Chương 41: Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một lần nữa hay sao?

1.5K 134 28
                                    

Hôm nay Hoàng hậu đi thỉnh an tại chùa Tự Đạo. Cũng vừa hay, tại chùa đang có lễ. Nàng mời tất cả các phi tần cùng đi một chuyến để tích đức.

Hiện giờ Lăng Thiên Hàn đi bộ bên ngoài. Thời tiết hôm nay không hề mát mẻ tí nào. Thực sự rất là nóng.

Cho dù cô có vận y phục mát mẻ đến đâu thì đều khó chịu và đổ mồ hôi.

"Đệ không sao chứ? "

Lăng Triệt quan tâm hỏi cô. Hắn thấy cô mệt mỏi rã rời như vậy muốn để cô dựa vào hắn.

Lăng Thiên Hàn thấy Lăng Triệt muốn thân thiết với mình liền khéo tránh né. Cô không biết hắn đang nghĩ điều gì...

"Hoàng huynh thật tốt. Ta lấy lòng cảm tạ. Nhưng huynh không cần lo lắng cho Ngũ đệ này. Ta tự lo liệu được. "

Thấy cô định rời đi liền nán lại bằng cách hỏi chuyện.

"Đợi đã... Không biết 4 năm qua xuất cung. Không biết đệ có... Có ý trung nhân chưa? "

Lăng Triệt cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh của mình để hỏi cô về chuyện này. Đây là một việc tế nhị... Nhưng hắn muốn chắc chắn rằng trong lòng Ngũ đệ mình chưa có ai đi.

"Câu hỏi này thật khó trả lời... Ta... Ta thực sự chưa quyết định đến. "

Lăng Thiên Hàn gãi gãi đầu trả lời như thể thật sự đang ngượng về việc nói chuyện về điều này.

Trông biểu cảm đó của cô. Hắn liền phần nào thở phào. Nghĩ rằng tiểu đệ của mình vẫn chưa có ai liền nhẹ nhõm. Vậy là hắn vẫn còn cơ hội.

Lăng Thiên Hàn không hiểu tại sao biểu cảm Lăng Triệt lại cười ngốc như vậy... Cô nghĩ mình nên cành giác hơn.

Đoạn đường đến chùa Tự Đạo là phải leo lên núi. Bất quá hôm mưa to gió lớn chẳng may khiến con đường chính bị đất đá vùi lấp. Đành phải đi sang một con đường khác.

Tất cả quyết định dừng chân dưới núi để nghỉ ngơi. Lăng Thiên Hàn ngồi tại gốc cây một mình. Nhìn ngọn núi mà cô nhớ đến Nga Mi phái.

Dù sao cũng sắp trôi qua được một quý. Cô tự hỏi các nàng có sống tốt không? Những đứa nhóc lắt quắt đó có ngoan ngoãn hay không? Lăng Thiên Hàn chưa gì đã thấy nhớ nhung...

"Hàn đệ, trông ngươi mệt mỏi quá... "

Lăng Thanh Ngân cùng Lăng Triệt đều hướng tới cô hỏi thăm, nhưng không ngờ lại trùng hợp đến thế. Cả hai nhìn nhau mà có chút thấy kì lạ.

"Muội đến để đưa cho Hàn đệ điểm tâm. "

Lăng Thanh Ngân hiếm khi đụng mặt đến hắn nên cứng nhắc nói. Tay nàng đằng sau cầm hộp bánh ngọt không dám để lộ ra.

"Vậy sao? Trùng hợp thật, ta cũng có điểm tâm muốn mời Hàn đệ. "

Lăng Triệt hiếm khi đối với nàng khó chịu như lúc này. Hắn chưa bao giờ thấy nàng gần gũi với Lăng Thiên Hàn dạo gần đây. Đằng sau là hộp mứt, đặc sản của một nơi hắn chinh chiến lúc cô xuất cung.

Lăng Triệt vừa muốn khoe cho cô chiến công của mình. Và có thể dành dụm cơ hội hiếm có này bên cô một mình... Nhưng không nghĩ là Lăng Thanh Ngân cũng đến.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ