Chương 59: Thông đồng

1K 97 9
                                    

Lăng Thiên Hàn hiện tại đang ở trong phòng kinh thư cùng với Nhã Hân Vy. Nàng thì chú tâm viết chữ còn cô thanh thản ngồi đọc kinh cạnh cửa sổ.
Gió mùa thu nhẹ nhàng đưa mùi hương ve vãn mũi của cô. Làm cho nhất thời ngứa ngáy khó chịu mà hắt xì một tiếng.

Lăng Thiên Hàn vốn không thích mùa thu cho lắm vì cô rất dễ bị đổ bệnh vào thời gian này. Cũng bởi vì sau mùa thu là sẽ đến mùa đông.

Đưa tay cọ cọ lên mũi cho đỡ ngứa, bên cạnh mình đã thấy Nhã Hân Vy giương ánh mắt lo lắng nhìn cô.

"Hàn Hàn, ngươi không sao chứ? "

"Ta ổn. Nàng không viết chữ nữa sao? "

"Thấy ngươi đột nhiên như vậy nên có chút lo... "

Nàng biểu lộ gương mặt lo âu, thực sự khiến có chút phì cười. Đặt tay lên đầu nàng xoa xoa.

"Ngươi lo nghĩ nhiều rồi. Ta rất khỏe a! "

Lăng Thiên Hàn gồng cơ tay lên, còn vỗ vỗ thể hiện sự khỏe khoắn của bản thân.

"Ngươi hài hước thật đấy! "

Hành động của cô làm nàng không nhịn được bật cười thành tiếng. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mà ngày đêm u sầu kia thật khiến cô mừng thầm.

Nhớ ra một chuyện, cô hỏi Nhã Hân Vy.

"Ta hỏi này... Ngươi có biết ai tên Túc Thi hay không? "

"Nàng là quý phi nhập cung trước ta... Thế nhưng không hay thấy nàng ra ngoài cho lắm. Nghe nói là sức khỏe yếu luôn phải ở trong phòng. Số lần người khác nhìn thấy nàng đều rất ít. Hơn hết, ta nghe đồn nàng có xích mích với Hiên quý phi. "

Chà không ngờ cái con người này lại thần thần bí bí đến vậy. Lại còn gây gổ với mẫu thân?! Tội này không đáng để tha!

"Nàng có biết vị trí cụ thể của nàng ta không? "

"Ở phía Đông của hoàng cung, khá gần với Thái y viện... Tại sao ngươi lại hỏi điều này vậy Hàn Hàn? "

Cảm giác cô hỏi câu này có chút lạ. Làm sao mà cô đột nhiên lại để ý đến một quý phi mà người khác nhìn thấy còn khó?! Chẳng nhẽ là có hứng thú?

"Đừng hiểu lầm, phụ hoàng có dặn dò ta đến gặp nàng để bàn chút chuyện. Nàng không cần phải lo lắng như vậy. "

Lăng Thiên Hàn vốn biết kiểu gì cũng gặp phải loại câu hỏi này nên trong đầu đã lập sẵn một cái cớ.

Nhã Hân Vy sắc bén, thế nhưng không thể tìm được kẽ hở gì trong lời nói của cô. Với lại hiện tại nàng không thể đến gặp Lăng Minh Tông để xác thực chuyện này.

"Được rồi, là ta nghĩ nhiều. Nhưng mà a, nhìn cái bản mặt chết người này đi. Ngươi nghĩ xem ta lại không lo lắng? "

Đưa tay nhéo má cô một cách yêu thương, nàng vừa nói đùa mà cũng vừa khen ngợi. Càng lớn, vẻ đẹp của cô càng thêm tươi đẹp, quý phái và lãng tử.

Nhưng còn nàng? Nhã Hân Vy cũng không còn tươi trẻ như xưa, sắp trở thành một bông hoa úa tàn mất rồi.

"Sao ngươi buồn thế? "

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ