Chương 14: Nơi vực sâu, có người bạn kết cùng

2.1K 184 20
                                    

*Róc rách*

Tiếng nước chảy nhẹ nhàng êm đềm vô tình khiến cô tỉnh dậy. Lăng Thiên Hàn ôm đầu đau đớn nhìn xung quanh. Bộ y phục thì đã bẩn hết, nhận thấy bản thân nằm trên con ngựa đáng thương.

Ngước đầu lên nhìn chỉ thấy một tầng sương dày đặc che khuất phía trên. Đồng thời không biết từ đâu lại thấy dòng sông nhỏ đang di chuyển phía trước. Cô nghĩ nếu bản thân đi theo có thể sẽ gặp một cái hồ lớn. Nhìn lại bản thân, quả thực cô cần tẩy rửa.

May mắn thay trên người con ngựa có mang theo hành lí. Mở ra thì có một bộ giáp và hai y phục... Thật không may đây là đồ của Cố Tịnh Hải! Một túi nữa là đống lương khô, cô thầm nghĩ chắc nàng rất thích lương khô đi. Còn có cả hộp thuốc và vải trắng để băng vết thương. Tính ra thì Cố Tịnh Hải là người rất cẩn thận đấy chứ.

Việc đầu tiên đó là cô đi theo dòng suối nhỏ lươn lẹo này. Qua bao nhiêu bụi cây, y phục cũng bị rách nhiều chỗ mới đến nơi. Đúng như cô dự đoán phía trước chính là hồ nước lớn trong vắt.

Thật không ngờ ngay cạnh hồ lại có một hang động. Lăng Thiên Hàn chắc cũng phải cảm tạ thiên đã phù hộ đây. Nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn, cô kiểm tra một lần rồi mới đi vào. Cái hang này to hơn hẳn cái ban đầu mà cô và nàng trú. Chắc hẳn con thú trong hang đây cũng rất to... Nhưng dấu hiệu cái hang nàu cũng bị bỏ từ lâu nên cô có chút an tâm.

Nhìn mặt hồ phẳng lặng yên bình, Lăng Thiên Hàn thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc xuyên tới đây, lần đầu tiên cô mới cảm thấy bản thân hảo thoải mái. Trong cung thì lúc nào cũng ngộp thở với sự ganh ghét, đố kị, những lời nói dối ngon ngọt. Cô thực chán ghét điều đó!

Suy tính rằng sẽ không trở về hoàng cung. Nhưng cô lại nhớ đến Hiên quý phi... Lăng Thiên Hàn không thể. Cô không thể bỏ rơi nàng được.

Lôi trong ống tay áo ra một chùm đóa hoa Trúc Liên, cô mong thầm mình phải trở về càng sớm càng tốt. Và truy ra kẻ dám ám sát cô.

Sau khi chuẩn bị tư trang đầy đủ cho nơi nghỉ ngơi tạm thời trong hang, cô chợt nhận ra có cái gì đó đang tiếp cận đến hồ nước. Linh tính càng lúc càng dao động trong thâm tâm. Lăng Thiên Hàn ngó ra nhìn bên ngoài.

Một cục lông lớn trắng tuyết đang khiến cho mặt nước dao động. Kĩ hơn chút nữa, cô mới nhận ra đó là một bạch lang... Khá là lạ khi xuất hiện một sinh vật với màu sắc hiếm thấy thế này.

Bất chợt đôi tai vểnh lên cao mà động đậy, nó lập tức quay đầu về phía cửa hang nơi mà cô đang trú. Phản xạ của nó nhanh quá, khiến cô không kịp tránh né.

Nhưng ánh nhìn nó về phía cô không có gì là thù hằn mà chỉ nhìn rồi nằm hẳn ven hồ. Nhìn hành động kì lạ đó, cô không để tâm đến nhưng vẫn cảnh giác cao độ.

-------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, nó vẫn nằm đó. Ánh mắt đang đăm chiêu nhìn những con cá đang quậy tưng bừng dưới nước.

Cô đứng ở cửa hang khoanh tay.

"Sao nó không ra bắt? "

Trong lòng cô đang hiện dấu chấm hỏi vì điều đó. Trông có vẻ như nó rất là khao khát muốn được bắt những con cá ấy để ăn nhưng có vẻ là chỉ biết nằm đấy.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ