô rồi mỉm cười khó đoán. Vị đại nhân mèo kia đang tắm, tắm với hàng tá vết thương trên người, ông ta là một con mèo dễ dãi, tới nỗi lao tới ôm cô, Robin và Usopp vào cùng một lượt, rồi sau đó còn lăn ra sàn khiến các vết thương rách toạc ra:

- Này, tôi đã bảo là nằm yên đi mà!!

Khi bước tới đến cửa phòng ngủ của Nekomamushi, tiếng thét bất bình của Chopper lọt vào tai cô, sau đó là giọng nói cự tuyệt:

- Meow ta không muốnn!!

Ông ta cứ kì kèo qua lại với Chopper, tới khi vết thương nhói lên khiến ông ta không cử động nổi thì mới thỏa thuận để nằm lên giường. Dưới sự giúp đỡ của cô, thì việc di chuyển ông ta cũng không có khó khăn gì. Dù đang không cử động nổi, nhưng ông ta bỗng dưng quay sang cô rồi nhìn như thể bất ngờ lắm:

- Một Phù Thủy?

Nekomamushi thì thào nói với một âm lượng nhỏ, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô. Lana cũng không ngoại lệ, ông ta biết về Phù Thủy sao? Ông ta đã không quậy phá trong một khoảng thời gian, mà chỉ nhìn vào một mình cô, ông ta còn không thèm bận tâm tới việc Chopper nãy giờ đã tiêm cho ông ta mấy mũi tiêm liên tục. Lana không thể nói gì, cô đang không thể thốt lên câu hỏi nào cả. Nhưng những người khác đã không nghe thấy điều này, vì cô là người đứng gần nhất, Chopper lại chỉ để ý vết thương nên hiện tại không ai để ý gì. Nekomamushi đã quay đầu sang một hướng khác, mắt cụp xuống như muốn che giấu những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Ông ta không muốn nói thêm, thì cô cũng sẽ không hỏi thêm. Cùng lúc đó, bên tai cô vang lên tiếng cãi vã từ vị trí Luffy:

- Bên Luffy đang xảy ra tranh cãi, chúng ta nên qua đó thôi.

Cô quay người nói với tất cả, Chopper cũng đã băng bó xong, hoàn thành việc của mình nên cả nhóm lúc này cùng nhau rời đi. Lana không biết vị đại nhân đi theo sau làm gì, nhưng ông ta không muốn ra mặt bây giờ thì cô cũng không nói gì hơn. Chắc hẳn hai vị đại nhân của vương quốc này đều là những cao thủ trong chiến đấu, cô sẽ không thể nhận diện được họ nếu không dùng tới haki. Cô đi chậm hẳn so với tất cả, song song với lùm cây mà Nekomamushi đang đi:

- Ở đây...có thứ đó phải không?

Ông ta không trả lời, dù ông ta đúng là một sinh vật dễ dãi, nhưng ít nhất vẫn còn có thể nghiêm túc khi cần. Một lúc sau, ông ta mới chậm rãi cất tiếng:

- Đúng như lời tiên tri từ hàng chục năm trước, giờ đây đã có một Phù Thủy nữa thức tỉnh.

Là ''Lời tiên tri của Đại Phù Thủy''. Cô chỉ nghe về nó, chứ chưa từng được biết mình lại là người được nhắc đến trong đó. Số Phù Thủy một phần do dòng máu không còn quá thuần khiết, nên số lượng thức tỉnh được chỉ đếm trên đầu ngón tay, liệu nó có ngầm khẳng định việc những hình ảnh khi nãy xuất hiện trong đầu cô lẫn những câu nói khó hiểu dạo gần đây cô thốt ra không? Lana cũng không biết, cô hơi cúi đầu xuống, tốc độ đi thậm chí còn chậm hơn.

***

Nơi dưỡng thương của người tộc Mink tên Pekoms kia cũng không quá xa, nên dù đi bộ cũng sẽ nhanh chóng tới được nơi cần tới. Trước đó, Robin đã loại bỏ được ý định tới chỗ Big Mom của Luffy, nhưng có vẻ sau khi tranh cãi, Luffy lại càng quyết tâm với cái kế hoạch này, một kế hoạch quá khinh suất đối thủ.

Nekomamushi bước ra từ cánh rừng, đứng ngay sau lưng nhóm bọn cô, với một nụ cười tươi roi rói trên mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông ta bỏ ngoài tai lời trách móc cùng mắng mỏ của Chopper rồi lao nhanh lên bậc thềm ngôi nhà lớn bị phá hủy một phần trước mặt, đè bẹp hai người Zoro và Luffy đang đứng ngay gần.

Khi tiếng chửi rủa của Zoro đang vang vọng, thì Law cùng đồng đội của anh ta cũng đã tới nơi. Băng Heart là băng hải tặc của một Siêu Tân Tinh, nhưng hình như cô lại không trông thấy có ai quá đáng gờm trừ Law ra? Anh ta giới thiệu băng Mũ Rơm với họ một cách qua loa khiến thuyền viên của anh ta làm ầm lên phản đối. Law có vẻ cũng đã quá quen, hoặc chính cái tính cách đó đã khiến anh ta chả thèm để tâm tới những gì họ nói. Anh ta đang có chuyện quan trọng hơn cần trao đổi với Luffy thì phải.

Law khá tức giận khi nghe tin Sanji đã rời đi, và Zou đã trở thành mục tiêu của Tứ Hoàng. Chẳng bao lâu sau, không khí trao đổi nghiêm túc đã bị gạt phắt sang một bên khi Nekomamushi đòi mở tiệc uống rượu. Lana đã hoàn toàn không góp một lời nào vào cái cuộc trò chuyện rối rắm kia, vì trong đầu cô hiện tại đã là đủ thứ chuyện.

_____________

Hôm nay bão 3 chap nhé, ăn mừng cho movie quá bùng nổ và tôi đã chạy xong dl:33 

Continue Reading

You'll Also Like

2K 200 44
Em yêu anh, anh yêu hắn, hắn yêu ai đó và có một người nào đó lại yêu em. Có yếu tố Text fic nhưng không phải là tất cả, oc x char, University Au. N...
10.6K 1.4K 16
Summary: Xuyên suốt nhiệm vụ ở làng Sương Mù, Sakura nhận ra rằng khả năng của cô đang tệ đến mức nào và quyết định làm điều gì đó để giải quyết vấn...
332K 25.4K 102
vừa khùng vừa điên
41.2K 5.3K 15
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."