Chương 60: Duy nhất

951 92 14
                                    

Trở về và căn dặn thuộc hạ của Nhược quý phi cẩn thận. Cô cũng bắt đầu tính toán bước đi của mình sẽ như thế nào.

Nhưng cũng đã muộn rồi. Lăng Thiên Hàn thiết nghĩ nên nghỉ ngơi trước đã. Có một cái đầu tỉnh táo thì mới có thể lập được kế hoạch mỹ mãn.

Bản thân trèo lên giường, dần chuẩn bị thiếp đi thì lại có tiếng gõ cửa.

Gì chứ?! Nửa đêm rồi đó. Mắt cô mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng mở ra để nhìn đường đến chỗ cửa.

Chỉ là người đến tìm cô lại không ngờ đó là Hiên Lam Viên.

"Mẫu thân?! Ừm... Người đến vào lúc này có việc gì chăng? "

"Ta có thể vào bên trong được không? "

Hiên Lam Viên nhẹ nhàng câu nói hỏi cô. Lăng Thiên Hàn đương nhiên đồng ý, dẫn nàng ngồi xuống ghế đẩu.

"Thành thật xin lỗi con khi đến vào khung giờ này. Chỉ là, ta có chuyện cần phải nói cho con biết. Còn hai tuần nữa thôi là sinh thần thứ 18 của con. Đã đến lúc con phải biết chuyện này. "

Hiên Lam Viên bày vẻ mặt thịnh trọng, Lăng Thiên Hàn thấy vậy cũng chăm chú lắng nghe.

"Hàn nhi, con vốn dĩ không phải là con của Lăng Minh Tông. "

Cô đơ người ra một lúc... Chuyện này cô biết từ rất lâu rồi a... Thôi kệ vậy, cứ diễn cái đã.

"Vậy... Con là con của ai? "

"Chuyện này có phần khó tin... Lăng Thiên Hàn, con là con của ta với người khác.... Và đó là nữ nhân. "

"Không thể nào?! Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra? "

Không một nét giả trân, cô như một diễn viên chuyên nghiệp bộc lộ sự bất ngờ cùng với bối rối của mình.

"Hàn nhi, con hãy bình tĩnh lại. Ta biết chuyện này thật khó để chấp nhận. Nhưng đã đến lúc con biết thân phận thực sự của mình. Ta mong con đừng tham gia vào tranh đấu trong hoàng cung để đoạt ngôi vị thừa kế. Ta chỉ cần con sống hạnh phúc an nhàn về sau mà thôi. "

Nàng nắm lấy hai bả vai cô nói những điều tâm nguyện trong lòng mình. Mong sao cuộc đời sau này của cô sẽ bình yên.

Cô cúi đầu, miệng buột ra câu hỏi.

"Mẫu thân, người còn nhớ người ấy như thế nào không? "

Hiên Lam Viên trong phút chốc cảm nhận lời nói của cô mang cảm giác lạ thường... Cứ như là người ấy đang nói chuyện với mình. Nàng cũng trả lời theo ý cô. Dù sao thì cũng nên kể về người ấy cho cô nghe.

"Ta cũng không biết nữa... Từ 'đẹp' có khi cũng chẳng thể diễn tả được nhan sắc tuyệt trần ấy. Lần đầu ta gặp nàng lại là trong sân vườn. Quả thực lúc đó trông nàng buồn cười lắm. Lại còn buồn cười hơn nữa là nói dóc mình là lữ khách nữa chứ. Ta không hiểu nổi tại sao mà nàng ấy lại nói dối tệ đến thế a! "

Hiên Lam Viên đột nhiên bật cười thành tiếng, nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng biến mất.

"Ta biết nàng không phải là người bình thường... Chỉ là nàng lại không bao giờ nói cho ta biết. Điều đó thực sự khiến ta thấy không hề vui một chút nào. Và chính lúc rời đi cũng không một lời nào... "

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ