Chương 16: Vô đề

2K 181 12
                                    

"Nghe gì chưa? Ngũ hoàng tử một mình tay không mà đánh bại được con gấu đấy! "

"Cái gì? Hắn mới có 10 tuổi. Sức của một tiểu tử mới lớn làm sao mà đọ được được với con vật hung hãn!? Toàn là hồ đồ. Ta không tin. "

"Không tin thì cũng kệ ngươi. Chính mắt của Hoàng đế và Thái tử và hai vị hoàng tử còn lại chứng kiến. Kiểu gì Người cũng công bố chiến công của Ngũ hoàng tử trước toàn dân. "

Tiểu Đồng chăm chú giặt giũ. Lơ đi những lời bàn tán của những cung nữ khác. Nàng phải nhanh chóng hoàn thành công việc kẻo lại bị giữ lại vì tất nhiên nàng vốn hầu cận bên cô từ khi còn nhỏ.

Ngay khi hoàn thành xong công việc Tiểu Đồng đã nghe được những cung nữ đang gợi nhắc đến mình. Nàng lập tức trở về cung trước khi họ tìm.

"Tiểu Đồng làm gì mà vội thế? "

Lăng Thiên Hàn ngồi ở bàn đọc sách thấy nàng hớt hải như vậy buông lời hỏi.

"Dạ bẩm, chuyện người đánh con gấu đen đó làm cho xôn xao khắp cung đình. Thần phải né tránh vì sợ lại bị hỏi. "

"Hừm. " - Lăng Thiên Hàn lại đưa mắt nhìn sách tiếp. Trông có vẻ như cô đang đọc sách nhưng thực chất là đang mệt nhọc với cái nhìn của bọn họ.

Lúc đó cô chỉ cầm lấy vài viên đá ném vào người nó rồi dụ ra gốc cây đâm sầm một cái. Chủ đích là dọa nó để nó chạy đi. Còn cái chi tiết tay không đánh nhau với con gấu? Ừ thì đúng là có thật nhưng cô chỉ đấm vào mũi nó thôi. Vì mũi là điểm yếu của gấu. Bởi vậy con gấu đó sợ quá mà chạy đi. Cô đã luyện tập sinh tồn trong rừng gặp bao nhiêu con thú dữ vì vậy gặp nó cô thấy đó là chuyện bình thường.

Cũng chỉ vì chuyện này mà cô đâu có đi ra ngoài mấy.

"Lăng Thiên Hàn. "

Cô đưa mắt nhìn ra phía cửa... Hiên quý phi tự đi đến đây gặp cô. Lăng Thiên Hàn định đứng dậy nhưng đã chậm hơn nàng một nhịp mà bị véo một bên má.

"Hài tử ngốc này! Ngươi đã nghĩ gì khi lại đối mặt với con gấu đó hả? "

"Ài nhi in nhỗi... (Hài nhi xin lỗi) "

Nàng buông một bên má của cô ra mà nghiêm nghị.

"Mà xong đại hội tại sao con không đi gặp ta? Con có biết ta nhớ con rất nhiều lắm không? "

"Mẫu thân, thỉnh người hiểu tình cảnh của con một chút. Ngay cả Tiểu Đồng cũng chỉ dám ra khỏi cung rất ít. " - Cô xoa bên má bị nhéo đau điếng vừa nói biện hộ cho bản thân.

"Haiz... Thôi được rồi. Ta cũng đã vô tình không để ý đến con nhiều. Ngờ đâu hài nhi bé bỏng của ta đã mạnh mẽ như này. Ta thực sự vui, cuối cùng ta cũng không phải lo lắng cho sự đời sau này của con nữa. "

Hiên quý phi ôn nhu ánh mắt, bàn tay nhu thuận xoa đầu cô. Lăng Thiên Hàn lúc đầu không quen, cảm giác có hơi lạ nhưng càng về sau cô lại càng thích. Như cô bây giờ là một đứa trẻ vui sướng khi được mẫu thân khen ngợi. Cũng tự hào bản thân vì trưởng thành hơn.

"Với lại con cũng nên đi ra ngoài chút đi. Với lại hai ngày nữa chuẩn bị cho sự kiện trao thưởng. Ta mong con biết. "

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ