Chương 37: Trở về Hoàng cung

Magsimula sa umpisa
                                    

Hình ảnh nam tử tuấn tú, cao ráo, khuôn mặt xuất hiện những đường nét góc cạnh. Dáng người không cứng cáp mà mềm mại, uyển chuyển.

Lăng Thanh Ngân cùng với Nhã Hân Vy quan sát cô thập phần kĩ càng. Không bỏ sót một chút nào.

Ngày càng trở nên phi thường đẹp đẽ hơn.

Lăng Thiên Hàn vốn đã mệt trên đường đi. Không ngờ Hoàng đế lại đặc biệt tổ chức long trọng cho mình. Cô thực sự rất mệt mỏi nhưng không biểu lộ ra.

Chỉ có thể cúi người tạ ơn mà giấu đi khuôn mặt ngái ngủ của mình.

Mà quả thực chủ vừa mới trở về thôi... Vậy mà lại có hai cặp mắt nóng rực nhìn chăm chú thực khiến cô không thấy thoải mái một chút nào.

Nhìn Lăng Thanh Ngân vẫn là luôn luôn ngạo nghễ với khí thái lạnh băng. Chỉ có một điều là cô lại có thể cảm nhận được sự ôn nhu thất thoát từ ánh mắt...

Nhã Hân Vy dường như không hề già đi vậy... Nàng vẫn trẻ đẹp như lúc cô mới gặp... Vẫn luôn mang cái bộ dạng kiều diễm, tà mị.

4 năm trôi qua thật nhanh... Nhưng đó là đối với cô. Còn các nàng ở trong hoàng cung chán chường này, không khác gì thập kỉ.

Lăng Thiên Hàn định hướng về phía Nhã Hân Vy ngồi cạnh. Đơn giản là vì chỗ nàng còn trống. Đột nhiên lại có tiếng 'e hèm' nhỏ nhẹ.

Tai cô thính hơn rất nhiều nên quay ra nhìn Lăng Thanh Ngân... Cô nhớ rõ là bên cạnh nàng có người ngồi rồi mà...

Nhã Hân Vy thấy cô quay người liền nhìn về phía Lăng Thanh Ngân. Nàng không lầm tên Tam hoàng tử còn ngồi ở đó kia mà.

Hừ dám tranh Tiểu Hàn của nàng. Đừng hòng!

Cô thấy lạ ghê á... Sao cảm thấy như mình đang ở giữa trận chiến sinh tử này đây!?

"Hàn nhi a, ngươi lên đây ngồi với ta! "

Hoàng đế Lăng Minh Tông phè phỡn cười.

Cô tự hỏi hắn có phải đang phê thuốc? Sao trông vẻ mặt bếch đến thế???

Dù sao thì lệnh vua là tuyệt đối. Cô đi lên ngồi ngay cạnh hắn. Mặc cho hai cặp mắt oán hận không thể ngồi gần cô kia.

Hắn khoác vai cô như bằng hữu chí cốt. Tay cầm uống chén rượu ực một hơi cạn sạch.

Cô ngồi bên cạnh cứng đơ người. Hắn dạo này bị làm sao a!? Tự nhiên lại thân mật với cô đến như vậy!?

"Khà! Tính ra... "

Hắn mở ngón tay ra đếm.

"Cũng đã 4 năm rồi nhỉ? Không biết ngươi đã tìm được ý trung nhân nào ngoài kia hay chưa? "

Lăng Minh Tông quay mặt về phía cô hỏi, vẻ mặt say xỉn đó làm cô thật kinh tởm.

Lại đặc biệt hơn, hắn không câu nào khác để hỏi hay sao!?

Cả hai người ngồi dưới nghe thấy câu hỏi này liền đưa mắt nhìn về phía cô. Lăng Thiên Hàn giật bắn khi trông thấy sát khí hừng hực đó liền vội vã trả lời.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon