Chương 31: Vô đề

1.6K 140 32
                                    

Lăng Thiên Hàn mơ hồ mở mắt. Đặc biệt kinh ngạc khi thấy khoảng không tối đen dày đặc bao trùm xung quanh.
Tự nhiên bản thân tự chuyển động trong không gian tĩnh mịch này. Dường như có cái gì đó thúc ép bản thân cô.

Không hiểu sao lại có thể lần mò trong bóng tối như vậy. Lăng Thiên Hàn đột nhiên thấy ướt ở hai bên gò má!?

Đưa tay lên cảm nhận rồi lên mắt...

Cô là đang khóc? Sao cô lại khóc?

Xa xăm kia, một hình bóng nữ nhân bí ẩn tiếp cận đến cô. Trông nàng thực xinh đẹp... Không chỉ xinh đẹp mà phải thốt lên hai từ: Hoàn mỹ!

Nữ nhân tuyệt diệu ấy thanh thản bước đến. Cô chưa gặp tiên nữ bao giờ nhưng bản thân khẳng định chắc chắn là nàng còn đẹp hơn vậy.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má cô, âu yếm vuốt ve. Lăng Thiên Hàn cảm giác thân thương lạ lùng.

"Ta thật sự nhớ hai người... "

Chỉ một câu vỏn vẹn như vậy, đột nhiên mọi thứ trước mắt cô lại xuất hiện cảnh khác....

Trước mắt cô, là người con gái ấy trong tình trạng thân thể đầy máu me. Hướng ánh mắt xuống lưỡi kiếm vấy đẫm bởi máu. Cả thân thể cô ngã khuỵu xuống.

Bàn tay run rẩy ôm lấy thân thể của nàng. Lăng Thiên Hàn không thể kìm nén được cảm xúc. Miệng cô không thể nói ra được trong lòng đang hỗn loạn đến mức độ nào.

"Em... Hãy sống tốt... "

Chỉ nụ cười ôn nhu từ nàng....

"...."

-----------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn vùng mình tỉnh dậy, cô cảm nhận rõ được từng giọt mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Nhìn quang cảnh xung quanh... Là gian phòng của Hạ Như Ân.

Nhìn người nằm cạnh ngủ ngon, đã thế còn nắm lấy tay cô ngủ nữa. Thật không biết phải nói ra sao.

Lăng Thiên Hàn trong lòng chút ấm áp le lói. Cô nhẹ nhàng rời khỏi không để nàng biết.

Trông thấy Bạch Lang ngoan ngoãn ngồi chờ bên ngoài. Nó thấy cô liền  nhả vật trong miệng xuống dưới đất rồi ngoe nguẩy đuôi làm nũng.

Nhìn những cành khô mà nó đem về, cô lấy tay xoa đầu Bạch Lang như một lời khen. Nó thực sự rất hưởng thụ, đến mức nằm ườn ra, khoe phần bụng, nơi mà bộ lông đẹp đẽ nhất và mềm mại nhất.

Lăng Thiên Hàn không nhịn được mà dùng tay vuốt lấy phần bụng. Cô bất ngờ khi bàn tay chạm vào nơi nhô lên của Bạch Lang....

"Mày là con cái.... "

Là do cô tưởng tượng hay là sao mà lại có thể thấy rằng Bạch Lang đang xấu hổ kia!?

Lăng Thiên Hàn liền rụt tay lại. Cảm giác vừa rồi làm cô rùng mình, cô không đến mức ăn tạp như vậy.

Cầm lấy đống cành khô đêm vào trong gian phòng của mình. Trông phòng của cô chẳng có gì khác biệt lắm nhưng nếu như Lăng Thiên Hàn không cất đống lọ dược đi thì chẳng ai biết cô cũng là một luyện độc dược sư.
Lăng Thiên Hàn cắt cành khô thành từng miếng nhỏ rồi cho vào trong một cái bát giã nát nhừ. Cho đến khi nhìn thấy chất nhựa lỏng dính trên bát rồi mới thôi.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Donde viven las historias. Descúbrelo ahora