Chương 26: Người bạn gặp lại

1.4K 127 29
                                    

Môn phái Nga Mi ngự trên đỉnh núi hẻo lánh, vắng vẻ. Mà nếu như muốn đến đó nhất định phải đi qua khu rừng Liên Khanh. Nhớ tới sự kiện lần trước, cùng với Bạch Lang gặp nhau tại đó. Trong lòng bất giác bồi hồi, nhớ nhung.

Vì một điều gì mà cả hai cảm thấy như là tri kỉ của nhau? Cô không thể rõ được cảm xúc trong lòng.

Tiến sâu vào trong khu rừng. Hai người hai ngựa không ai nói một câu, sở dĩ chẳng biết phải nói như thế nào.

Di chuyển một đường dài, đã là trưa. Ánh nắng chói chang của mặt trời thật muốn thiêu đốt tất cả. Cho dù những tán lá cây che đi nhưng vẫn không thể ngăn được nhiệt độ nóng nực.

"Sư phụ, người đã nghĩ ra cách nào để lấy lại được hai quyển bí kíp đó? "

Cô lên tiếng để xua tan đi bầu không khí nóng nực.

"Ta có lần đã đột nhập vào nơi đó một lần. Thế nhưng lại bị phát hiện, may mắn thay lúc đấy Lam Hoắc Tử không có mặt nên mạng ta mới giữ được. "

"Ngươi đã thử thương lượng với hắn hay chưa? "

"Giang hồ chẳng ai biết tính nết của Lam Hoắc Tử. Hắn là một kẻ độc đoán, khó lường. Nếu như ta chỉ cần một lời thốt ra là môn đồ của phái Nga Mi. Ta đã bị giết chết lúc nào không hay. Về cơ bản nước đi đó quá mạo hiểm. "

Hạ Như Ân hai tay siết chặt dây cương lắc đầu. Nàng thở dài nhìn về phía trước, nơi rừng xanh ngợp đường đi.

Rồi cả hai lại chìm vào im lặng.....

Nhiệt độ càng ngày lên cao. Hạ Như Ân quần áo ướt đẫm mồ hôi, nữ tử này vốn có tính sạch sẽ. Người nhớp nháp như này phải tẩy rửa thật nhanh!

Lăng Thiên Hàn thấy nóng nực quá. Bản thân muốn tẩy rửa, nhưng trước mắt hiện tại không có hồ nước. Nghĩ một lát, thôi thì nghỉ dưới gốc cây trước đã.

"Sư phụ chúng ta tạm thời nghỉ ngơi dưới gốc cây kia. Lát nữa tiếp tục xuất phát. "

Nhìn theo hướng tay cô chỉ, nàng khẽ gật gù rồi đánh ngựa vòng theo hướng của cô. Cột ngựa chắc chắn tại một cái cây gần đó. Cả hai cùng ngồi nghỉ.

Hạ Như Ân thì tĩnh lặng ngồi thiền, trong khi cô trèo lên cây vất vưởng. Thái độ nho nhã lúc trong cung đình mất tăm. Giờ chỉ có một Lăng Thiên Hàn hoạt bát, xảo quyệt này thôi.

Cô lúc nào cũng phải nghiêm nghiêm mặt cũng đã chán lắm rồi. Thảnh thơi được như này cũng thật thoải mái. Thiết nghĩ có nên xuất cung lâu dài hay không?

Trong lòng đắn đo một hồi lâu. Nửa muốn nửa không. Ai ngờ bụng réo lên tiếng não ruột.

Phải ăn cái đã rồi lại nghĩ tiếp.

Lấy ra túi màu đỏ gói gọn một cách tỉ mỉ. Là của Lăng Triệt đưa cho cô. Mở ra là món bánh ngọt cô hay dùng điểm tâm cùng với Hiên quý phi hoặc một mình.

Vì sao mà cái tên đó lại biết được cô thích ăn loại bánh này?! Không nhẽ hắn lại để ý từng sợi tóc của cô hay sao!?

Mà thôi. Cô sẽ suy xét về tên đó sau. Quà của thái tử, không nhận là uổng.

Cô đem túi bánh đến chỗ Hạ Như Ân vẫn tập trung ngồi thiền như thế. Nàng ta vẫn là chỉ có ngồi thiền. Quả nhiên là rất chú tâm, không hề bị xao nhãng bởi những điều xung quanh.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ