Chương 33: Vết bỏng

1.3K 134 10
                                    

Ngày thứ tư đã trôi qua. Lăng Thiên Hàn ngây người nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt trông xa xăm như vậy, nhưng trong lòng là đang hướng đến một người.

Không biết nàng có ổn không... Cô lo lắng rằng nàng sẽ đích thân đến đây một thân đấu với Lam Hoắc Tử nêud biết tin này... Lại càng không tha cho cô khi bản thân lăng nhăng với nữ tử khác. Đặc biệt là nhi tử của kẻ thù.

A.... Càng nghĩ càng thấy hãi hùng!

"Vị huynh đài nay lại làm món gì vậy? "

Mà cho dù đi đâu thì cô vẫn là người đảm nhận việc nấu nướng. Sớm tài nấu ăn đã được nhiều người công nhận. Sau này nên làm đầu bếp hạng sang thôi.

Lăng Thiên Hàn quay ra trả lời một nữ tử. Nàng là môn đồ của phái Ngũ Độc, việc nàng là vào bếp. Nhưng giờ lại nhìn theo cô học hỏi.

"Muội đoán xem là món gì? "

"Ta... Ta không rõ nữa. Nhưng mà chắc chắn có liên quan đến vịt. "

"Ngươi hảo thông minh. Hôm nay ta làm món vịt quay. Vịt giết xong chưa? Để ta còn chế biến. "

"Thích quá! Lại sắp được ăn món ăn do lang quân tỷ tỷ nấu rồi!!! "

Lăng Thiên Hàn chẳng muốn nhắc nhở đứa trẻ ngỗ nghịch kia cẩn trọng lời nói nữa. Cô thở dài rồi chăm chú, cẩn thận vào việc bếp núc.

-----------------------------------------------------------

Lam Phượng Hoàng nhìn đĩa vịt quay trước mặt mà khó kiềm chế được cơn thèm ăn đang nổi lên. Nàng chủ động ngồi vào bàn, ánh mắt không thể rời khỏi đĩa vịt thơm phức kia.

"Chúng ta cùng ăn thôi. "

Muội muội tăng động kia đã xí một phần ăn trước rồi. Lăng Thiên Hàn thở dài trước hành động bất lịch sự của tiểu muội kia.

Tiểu cô nương đó chỉ vì thân thiết với Lam Phượng Hoàng mà nhảy nhót tung tăng khắp gian phòng. Thực ra... Cô thấy hai người này tính khí đối lập như vậy mà cũng thân được.

Lăng Thiên Hàn cầm lấy một miếng đùi vịt trên tay. Tự nhiên tiểu muội ngỗ nghịch này liền lập tức ngồi lên đùi cô. Suýt nữa rớt mất miếng ăn.

"Muội đừng có nghịch như vậy chứ. Đi ra chỗ khác ngồi đi. "

"Nhưng mà ta thích ngồi trong lòng huynh a~ "

Cái đứa trẻ này... Đáng nhẽ không nên vào trường phái độc dược.

Cô thực sự quá chán mỗi khi nhắc nhở đứa trẻ ngỗ nghịch này. Mặc kệ cho tiểu cô nương ngồi trong lòng.

Cô không hề tinh ý khi không nhìn nhận rằng ai đó đang không vui ngay kề đó. Lăng Thiên Hàn chỉ dành sự chú ý của mình đối tiểu muội nghịch ngợm. Lam Phượng Hoàng trong lòng rầu rĩ...

Nàng không thích cảnh tượng này một chút nào. Mặc dù đây là đang học hỏi từ muội muội thân thiết kia...

Tiểu muội muội thấy nàng bày vẻ mặt khó chịu đó liền nhanh chóng đứng dậy. Nàng là ghen tị rồi mà.

"A! Muội có việc phải làm rồi. Hẹn gặp hai người sau nha~ "

Lăng Thiên Hàn thực sự muốn tiểu muội ồn ào kia đi nhanh nhanh để cô còn có không gian yên tĩnh. Nhìn người đối diện biểu cảm không mấy tích cực, cô ôn nhu hỏi.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ