Chương 67: Tình yêu là thứ đau đớn

1K 89 19
                                    

Lúc khi Lăng Thanh Ngân tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn sang người bên cạnh.

Cô đã đi mất rồi. Để lại cho nàng cái gì đó trống vắng.

Nhưng không sao. Đêm hôm qua thật mãn nguyện tâm của nàng.

-----------------------------------------------------------

Dạo gần đây Lăng Thiên Hàn cái gì cũng bận.

Ngồi nghỉ được một chút lại có kẻ gọi cô làm thế nào để trang trí. Vừa mới nằm xuống là bị lôi dậy chỉ để vác thân thể ra cổng thành để bảo binh lính cho người ta đem đồ vào. Thậm chí đến giờ ăn mà cơm trên đũa còn chưa kịp bỏ vào miệng là một đống kẻ may đồ lôi cô ra hỏi rằng mẫu y phục như thế này được chưa.

Trong khi cô bận bịu như vậy thì Tần Mặc một thân rảnh rỗi ngồi trên ghế ăn điểm tâm do Hiên Lam Viên đưa cho rất ngon lành.

Sống trong hoàng cung đã được một tuần. Lăng Thiên Hàn thì chẳng thấy mặt từ sáng đến tối, còn Hiên Lam Viên thì nàng phải hạn chế gặp mặt.

Kẻo lại lọt vào con mắt những kẻ lắm mồm lắm lợi lại nguy hiểm.

Tần Mặc thực sự muốn được gặp nàng a!

Với lại như thế nào đi chăng nữa, Lăng Thiên Hàn cần phải trở thành Long vương. Như vậy mới có thể giữ sự hòa bình và an toàn cho cả hai.

Mặc dù đùn đẩy trách nhiệm lên cô là điều không hay. Nhưng giờ nhìn nàng đi, bản thân không còn là Long vương nữa. Làm sao mà có thể quay trở lại giành lại ngôi vị?

Tần Mặc vẫn còn đang lo lắng đến kẻ nội gián trong hoàng cung. Nàng vẫn chưa biết đó là ai nên thực sự cần phải cẩn trọng.

Đột nhiên cánh cửa mở ra. Lăng Thiên Hàn bước vào với vẻ mặt lạnh tanh.

Tần Mặc không hiểu tại sao cô làm vẻ mặt đó liền hỏi.

"Sao vậy Hàn nhi? "

"Ta về rồi thê tử của ta! "

Tự nhiên cái vẻ mặt lạnh đó liền lập tức thay thế thành sự rạng rỡ ấy làm nàng hoảng hốt lùi ra xa.

Chẳng có bao giờ Lăng Thiên Hàn lại xưng hô với nàng như thế khi chỉ có cả hai.

"Ngươi là ai!? "

Thấy thái độ cáu gắt của Tần Mặc. Vẻ mặt của Lăng Thiên Hàn trở nên khó chịu hẳn.

"Ta mới là người hỏi câu này mới đúng. "

Trước mắt không còn là Lăng Thiên Hàn nữa. Thay vào đó chính là Túc Thi.

Chưa kịp phản ứng, Tần Mặc đã bị ả ép vào tường. Họng bị lực bàn tay kia chèn ép đến khó thở.

"Tại sao ngươi lại giống với tỷ ấy như thế? Tên cũng giống! Vẻ ngoài cũng giống! Nhưng trên người lại không hề có mùi của Long tộc! Ngươi dám mạo danh tỷ ấy!? "

Giờ Tần Mặc không còn là Long nhân nữa, sức lực thua kém ả rất nhiều. Thế nhưng bản thân không phải yếu kém.

Nàng dùng tường làm điểm tựa để bật hai chân vào vùng eo của Túc Thi.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ