Chương 2: Xuyên không thành một tên hoàng tử yếu đuối!?

3K 221 16
                                    

Ánh sáng nhè nhẹ cư nhiên chiếu thẳng vào đôi mắt nhắm chặt. Cảm giác có ánh sáng len lỏi vào con ngươi mà tỉnh dậy.

Trước mắt cô là... Trần gỗ đỏ???

Bạc Băng nheo mắt khó chịu, cô quét mắt xung quanh. Đồ đạc, cách bố trí căn phòng ở đây cư nhiên xa lạ với cô.

"Không nhẽ mình đã bị hắn tóm được? "

Trong lòng cô dâng lên nỗi lo khó tả.

'Chi nha' một tiếng, cô lập tức hướng sự chú ý của mình về phía cánh cửa gỗ. Ánh sáng từ đó mà len vào trong căn phòng ảm đạm này.

Một nữ nhân với khuôn mặt có chút trẻ con, tóc được búi lên hai bên gọn gàng trên người lại ăn mặc rất kì lạ. Nhìn thấy cô tỉnh dậy,lập tức thân ảnh đã chạy ra ngoài hô hoán.

"Ngũ hoàng tử tỉnh rồi! Mau gọi Thái y nhanh lên! Nhớ báo cho Hiên Quý phi! "

Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, cánh tay chỉ vươn ra thì nhận thấy bàn tay mình trông nhỏ hơn so với bình thường. Đã vậy nhìn lại từ tay cho đến bản thân nhận ra cũng mặc trang phục kì lạ giống với nữ nhân kia.

"Ngũ hoàng tử, người đã tỉnh. Người cảm thấy thế nào? "

Nữ nhân xa lạ đó tiến đến gần cô hỏi thăm. Cứ như là cô vừa mới bị bệnh...

"Ngươi gọi ta là Ngũ hoàng tử? " - cô vừa mới phát hiện ra lời nói của nữ nhân kia xưng cô là hoàng tử?

Không nhẽ...

Cô lập tức kiểm tra. May mắn thay, vẫn còn và chưa hề có!!!

Thế nhưng nữ nhân lạ mặt kia lại gọi cô là hoàng tử?

'Chi nha' lại vang lên, lần này là một nữ nhân ăn mặc sang trọng. Tóc được vấn lên cao, trên đầu là kim trâm óng ánh vàng kim. Trang phục màu xanh nhạt không quá bắt mắt. Dung nhan đẹp đến khó diễn tả nhưng dường như hai bên khóe mắt đã chan chứa nước mắt từ lâu.

Chỉ nhìn thấy cô, khóe mắt đã không thể giữ được những giọt nước mắt mà cứ để chúng tuôn rơi. Nữ nhân xinh đẹp đó lập tức chạy đến phía cô ôm chầm lấy.

Cô còn chưa hết cả kinh thì câu nói khiến cô cứng người.

"Hàn nhi! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Ôi, Hàn nhi của ta... "

Cô chau mày khó ngờ. Tên cô là Bạc Băng, với lại mẹ của cô đã mất từ lâu. Người phụ nữ này là ai?

Trong đầu suy nghĩ một hồi, cô chầm chậm vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy nữ nhân đó như để đáp trả hành động ôm ấp này. Đồng thời nói câu an ủi.

"Mẫu thân, người đừng lo lắng... Hàn nhi đã tỉnh rồi. "

Chất giọng non nớt thêm việc phải xưng cái tên xa lạ này khiến cô ngượng mồm không thôi.

"Ngươi! Còn đứng ngốc ra đó!? Mau truyền thái ý nhanh! "

Nữ nhân cô xưng là mẫu thân đang vội vã sai khiến người kia.

"Bẩm, thần đã bảo. Thái ý sắp đến rồi ạ. "

Người đó trịnh trọng cúi đầu nói chuyện. Cô nhìn cách xưng hô và cử chỉ của hai người cũng có thể đoán được rằng vị trí trên dưới.

Tiếng 'Chi nha' lần nữa lại vang lên. Lần này xuất hiện một lão già, đầu tóc bạc phơ. Giọng khàn khàn cất lên.

"Phiền Hiên Quý phi lùi ra một chút. "

"Ta hiểu rồi. "

Rời khỏi vòng tay ấm áp, bàn tay già nua nhăn nheo của lão Thái y chạm lên mạch ở cổ tay cô. Hắn vuốt râu một lúc rồi trịnh trọng cúi đầu bẩm với mẫu thân cô.

"Thưa Hiên Quý phi, Ngũ hoàng tử đã hồi sức. "

Nghe lời nói này, nữ nhân gọi là Hiên Quý phi kia liền nhẹ nhõm, lôi từ trong ống tay áo dài và rộng kia một thỏi vàng nguyên chất.

"Đây là thưởng dành cho ngươi. "

"Đa tạ Hiên Quý phi! "

Lão thái y mừng rơn nhận lấy thỏi vàng mà cúi đầu cáo lui. Riêng Hiên quý phi vẫn ở lại trong phòng ngồi trên giường vuốt ve khuôn mặt búng sữa của cô.

"Hàn nhi... Ta xin lỗi con vì đã để con phải khổ như vậy... Ta đã bắt ép con phải trở thành một nam nhân. Thật sự đã khiến con khổ sở rất nhiều. "

Hiên quý phi lên giọng trách bản thân đã khiến cho hài tử của mình chịu khổ sở. Trong khi đó cô nghe mà đầu mông lung nhiều chỗ. Đành phải kiếm lý do để có thể hiểu được thời đại này.

"Mẫu thân, hài nhi có chút mệt. Hài nhi cần nghỉ ngơi. "

Cô giả bộ mệt mỏi, Hiên quý phi không chút nghi ngờ mà gật đầu đứng dậy.

"Được. Ta đi. Hãy nằm nghỉ đi. Tiểu Đồng, nhớ chăm sóc hoàng tử cho tốt. "

"Dạ tiểu nữ ghi nhớ. "

"Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. "

Nàng nhẹ nhàng trao nụ hôn lên trán cô trước khi rời đi. Hành động này khiến lòng cô có chút ấm áp khó nói. Quả thật đã lâu rồi cô chưa cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ.

Nhưng không có nghĩa là cô sẽ chìm đắm vào trong tình cảm ấy. Ngay khi khuất bóng Hiên quý phi. Cô mới ngoắc tay ý bảo tiểu nữ đó lại gần đây.

Tiểu Đồng hiểu ý liền tiến đến gần cô cúi đầu hỏi.

"Ngũ hoàng tử cần giúp gì ạ? "

"Ta muốn hỏi ngươi. Người vừa nãy ta xưng mẫu thân là ai? Ta tên gì? Rốt cuộc đang ở đâu? Thời đại nào? Chuyện gì vừa mới xảy ra với ta? "

Nghe một tràng câu hỏi tuồn ra từ miệng cô khiến cho tiểu nữ có vẻ chóng mặt. Cô đành từ từ hỏi han mới biết được.

Lăng Thiên Hàn là tên của chủ xác này. Mẫu thân của cô đồng thời là ái phi của Hoàng thượng Hiên quý phi. Hoàng thượng hay còn gọi là phụ thân của cô là Hoàng đế thứ 26 Lăng Hiếu Tông. Rốt cuộc từ khi sinh ra đã phải gán mác Ngũ hoàng tử.

Cuối cùng vì do sắc đẹp bất nam bất nữ khiến nhiều hoàng tử, công chúa phải ghen tị nên mới giở trò ức hiếp. Ngũ hoàng tử vốn dĩ lành tính, cộng thêm cơ thể là nữ nhi nên yếu đuối không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đựng.

Vừa rồi, vụ việc đẩy ngã Ngũ hoàng tử xuống hồ nước ở Ngự Hoa Viên đều là do Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử gây nên. Vốn dĩ hai bọn hắn cũng đã không ưa gì Ngũ hoàng tử,úc nào cũng bắt nạt.

Cô nhận định xong cũng hiểu. Nhưng phải phẫn nam trang như vậy... Nếu phát hiện ra là nữ nhi thì sẽ ra sao đây? Cô thật sự lo lắng cho việc làm nguy hiểm này.

Hồn của xác này là cô. Giờ cô không thể sống với cái tên Bạc Băng nữa. Vậy cô sẽ trở thành Ngũ hoàng tử Lăng Thiên Hàn. Mạnh mẽ, tàn bạo, băng lãnh chứ không hề yếu đuối như người đời nói nữa.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt