Chương 47: Trợ giúp

1.2K 113 7
                                    

"Thưa chủ tử... "

Tiểu Đồng trông cô lờ đờ cả một buổi sáng nay thực sự không dám nói năng gì. Mãi đến lúc này mới mở miệng.

"Chuyện gì? "

Lăng Thiên Hàn khá là mệt do tối qua vận động mãnh liệt như vậy, lại còn phải lén lút trở về tẩm cung. Dù sao thì cũng đã dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng rồi, chỉ là còn con người kia có rời được khỏi giường hay không thì...

"Dạ... Chuyện là sáng nay công công có đến đây tìm người. Nhưng mà tại vì người vẫn chưa tỉnh nên thần đã bảo hắn về trước, sẽ báo sau. "

"Được rồi, công công tìm đến ta có chuyện gì không? "

Cô mệt mỏi tựa người vào ghế. Không được ngủ đúng là cực nhọc.

"Dạ hắn bảo người đến gặp Hoàng thượng ạ. "

-----------------------------------------------------------

"Ta phái con đi đến Kim Hương trợ giúp Cố Tịnh Hải tướng quân. Tình hình ở đấy đang chuyển biến xấu. Ta tin con có thể giúp Cố Tịnh Hải trấn áp bọn cường hào ở Kim Hương, tìm cho ra chân tướng của việc tại sao địa phương này lại có nhiều tội phạm, thảo dân đói khổ đến thế. "

Lăng Minh Tông với vẻ già nua, mệt mỏi trên khuông mặt thế nhưng khí thế của một bậc Đế vương vẫn luôn hừng hực.

Trong khi đó, cô quỳ gối nhận tiếp chỉ thế nhưng chỉ là đang ngáp ngắn ngáp dài do thiếu ngủ. Thấy hắn không nói gì nữa cô mới lờ đờ đứng dậy.

"Nhi thần tuân chỉ. "

Chỉ có vậy rồi lập tức ly khai, vẻ mệt mỏi đó hiện rõ đến mức Lăng Minh Tông cũng nhận thấy rõ.

Trên đường trở về, đầu óc mông lung không xác định. Chân theo thói quen lại ghé vào tẩm cung của Nhã Hân Vy.

Tự nhiên khựng lại, cô như chôn chân trước tẩm cung của nàng. Nhớ lại kí ức ngày hôm qua, cô suýt nữa thì quên mất. Bản thân không nên dây dưa quá nhiều với nàng.

Cô đối với nàng như vậy là đủ rồi. Còn Lăng Minh Tông nữa sẽ đối nàng hảo tốt mà, cô không cần phải nhúng tay vào làm gì.

Cũng thật lạ khi hôm nay không có bóng hình của Nhã Hân Vy đứng đợi cô. Lăng Thiên Hàn nghĩ nên ghé qua chỗ Lăng Thanh Ngân một lúc.

"Chủ tử... "

Nha hoàn thân cận của nàng thấy cô không đi vào như mọi khi mà chỉ đứng ngoài đó một lúc rồi quay gót liền thấy lạ, lập tức thông báo cho Nhã Hân Vy biết.

Chỉ là trông nàng tâm trạng cũng không tốt nên cũng không dám nói gì.

Nhã Hân Vy ngồi bên trong khổ sở nghĩ ngợi, cô rốt cuộc sẽ nghĩ gì về nàng đây? Nàng không hề muốn thân mật với tên cẩu hoàng đế đó, ngay từ đầu đã chưa từng...

Thế nhưng nàng lại không thể chống lại được. Chí ít chuốc thuốc hắn cũng đỡ hơn... Nhưng lòng tin của cô sẽ còn?

Trông Nhã Hân Vy tâm trạng buồn rầu như vậy, nha hoàn không dám làm gì ngoài việc lặng lẽ rời đi.

-----------------------------------------------------------

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ