Chương 28: Thu đệ tử

1.2K 114 7
                                    

Phải mất hơn 6 tháng để tu sửa cũng như chỉn chu lại cẩn thận. Lăng Thiên Hàn hiện giờ đang cùng nàng học võ công.

Nói là học nhưng dường như điều đó chẳng gây khó khăn cho cô. Mà ngược lại cô có khi còn đánh thắng được nàng.

Hạ Như Ân là không thể ngờ được rằng chỉ hơn một tháng học tập mà đã có thể thực hành tốt như vậy. Nàng còn thấy cô dường như có hẳn kinh nghiệm chiến đấu tốt hơn mình rất nhiều.

Giờ cả hai đứng đối diện với nhau. Gió thổi vi vu, không khí tĩnh lặng. Hai bóng hình, trên tay là thanh kiếm nắm chặt.

*Keng*

Tiếng kim loại vang lên trên đỉnh núi ít người này. Cả cùng một nhịp xông vào tấn công đối phương.

Hạ Như Ân nhảy lùi ra xa rồi tiếp cận cô cùng với những đòn đánh tấn công khác nhau. Lăng Thiên Hàn liền vào thế thủ chỉ đỡ những đường chém của nàng.

Tiện lúc đó liền cúi người dùng chân quét một đường để gây mất thăng bằng.

Dường như nàng biết mánh khóe này liền nhảy lên. Hạ Như Ân chém mạnh thanh kiếm xuống ngay nơi đầu cô.

Nhưng Lăng Thiên Hàn đã nhanh hơn trượt người ra một bên trước khi bị mất đầu.

"Chúng ta dừng tại đây thôi. "

Hạ Như Ân thu kiếm lại. Ôn nhu nói với cô, tiện thể đỡ cô dậy.

Lăng Thiên Hàn phủi bụi, chỉnh trang quần áo rồi ngồi cùng nàng trong môn viên. Hạ Như Ân thư thái nhâm nhi trà trong khi cô đang vệ sinh vũ khí.

Nói thế nào chứ chỉ có hai người... Quả thực rất là buồn chán!

"Người không định thu nạp đệ tử? "

"Ta... Không nghĩ đến. Với tình cảnh này lại càng không... "

Hạ Như Ân suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Thời điểm này chưa thích hợp để làm vậy. Môn phái vừa mới khôi phục được đôi chút vậy nên thu nạp đệ tử là điều không thể.

"Người không nghĩ đến trả thù? "

Lăng Thiên Hàn âm thầm quan sát thái độ của nàng. Nhạy bén thấy bàn tay đã siết chặt nhưng liền nới lỏng ra. Nàng lại điềm tĩnh nhâm nhi chén trà rồi trả lời.

"Ta tuyệt đối không quên. Nhưng hiện tại một mình ta là không thể. Xét về võ công. Ngươi ngày càng tiến bộ lên rất nhiều. Đặc biệt lại có kĩ năng thực chiến tốt. "

"Ngại quá, người luôn khen con hết lời như vậy. "

Cô mỉm cười nhu mì với nàng, sống như vậy khiến cô thấy thật thoải mái. Trong chốn hoàng cung thì ngột ngạt, khó thở.

Lăng Thiên Hàn ghét ở nơi đó. Cô không hề quan tâm đến địa vị nhưng cũng chính vì vậy mà vô số lần vô tình bị lôi vào trong vòng quay cuồng của địa vị.

Hạ Như Ân nhâm nhi chén trà rồi khẽ liếc mắt nhìn cô. Nàng dạo gần đây mới thấy khuôn mặt ôn nhu này của cô.

Lần đầu gặp mặt chỉ là một tiểu tử lạnh đanh với sát khí rõ rệt. Vậy mà cô hóa ra cũng chỉ là một ngoan ngoãn hài tử. Nàng không biết phải nói ra sao.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ