[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứ...

By Vladislav___

544K 56.8K 9K

ĐAM MỸ - CÔNG TỪNG LÀ THỤ. More

Văn án
Chương 1: Mỹ Nhân Áo Đỏ
Chương 2: Loại Trừ Giải Đề
Chương 3: Trời Sinh Không Có Nước Mắt
Chương 4: Thoát Khỏi Địa Ngục
Chương 5: Đáp Án Sai
Chương 6: Chân Tướng Phía Sau Màn
Chương 7: Thuốc Tắm Kinh Hồn
Chương 8: Trị Liệu Tâm Lý
Chương 9: Nhiếp Thị Độc Kinh
Chương 10: Thi Thể
Chương 11: Tố Chất Tâm Lý
Chương 12: Châm Cứu Trị Liệu
Chương 13: Sa Đọa Thành Ma
Chương 14: Cầm Tay Nâng Lược
Chương 15: Câu Đố Về Nước Mắt
Chương 16: Cảnh Luyện Ngục
Chương 17: Suốt Đời Khó Quên
Chương 18: Nguy Cơ Phá Sản
Chương 19: Tây Lâm Cổ Vương
Chương 20: Tự Tiến Chẩm Tịch
Chương 21: Bái Tế Sư Tổ
Chương 22: Yêu Nghiệt Khuynh Thành
Chương 23: Huyễn Cổ Hỏi Tình
Chương 24: Sinh Lý Học
Chương 25: Trong Lòng Có Quỷ
Chương 26: Khóa Tình Cổ
Chương 27: Người Nhà Bồi Giường
Chương 28: U Hỏa Hắc Liên
Chương 29: Hộp Gỗ Cũ Kỹ
Chương 30: Sinh Nhật Vui Vẻ
Chương 31: Trúc Cơ Hỏi Trời
Chương 32: Hứa Hẹn Sinh Mệnh
Chương 33: Giấc Mộng Mười Năm
Chương 34: Vô Tình Đạo Tâm
Chương 35: Phiên Thiên Phúc Địa
Chương 36: Ước Nguyện Của Thanh Loan
Chương 37: Phá Độc Trận Sương Mù
Chương 38: Chất Độc Mãn Tính Hiếm Thấy
Chương 39: Dã Tâm Tham Lam
Chương 40: Liều Mạng So Diễn
Chương 41: Huynh Đệ Đả Hổ
Chương 42: Hướng Dẫn Viên Du Lịch Kim Bài
Chương 43: Di Tích Mặc Uyên
Chương 44: Tâm Tư Hoang Mang
Chương 45: Trận Pháp Thượng Cổ
Chương 46: Ác Mộng Phệ Tâm
Chương 47: Chân Tướng Trong Mộng Cảnh
Chương 48: Đá Quý Xinh Đẹp
Chương 49: Nghiên Cứu Trù Nghệ
Chương 50: Ngọn Lửa Dục Vọng
Chương 51: Danh Sach Quà Tặng Và Bái Thiếp
Chương 52: Trời Sinh Một Đôi
Chương 53: Sách Đọc Trước Khi Ngủ
Chương 54: Lễ Hội Hoa Ở Nam Hải
Chương 55: Thanh Tỉnh Và Hồ Đồ
Chương 56: Tiếng Tiêu Động Tình
Chương 57: Máu Bán Ma
Chương 58: Mây Đen Tản Đi
Chương 59: Nhìn Thẳng Vào Đạo Tâm
Chương 60: Lý Luận Hỗn Loạn
Chương 61: Mệnh Phàm Nhân
Chương 62: Công Đức Kim Quang
Chương 63: Cơ Duyên May Mắn
Chương 64: Thí Nghiệm Thất Bại
Chương 65: Hạt Giống Hy Vọng
Chương 66: Phạm Phải Sai Lầm
Chương 67: Nước Chảy Đá Mòn
Chương 68: Dược Liệu Mất Tích
Chương 69: Khắc Chế Dục Vọng
Chương 70: Hướng Dẫn Dạy Học
Chương 71: Bài Thi Hoàn Mỹ
Chương 72: Đề Bài Toi Mạng
Chương 73: Lễ Vật Đính Hôn
Chương 74: Bướm Báo Thù
Chương 75: Xé Nát Vận Mệnh
Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn
Chương 77: Vạch Trần Chân Tướng
Chương 78: Vạn Chiếc Đèn Hồn
Chương 79: Lần Thứ Hai Xuyên Qua
Chương 80: Mỹ Nhân Trong Lòng
Chương 81: Gặp Lại
Chương 82: Tình Nhu Mộ
Chương 83: Nhiệm Vụ Khó Khăn
Chương 84: Thiếu Nữ Áo Đỏ
Chương 85: Chính Nhân Quân Tử
Chương 86: Mười Bốn Tháng Hai
Chương 87: Mỹ Nhân Xà Ảnh
Chương 88: Vạch Trần Kẽ Hở
Chương 89: Ô Uế Chi Ma
Chương 90: Dũng Khí Giãy Dụa
Chương 91: Thẩm Phán Lựa Chọn
Chương 92: Khổng Tước Kim Sắc
Chương 93: Ba Sự Lựa Chọn
Chương 94: Dao Sắc Xuyên Tim
Chương 95: Giá Trị Nghiên Cứu
Chương 97: Hiểu Lầm Chồng Chất
Chương 98: Nỗ Lực Đọc Sách
Chương 99: Hồi Ức Của Mặc Uyên
Chương 100: Lựa Chọn Ưu Tiên
Chương 101: Giao Lưu Câu Thông
Chương 102: Thiên Sơn Vạn Thủy
Chương 103: Quy Đan Vạn Năm
Chương 104: Ấn Ký Thần Hồn
Chương 105: Chiến Dịch Phục Ma
Chương 106: Đáp Án Nhiệm Vụ
Chương 107: Thẳng Thắn Thành Thật
Chương 108: Gian Lận Nhiệm Vụ
Chương 109: Ma Triều Đột Kích
Chương 110: Tiên Linh Đảo Chủ
Chương 111: Số Mệnh Vai Chính
Chương 112: Cảm Giác Mông Lung
Chương 113: Sai Lầm Của Hệ Thống
Chương 114: Bảo Toàn Năng Lượng
Chương 115: Nhân Vật Phản Diện Tà Ác
Chương 116: Nguyện Vọng Của Thanh Loan
Chương 117: Hãy Mở Mắt Ra
Chương 118: Thế Giới Tân Sinh
Chương 119: Đại Kết Cục
Phiên Ngoại: Mảnh Ghép Nhỏ

Chương 96: Lệnh Bài Phượng Hoàng

2.4K 272 17
By Vladislav___

---•---

Tống Thanh Thời để lại phương án điều trị, giao chuyện xử lý vết thương sau đó cho y quán ở trấn trên, rồi đến hiệu thuốc chuẩn bị một số dược liệu thường dùng, mua một lò luyện đan mới, chuẩn bị có cơ hội thì sẽ mở lò luyện đan. Thân là một y sư, trong tay có thuốc, trong lòng mới không hoảng hốt.

Không biết Phượng Quân đã đi đâu tìm được một chiếc pháp thuyền, đưa mọi người đến Thiên Võ Môn.

Khi xuất phát, ông chủ khách điếm dẫn thê tử ra tiễn, miễn hết tất cả phí dụng, còn chuẩn bị đủ loại nguyên liệu nấu ăn, tu sĩ và người nhà của những người bị thương đang điều trị ở trấn trên cũng tới, bọn họ cười đưa cho Tống Thanh Thời rất nhiều quà cảm ơn.

Tống Thanh Thời từ chối, chỉ giữ lại mấy giỏ trứng gà, cho Tiểu Bạch ăn.

Dưới sự dẫn dắt của tiên thú, pháp thuyền chậm rãi bay lên không trung, Tống Thanh Thời đứng bên cửa sổ, nhìn thị trấn thôn quê, khắp nơi đều tỏa khói bếp, núi sông giang hà, phong cảnh vẫn như cũ, nhưng lại có vài chỗ không giống với trong ký ức... Y suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng phát hiện, hình như thế giới này đã không còn nô lệ.

Trong trí nhớ của y, hầu hết phàm nhân đều là nô lệ của tu sĩ, bị đối xử như heo chó, không biết phản kháng, chết lặng mà sống. Hiện giờ, y thấy không ít cửa hàng và tiệm cơm đều do phàm nhân kinh doanh, trong nhà xưởng cũng có không ít thợ thủ công phàm nhân, hiệu thuốc hay y quán cũng có học đồ phàm nhân, hầu hết bọn họ đều rất có tinh thần, tràn ngập hy vọng với cuộc sống.

Đã từng có chuyện, nếu phàm nhân không cẩn thận đụng tới góc áo của tu sĩ, sẽ có thể bị giết chết, hiện giờ, y thường xuyên nhìn thấy tu sĩ và phàm nhân uống rượu nói chuyện phiếm, mọi người nói cười vui vẻ, dường như sống chung rất hòa hợp.

Tất cả những chuyện này đã thay đổi như thế nào?

"Là Thanh Loan phu nhân, bà đã nghiên cứu ra rất nhiều loại thuốc giá rẻ," Tống Cẩm Thành đã biết nghi hoặc của y, lại một lần nữa khoe khoang tổ tiên nhà mình, "Sau khi phổ cập các loại thuốc, tỷ lệ sống sót của phàm nhân tăng cao, Thanh Loan phu nhân tuyển một số lượng lớn phàm nhân về Dược Vương Cốc làm y sư, mở y quán ở khắp mọi nơi tại tu tiên giới... Trong thời kỳ đen tối kia, tu tiên giới thương vong nặng nề, vô cùng khuyết thiếu nhân lực, mọi người thấy y sư được đào tạo từ Dược Vương Cốc cũng không tệ, nên đã giao rất nhiều công việc cho phàm nhân, thợ thủ công, y sư, nông phu... Ta cũng không rõ lắm, dù sao thì phàm nhân ngày càng nhiều, mọi người cũng đã quen, một số phàm nhân có linh căn tốt lại còn thông minh nên có được cơ hội trở thành tu sĩ ở tu tiên giới, bọn họ tìm ra phương pháp tu luyện có thể giải quyết những khiếm khuyết trong kinh mạch, có không ít người đột phá Kim Đan, thư viện Bạch Lộ ở Bắc Châu chính là môn phái do phàm nhân sáng lâp, chỉ thu đồ đệ phàm nhân, có quy mô rất lớn."

Tống Thanh Thời tán thưởng: "Thanh Loan phu nhân đúng là một nữ nhân tài giỏi."

Tống Cẩm Thành đắc ý: "Chỉ có điều bà viết quá nhiều y thư và tư liệu học tập, tra tấn bọn ta đến chết đi sống lại, còn những mặt khác đều rất tốt."

"Thanh Loan không lợi hại như vậy, nàng chỉ sắp xếp lại tư liệu của... Tư liệu của sư tôn, sau đó đơn giản hoá nó," Phượng Quân thấy Tống Thanh Thời bị đứa nhỏ hư này dẫn sai, nhịn không được cười nói, "Đồ sư tôn để lại có nhiều chỗ khó hiểu, chính bản thân Thanh Loan cũng chưa học hết, vẫn còn kém xa. Nàng bỏ qua những y thuật cùng với đơn thuốc hiếm thấy và có độ khó cao, tập trung học những bệnh thường thấy và thủ pháp trị liệu bình thường, sau đó tổng hợp ra một bộ y thư mà người thường có thể học được, bồi dưỡng ra một lượng lớn y sư."

Thiên phú của Tống Thanh Thời xuất chúng, si mê y học. Y có được truyền thừa từ Dược Vương, nghiên cứu hàng nghìn năm, phương thuốc, y thư và tài liệu thí nghiệm mà y để lại đều chồng chất như núi, chẳng hạn như bị thương về xương cốt, y có đến tám mươi bốn phương pháp trị liệu. Thanh Loan chỉ chọn ra tám loại dễ nhất, làm cho phương thuốc trở nên đơn giản, sau đó ghi vào trong sách.

Chỗ khác nhau có lẽ là...

Y thuật của Tống Thanh Thời có thể chữa khỏi cho một trăm người, mỗi một người đều khôi phục hoàn mỹ, không để lại di chứng gì, nhưng giá cả tốn kém, học tập khó khăn, chỉ bồi dưỡng ra được một người đồ đệ là Việt Vô Hoan.

Sau khi Thanh Loan đơn giản hoá y thuật thì chỉ có thể chữa khỏi cho chín mươi người, sẽ có khả năng để lại di chứng, nhưng nàng có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra hàng ngàn hàng vạn y sư, trải rộng khắp nơi, có thể chữa khỏi cho mấy trăm ngàn người bệnh tương tự như vậy với giá cả rẻ hơn.

Hai phương pháp, ai tốt ai kém không dễ tranh luận.

Nhưng mà, nghiên cứu của Tống Thanh Thời là tất cả những nền tảng của điều này.

Phượng Quân kề vào vai Tống Thanh Thời, nhỏ giọng nói: "Chuyện ngươi dặn, ta đều làm được."

Dù là bảo vệ Dược Vương Cốc, tuân theo ý chí của tiên sư, giúp Thanh Loan trở thành một y sư giỏi, mở rộng lý niệm của nàng, hay là trong lúc báo thù vẫn giữ lại một chút khoan dung, không để thế giới bị hủy diệt, hắn đều tận lực làm hết... Thậm chí là đáp án chính xác đáng ghét kia, hắn cũng chiếu cố tốt...

Mỗi một câu nói hắn đều nghe vào tai.

Tống Thanh Thời cho rằng hắn đang nói về chuyện pháp thuyền, nên nắm chặt lấy tay của hắn: "Cảm ơn."

Phượng Quân nhìn đầu ngón tay trắng nõn lộ ra dưới lớp áo, khát vọng hỏi: "Ta có được khen thưởng không?"

Tống Thanh Thời hào phóng nói: "Được, ngươi muốn gì ta cũng cho."

Phượng Quân liếm môi, ái muội nói: "Tối nay, ta tới tìm ngươi, chúng ta... Đọc sách ở trên giường được không?"

Tống Thanh Thời càng vui vẻ: "Được, ta sẽ cùng ngươi đọc sách cả đêm, muốn đọc bao nhiêu cũng được."

...

Tống Cẩm Thành trốn ở bên cạnh, cảm thấy Tống Thanh Thời đã si mê Phượng Quân quá sâu rồi, dù là trong ánh mắt hay là trong âm thanh, cũng đều tràn đầy tình ý...

Cô nam quả "Nữ" hẹn nhau đọc sách vào buổi tối? Tuy rằng hắn non nớt nhưng cũng hiểu rõ quá trình này, đầu tiên là đọc sách gieo giống, sau khi trồng đủ loại hoa quả trên người, rồi lại đọc sách nông nghiệp, nghiên cứu cày bừa vụ xuân, tưới tiêu gieo hạt...

Nhìn dáng vẻ hân hoan của Tống Thanh Thời kìa, nói vậy là y vẫn chưa biết mình không phải cái cày, mà là khối đất chờ bị cày?

Đúng là quá đáng thương...

Hắn có thể hiểu cho tâm tình của Tống Thanh Thời, được một mỹ nhân tuyệt sắc như Phượng Quân nhào vào trong lòng, là nam nhân đều không thể chịu được. Nhưng mà... Phượng Quân không phải nữ, hắn là ma vương đáng sợ của Bất Diệt Đỉnh, là một kẻ sắp phi thăng, sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào? Còn có những dây đằng khủng bố này nữa, sau khi khối đất Tống Thanh Thời bị cày xong, sợ là phải hoang phế rồi?

Trơ mắt nhìn bằng hữu gặp nạn, lại không dám ra tay cứu giúp, thì là anh hùng hảo hán gì chứ?

Tống Cẩm Thành trốn vào một góc, quay mặt vào tường, nhắm mắt lại, không nhìn nữa...

Tống Thanh Thời và Phượng Quân thảo luận về vấn đề Ô Uế Chi Ma một hồi, sau đó phát hiện Tống Cẩm Thành rầu rĩ không vui ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn, trong miệng còn lải nhải không biết nói cái gì mà nghĩa khí bằng hữu linh tinh, y cho rằng hắn sầu lo về bằng hữu ở Thiên Võ Môn, nên đi qua an ủi: "Bằng hữu của ngươi không sao đâu, đừng quá lo lắng, trở về ta giúp ngươi cầu tình với Việt tiên sinh, để hắn phạt nhẹ một chút."

Tống Cẩm Thành quay đầu lại, nhìn đôi mắt chân thành thiện lương của y, lại nghĩ đến tương lai y sắp phải đối mặt, càng thêm có lỗi với bằng hữu, áy náy tự trách, cuối cùng quyết tâm, móc một hộp sứ nhỏ trong túi giới tử ra, nhét vào tay Tống Thanh Thời, nặng nề nói: "Ta mua ở tiệm thuốc cho ngươi đó, huynh đệ chỉ có thể giúp được đến đây thôi."

Tống Thanh Thời mờ mịt mở hộp sứ ra, phát hiện đó là một hộp hương chi màu trắng đặc sệt, mùi hoa quế, bên trong có cho thêm thành phần giảm sưng giảm đau, hình như không giống với thuốc trị thương bình thường. Y cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏi: "Thuốc này dùng cho chỗ nào?"

Tống Cẩm Thành vỗ vỗ bả vai của y, thương cảm nói: "Đến lúc đó ngươi cứ đưa cho Phượng Quân, hắn sẽ thích."

Tuy rằng Tống Thanh Thời chưa dùng qua loại thuốc này, nhưng tri thức y dược phong phú, loại nào cũng đều nghiên cứu qua, suy nghĩ một chút thì đã hiểu, y lặng lẽ nhìn Phượng Quân ôn nhu xinh đẹp, cảm thấy Tống Cẩm Thành cho rằng mình là đồ háo sắc, nhưng lại không tiện biện giải cho bản thân.

Phượng Quân đã là bạn trai của y rồi, hai người hẹn hò trên tiền đề kết đạo lữ, có vài thứ, nếu chuẩn bị tốt thì sẽ xảy ra theo tự nhiên thôi.

Y học y nhiều năm, từng nghiên cứu đủ loại cấu tạo sinh lý và hiện tượng sinh lý, không nói đến chuyện biến đổi giới tính, suy nghĩ một chút, cũng thoải mái nhận lấy hộp sứ, nói với Tống Cẩm Thành: "Ngươi không cần mua cho ta thứ này, khi nào cần dùng ta sẽ tự điều phối."

Tống Cẩm Thành trợn mắt há hốc mồm.

Phượng Quân đều nghe được hết mọi chuyện.

Hắn suy nghĩ một lúc, làm bộ như không nghe thấy.

...

Vào lúc chạng vạng, pháp thuyền hạ xuống gần phụ cận Thiên Võ Môn.

Tống Thanh Thời nhìn Tống Cẩm Thành, muốn hỏi hắn định thông báo như thế nào, kết quả tiểu tử kia thần bí dẫn mọi người đi hai vòng, tìm một góc bí mật, kiểm tra thấy trong bụi cỏ không có lỗ chó, bèn cuốn tay áo lên, bắt đầu trèo tường.

Mặt của y đều đen, kéo hắn lại hỏi: "Ngươi đang làm gì đó?"

"Cha của A Ngọc đã nói, thấy ta một lần sẽ đánh một lần," Tống Cẩm Thành nghiêm túc nói, "Các ngươi yên tâm, ta có bản đồ của Thiên Võ Môn, biết phòng của đệ tử nằm ở đâu. Đợi ta lén lút trèo vào, tìm một góc để trốn, sau đó kêu ba tiếng như quạ đen, A Ngọc sẽ biết ta tới."

Vũ Văn Ngọc là thiên tài kiếm tu trăm năm khó gặp, mười tám tuổi đã kết Kim Đan, Thiên Võ Môn xem hắn là hy vọng, dốc hết toàn lực để bồi dưỡng, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, chuyên cần khổ luyện, chưa bao giờ khiến trưởng bối phải nhọc lòng.

Nhưng mà, dưỡng bệnh ở Dược Vương Cốc nửa năm, Tống Cẩm Thành đã dạy hư hắn! Chẳng những dạy hắn trèo tường trốn học, đùa giỡn thiếu nữ, đánh nhau gây chuyện, làm xằng làm bậy, còn dẫn hắn lén lút uống rượu, sau khi say rượu thì làm nhiều chuyện hoang đường, tình huống lúng túng... Cuối cùng môn chủ Thiên Võ Môn đến, cho hai người cùng nhau ăn roi, mỗi người năm mươi, vì muốn che chở cho Tống Cẩm Thành, mà Vũ Văn Ngọc ôm hết hành vi phạm lỗi về mình, sau đó vì tranh luận mà hai người lại ăn thêm ba mươi roi.

Tống Thanh Thời thật lòng thật dạ nói: "Ta cũng muốn đánh ngươi."

"A Ngọc thật đáng thương," Tống Cẩm Thành mạnh miệng nói, "Cha hắn đè nặng toàn bộ tương lai của môn phái lên người hắn, A Ngọc không có tuổi thơ, cũng không có bạn tốt, từ lúc hắn ba tuổi, mỗi ngày đều phải tu luyện, nếu phạm lỗi thì sẽ bị ăn roi. Rõ ràng là bạn cùng lứa tuổi, nhưng nói chuyện cứ như ông cụ non, mọi chuyện đều phải tuân theo quy củ, không ai muốn kết bạn với hắn. Ta không chịu nổi tật xấu đó của hắn, lừa hắn ra ngoài chơi, tuy miệng hắn nói không muốn, nhưng sau đó còn chơi vui vẻ hơn cả ta..."

Học bá bị học tra dạy hư, không thích học tập nữa.

Tống Thanh Thời có thể hiểu được tâm tình của môn chủ Thiên Võ Môn không cho Tống Cẩm Thành tới gần con trai của mình, đạo tâm học tập của y rất kiên định, mà cũng bị Tống Cẩm Thành dụ dỗ, thức nhiều đêm để đọc thoại bản, nếu không phải bị thương nặng không có phương tiện, có lẽ còn sẽ bị kéo đến hoa lâu xem biểu diễn... Nghe nói Công Tôn nương tử đàn tỳ bà vô cùng hay, một khúc tương tư, vương vấn ba ngày, khiến người nghe phải rơi lệ.

Y thích âm nhạc, muốn đi nghe, nhưng mà sợ Phượng Quân tức giận, nên không dám...

Tống Thanh Thời có hơi sầu, y không có thân phận, cũng không có bái thiếp, không tiện vào cửa. Dù vào cửa rồi, y cũng không biết nói dối, phải giải thích với môn chủ Thiên Võ Môn lý do mình muốn gặp con của ông ấy như thế nào đây? Sợ là vừa nhắc tới ba chữ "Tống Cẩm Thành", sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi cửa.

Phượng Quân nhắc nhở: "Trong túi giới tử của ngươi, ta có thấy một khối lệnh bài, ngươi dùng nó thử xem."

Tống Thanh Thời nhớ rõ khối lệnh bài này là để lấy tiền, có lẽ không khác gì với thẻ ngân hàng đi?

Y không nghĩ ra cách nào khác, đành phải thử gõ cửa lớn, lấy lệnh bài phượng hoàng ra cho môn nhân xem, không nghĩ tới môn nhân lại bị dọa sợ, té ngã lộn nhào chạy về thông báo. Trên bầu trời có chim chóc màu đỏ bay ngang qua, không bao lâu, môn chủ Thiên Võ Môn đã tự mình tiến lên nghênh đón, thái độ cực kỳ cung kính, đưa bọn họ vào sảnh chính, rồi mời ngồi vào ghế, linh trà tiên quả bày đầy cả bàn.

Hình như đây là đãi ngộ của khách quý? Quá long trọng...

Tống Thanh Thời được sủng mà kinh, cẩn thận hỏi Phượng Quân: "Có phải ông ấy thiếu tiền ta không?"

Continue Reading

You'll Also Like

163K 12K 158
Tên khác của truyện: "Nhầm phôi thai được tình yêu như ý"; "Sinh nhầm con, gả đúng người" QT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chươn...
86.5K 3.2K 73
Tạm dịch: Truyền thuyết về phu nhân của chúa tể (713 chương + 18 PN) Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, tu chân, tuỳ thân không gian, ấm áp, 1×1, HE Văn...
718K 60.7K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...
197K 10.6K 71
Tên gốc: Tra Thụ Tác Tử Thủ Sách ( 渣受作死手冊 ) Tác giả: Giang Thủy Dao ( 江水遙 ) Số chương: 71 chương Edit: Shin Thể loại: 1 x 1, nguyên sang, đam mỹ, hiệ...