Chương 51: Trên chiến trường, kẻ thù cũng có thể trở thành người thương?!

924 87 15
                                    

Thông tin thu thập về đạo tặc hiện giờ vẫn còn mông lung. Đi hỏi người dân thì đều lắc đầu, hay nói đúng hơn là sợ hãi né tránh.

Tên quan huyện bị cô vô tình đập cho tơi tả, hiện giờ vẫn còn trong tình trạng hồi phục. Mảnh đất Kim Hương này không biết có thể phục hồi được cái gì nữa...

"Thưa hoàng tử, thần đem thức ăn đến. "

"Vào đi. "

Một tên lính bước vào, trên tay cầm khay đồ ăn đem vào. Hắn đi ra sau đặt đồ ăn xuống. Nhân lúc cô vẫn còn chăm chú nhìn vào bản đồ.

Hắn lập tức xông vào người cô....

-----------------------------------------------------------

"Ngươi định chuốc mê ta? "

Cô với dáng ngồi... Có thể miêu tả là ngồi dựa vào lưng ghế.

Tên kia bị cô đá cho một cái suýt gãy cổ. Hắn vẫn còn đau, nhưng chí ít đã đỡ hơn. Nhìn cái dáng vẻ của cô, hắn đang tự hỏi đây là hoàng tử?!

"Ta hỏi ngươi là ngươi định chuốc mê ta? "

Cô gõ gõ vào ghế, thực sự bản thân đang rất khó chịu lúc này...

"Đúng. "

"Đấy! Như vậy có phải đơn giản hơn không. "

Chỉ cần ngắn gọn như vậy, cô đỡ phải động tay động chân sử dụng vũ lực để ép tên này nói ra.

"Thế rốt cuộc ngươi dưới trướng ai? Một tên đạo tặc? "

"Ta không cho phép ngươi gọi đại nhân ta là đạo tặc! "

Hắn nghe cô sỉ báng mà nổi giận. Lăng Thiên Hàn ngầm hiểu, tên này đối với người đứng đầu đặc biệt tôn kính. Khẽ gật gù đầu rồi hỏi tiếp.

"Không biết đại nhân ngươi quý danh là gì. "

"Ngươi... "

Hình như phát hiện có điểm không ổn, hắn im bặt không nói một câu nào.

"Sao thế? Im vậy? "

Đột nhiên chẳng thấy hắn trả lời, cô đen mặt tiến tới chỗ hắn túm đầu giật ra sau.

"Ngươi không có miệng à? "

Nhìn cô với cái lườm gắt gao, hắn thì ra là thà chết cũng không có nói.

"Thôi được. Ta không bắt ép ngươi. "

Lăng Thiên Hàn mặc hắn ở trong lều. Đi ra ngoài thấy Cố Tịnh Hải đã đứng đó đợi.

"Ta cần ngươi giúp. "

Cố Tịnh Hải khẽ gật đầu đi theo cô.

Nàng không biết cô cần một mảnh vải thấm nước này để làm gì... Lại còn thêm một cái móc treo?!

Lăng Thiên Hàn bố trí sao cho mảnh vải ướt đó ngay trên đỉnh đầu của hắn. Và chỉ như vậy rồi mặc hắn trong túp lều trống không.

Cả chân và tay hắn đều bị buộc bằng vải ướt và dày. Thành thử bản thân chẳng thể nào thoát ra được. Chẳng biết cô định làm cái gì nữa.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ