Chương 57: Tắm chung (H)

1.9K 137 9
                                    

Lăng Thiên Hàn ở trong phòng chật vật gỡ vải băng ra. Chỉ vì vết thương này mà cô đã không thể tắm gần hai tuần. Thử hỏi một con người sạch sẽ như cô đã phải khó chịu như thế nào đây?!

"Chủ tử, nước đã chuẩn bị xong. "

Tiểu Đồng đứng bên ngoài nói vọng vào.

"Ngươi vào đây giúp ta. "

"Dạ vâng. "

Tiểu Đồng mở cửa bước vào.

Chao ôi, thân hình mỹ miều của một thiếu nữ vẫn còn đang phát triển. Làn da trắng mịn màng bại lộ ẩn hiện đằng sau những sợi tóc đen nhánh dài xõa xuống.

Tự dưng băng vải trắng đó sao lại quấn trên người của cô thế?!

"Ta nhờ ngươi gỡ ra giúp ta. "

"Vâng ạ. "

Nàng tiến đến cẩn thận đem từng lớp vải gỡ ra. Đến khi vết thương lộ ra trước mắt, nàng hoảng hốt định hỏi nhưng Lăng Thiên Hàn chặn miệng.

"Đừng có nói cho mọi người là ta đang bị thương. "

"...Nô tì đã rõ. "

Tiểu Đồng ngoan ngoãn im bặt, cố bóc tách từng lớp cẩn thận ở nơi vết thương của cô.

Xong xuôi liền đem trung y mặc vào cho cô. Trông vết thương đó trải dài trên lưng, Tiểu Đồng không thể kìm được rùng mình.

Đứng trước mộc dũng, Lăng Thiên Hàn cởi trung y ra, nhẹ nhàng bước vào mộc dũng nóng ấm, trên đó còn rải những cánh hoa đỏ thắm lên.

Từ từ ngồi xuống, nước mộc dũng chỉ lay động đến xương quai xanh, một mực nước vừa phải. Lăng Thiên Hàn thống khoái thở ra một hơi thõa mãn.Hai tay dang ra bám lấy thành mộc dũng sảng khoái hưởng thụ.

"Chủ tử, nô tì bất cẩn không đem y phục vào thay cho người. Mong người tha lỗi. "

"Không sao, ngươi đi lấy nhanh đi. "

"Vâng. "

Hiếm khi thấy Tiểu Đồng lại sơ suất như thế. Cơ mà cô cũng chẳng quan tâm lắm vì lúc này đây, Lăng Thiên Hàn chỉ có hưởng thụ hơi nước bốc lên. Cảm giác bản thân được sạch sẽ vẫn là rất khoan khoái.

Nghe thấy tiếng mở cửa cùng với đó là bước chân, Lăng Thiên Hàn bất ngờ trước sự nhanh nhẹn quá mức này của tiểu Đồng mà lên tiếng.

"Ngươi hôm nay nhanh quá vậy? "

Cứ nghĩ là tiểu Đồng nên không quay ra sau. Thế là phía trước mắt bị hai bàn tay che đi. Lăng Thiên Hàn thất vọng với bản thân khi hạ cảnh giác, lạnh giọng hỏi.

"Ngươi muốn gì? "

"Ngươi đoán đi~ "

Chất giọng này... Không phải chứ?!

"Nhã Hân Vy, ngươi làm gì ở đây? "

Lăng Thiên Hàn không có gì là hoảng hốt... Thế nhưng cô lại không hiểu làm sao mà nàng có thể... Chậc! Cô thật muốn đập tay vào mặt vì thiếu điều không nghĩ đến khả năng là nàng có tai mắt mọi nơi a.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ