Chương 64: Khúc nhạc năm xưa

807 88 12
                                    

Au thấy nhiều người chuyển nhà lắm luôn ấy.

Cũng đúng là do chất lượng của app ngày càng đi xuống.

Au chẳng biết là có nên chuyển đi hay không nữa vì có nhiều người viết truyện rất hay nhưng lại rời :((((((

-----------------------------------------------------------

Ánh nắng nhẹ của buổi sớm vô tư chui qua khe nhỏ của cửa sổ. Rọi thẳng vào đôi mắt đang nhắm chặt của cái người đang yên giấc.

Lăng Thiên Hàn bị ánh nắng làm cho chói mắt mà tỉnh dậy.

Nhìn tới nhìn lui một hồi.

A... Đây không phải là phòng của cô.

Lăng Thiên Hàn gãi gãi đầu, cố nhớ lại sự kiện ngày hôm qua.

Nào là sinh thần, rồi đến Tần Mặc, hôn ước... À đúng rồi, ngắm sao nữa.

Đột nhiên, cảm giác ai đó ôm eo làm Lăng Thiên Hàn giật mình quay ra.

Nhã Hân Vy hai tay ôm lấy eo của cô thật chặt, cứ như sợ chạy đi mất vậy. Lại còn áp mặt thật gần làm cô thấy nhột không thôi.

Nhẹ nhàng vén những sợi tóc tán loạn sang một bên. Trông vẻ mặt nàng lúc ngủ thật khả ái a~

"Ta đi đây. "

Lăng Thiên Hàn cúi người hôn lên trán của nàng.

Nụ cười hạnh phúc ấy hiện lên làm cô cũng mừng trong lòng. Cẩn thận từng chút một, khẽ khàng rời khỏi sao cho không gây tiếng động làm nàng thức.

-----------------------------------------------------------

"Mọi chuyện ra sao rồi? "

Tần Mặc khoác lên mình bạch y trắng như tuyết. Dáng ngồi duyên dáng trên ghế bành nhìn cô đang chuẩn bị y phục.

"Cũng tạm được... Nhưng mà vẫn còn nhiều chuyện con cần phải giải quyết. Người có thể tự do đi lại trong cung với thân phận là ý trung nhân của con rồi. Đừng tự nhốt mình trong đây nữa. "

Lăng Thiên Hàn đứng trước gương tự chỉnh trang lại trang phục rồi rời đi. Để nàng bơ vơ trong căn phòng xa lạ.

Tần Mặc dù sao cũng không phải kiểu người thích ngồi ngốc một chỗ. Chẳng cần cô nhắc, nàng tự biết đi ra ngoài du ngoạn.

-----------------------------------------------------------

Tâm trạng của nàng có phần háo hức khi bước đi dọc theo hành lang của Ngự Hoa Viên.

Tần Mặc rất thích hoa, chỉ là ở Long Cung thì không thể đa dạng nhiều loại hoa như ở đây được. Nàng mải mê ngắm những bông hoa, đột nhiên có một loài hoa thu vào tầm mắt.

Màu xanh lam tím biếc nở rộ tại một vùng nho nhỏ. Là hoa đậu biếc, là loài hoa mà Hiên Lam Viên có nói với nàng rằng bản thân thích.

Tự nhiên khúc nhạc du dương, thân thuộc vang lên đâu đó tại Ngự Hoa Viên.

Có cái gì đó trong nàng hối thúc, cơ thể nàng cảm thấy khó chịu. Tần Mặc lập tức nghe theo tiếng nhạc để đi tìm nguồn gốc của âm thanh ấy.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ