Chương 45: Ta không ghen!

1.4K 126 13
                                    

Hôm nay cô lại đến chỗ của nàng. Vẫn luôn như vậy, người đó đã đứng chờ cô tự bao giờ.

Nhã Hân Vy đứng thẫn thờ nhìn trời. Chẳng biết từ khi nào mà thiên nhiên trở nên đẹp đến thế, cũng chẳng biết tự lúc nào mà mới chủ động đi ra ngoài như vậy.

Trông thấy thân ảnh của cô, nàng đã vui mừng, tiến đến mà thân mật ôm lấy tay cô.

Lăng Thiên Hàn vội kéo nàng vào bên trong, khó chịu cằn nhằn với nàng về sự vô ý này.

"Nhã quý phi, ngươi nên biết điều hơn. "

"Ta hiểu. "

Nàng rõ ràng thừa biết là chuyện này không nên. Thế nhưng nàng vẫn muốn làm là để công khai. Nhã Hân Vy dù miệng nói vậy nhưng vẫn không rời, bám dính lấy cô cho đến lúc khi đi vào bên trong.

"Ngươi có thể lui. Không cần phụng bồi ngày hôm nay. "

Nha hoàn nghe nàng ra lệnh, thấy cô đứng bên cạnh nàng. Nha hoàn liền lập tức hiểu ra lập tức ly khai.

"Dạ, nô tì đã rõ. "

Từ từ khép cửa lại cẩn thận, trong lòng háo hức không thôi vì cuối cùng chủ tử của mình đã có thể bên cạnh cùng cô. Trông gương mặt vui vẻ ấy làm nàng nhẹ nhõm, suốt bốn năm trôi qua, hay nói đúng hơn là không có cô thì nàng cũng chẳng mỉm cười như thế.

"Hôm nay ta muốn họa ngươi. "

"Họa? Ngươi quả thật rất khéo đấy. "

Cô cảm thán nàng, nhớ lại lần trước nàng đưa cho mình hình nhân. Thực sự rất đẹp.

Được cô khen, Nhã Hân Vy có chút ngượng. Gương mặt kia trở nên hồng thuận, cô không khó để nhận ra. Thầm nghĩ nàng nhiều lúc cũng có mặt nhút nhát, khả ái này.

-----------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn cố gắng không cử động gần canh giờ. Làm người mẫu thật mệt.

Trong khi người đang thở dài thì người kia là đang vừa mê mệt, vừa họa lấy những đường nét ưu tú trên tranh.

"Xong rồi. "

Nàng đặt cọ vẽ xuống, hình ảnh mĩ thiếu niên với dáng ngồi phong tình lãng tử. Nhã Hân Vy thực sự muốn khắc họa đường nét này sâu trong lòng chứ không chỉ trên mặt giấy nữa.

"Có thể cho ta xem? "

Lăng Thiên Hàn tò mò không biết vì sao mà Nhã Hân Vy cầm lấy bức bình phong giơ lên mà không rời khỏi nửa giây.

Nhìn bản thân được khắc họa trên tranh do chính tay nàng vẽ lên. Thực sự cái máu tự luyến bản thân lại trỗi dậy rồi.

Cô khẽ nhếch môi, tay xoa lấy cằm mà tự mãn.

"Ngươi đúng là rất giỏi a! Vẽ được tấm bình phong đẹp như vậy, không hổ danh là đa sắc đa tài! "

Lăng Thiên Hàn vốn đặc biệt thích những ai khen mình đẹp lại càng ấn tượng mạnh mẽ những người tôn lên vẻ đẹp của mình.

Trông thái độ vui vẻ không ngớt của cô, đã vậy lại còn nói những lời khen như thế. Nàng tự nhiên khép nép, chưa được ai khen chân thành như vậy. Cảm giác này vừa lạ lẫm lại vô cùng thích thú.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ