Chương 27: Vô đề

1.3K 118 12
                                    

Hạ Như Ân cưỡi ngựa theo sau. Ánh mắt hằn học nhìn cô đang ở phía trước trên lưng của Bạch Lang.

Lăng Thiên Hàn vẫn còn rùng mình. Cô không dám quay ra sau mà chỉ có nhìn thẳng đường đi. Hôm đó nếu như không có Bạch Lang bảo vệ... Chắc là nàng cho một chưởng chết cô luôn rồi!

Cô tính lạnh lùng thì cũng chẳng phải đến thế. Chỉ là... Hạ Như Ân là người khiến cô trở về cái tính cách nhí nhảnh mà cô vùi lấp đi. Hiếm khi cô thấy vui và muốn trêu ghẹo ai đó đến vậy.

Quả thực... Thế nào Hạ Như Ân vẫn nhất quyết giống người đó đến y chang! Lăng Thiên Hàn kìm lòng rồi quay ra nhìn nàng một lần nữa.

Ai ngờ nàng ném ngay một câu chết chóc.

"Nhìn cái gì!? Tin ta móc mắt ngươi không? "

Hạ Như Ân ngữ khí là muốn giết chết cô rồi đây. Biết làm sao để nàng hết dỗi?

Quả nhiên ngẫm nghĩ kĩ càng. Nàng là giống chứ tính cách thì một trời một vực. Lăng Thiên Hàn không nên hão huyền quá nhiều rằng nàng là người đó.

Được một lúc, không hiểu sao trong lùm cây phóng đến chỗ cô một kim châm nhỏ. Tốc độ không nhanh nhưng lơ là có thể bị đâm xuyên qua cổ. Cô bắt được rồi trừng mắt nhìn về phía bụi cây rồi nhìn xung quanh khu rừng.

"Sư phụ. "

Lăng Thiên Hàn quay ra cẩn trọng gật đầu. Nàng nhìn thấy vậy liền cảnh giác hơn. Bạch Lang đã gầm gừ nhe răng nanh.

Đột nhiên, có một chiếc lá rơi nhẹ lên vai của cô. Bạch Lang tức tốc nhảy vụt khỏi đó trước khi một tên hắc y nhân lao xuống.

Rồi thêm một, hai, ba, bốn tên nữa. Tổng cộng có sáu hắc y nhân với vũ khí đầy đủ. Bọn chúng dè chừng nhìn nàng và cô.

Ỷ đông hiếp yếu, bọn chúng tất cả đều xông lên. Nửa trong số đó tiến về phía cô và còn lại vây quanh Hạ Như Ân. Lăng Thiên Hàn rút thanh kiếm dắt bên hông. Vung tay chém bay ám khí phi tới bản thân.

Nhìn rõ hơn thì đó đích xác là kim châm. Nơi kim rơi xuống là một bụi hoa dại, ấy vậy mà đã héo khô đến đáng sợ. Rồi lại một đợt nữa nhưng lần này là tận ba cái kim châm phóng đến.

Lăng Thiên Hàn né tránh được hết thì lơ là, một tên đã tiếp cận gần đến cô phía sau. Nhưng hắn chưa kịp làm gì đã bị Bạch Lang đớp lấy quăng ra phía xa.

Một tên nữa cứng đầu lao vào Bạch Lang nhưng chưa hành động được gì thì đã bị cô đâm xuyên lưỡi kiếm qua ngực. Cái xác rơi xuống kiếm của cô, máu chảy loang lổ tại chỗ, giãy mạnh một lúc rồi ngừng hẳn.

Quay sang nhìn nàng, có vẻ bọn hắn không làm khó gì nàng. Hạ Như Ân nhanh chóng hạ gục được cả ba tên. Còn lại tên kia, hắn thấy không ổn, định thoát thân nhưng không thể trốn tránh được móng vuốt sắc nhọn của Bạch Lang ghim vào ngực.

Hắn đau đớn thở những cơn nặng nhọc, tay cầm lấy chân của Bạch Lang hòng gỡ ra khỏi người mặc dù vô ích. Cô tiến đến, bản thân nhìn từ trên xuống. Giọng nói băng lãnh nghe rùng mình, con ngươi như những con dao được mài luyện tinh tế.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ