Chương 34: Vô đề

1.3K 120 22
                                    

Lửa... Xung quanh cô lúc này chỉ toàn là lửa. Trước mặt cô đây... Căn nhà hạnh phúc ấm áp chìm trong biển lửa hung tợn.

"Không... Không... "

----------------------------------------------------------

"A!!! "

Tiếng hét thất thanh của cô vang vọng dữ dội. Lăng Thiên Hàn bừng tỉnh trong cơn sợ hãi.

Ác mộng này vẫn chưa thể chấm dứt được. Lăng Thiên Hàn ôm đầu đau khổ. Cô khổ sở... .

Cho dù cố gắng quên, cô vẫn chẳng thể có đủ dũng cảm để dứt ra được.

Chìm đắm trong suy nghĩ lâu quá, cô ngó nhìn xung quanh.

Không gian tối mịt này không phải lần đầu thấy qua. Lăng Thiên Hàn tìm kiếm, dù bản thân không thấy gì ngoài màu đen. Nhưng chẳng hiểu sao cơ thể tự động tiến về phía trước.

Đột nhiên xung quanh không gian tối mịt này lóe lên một tia sáng nho nhỏ. Càng đến gần ánh sáng thì mới thấy đó là một nữ nhân.

Đích xác là nữ nhân hảo xinh đẹp tuyệt trần lần trước gặp mặt. Giờ lại một lần nữa xuất hiện. Lăng Thiên Hàn không biết nữ nhân bí ẩn này là có mục đích gì.

"Trông ngươi thực lớn. "

Nữ nhân bí ẩn đó mỉm cười, một nụ cười ôn nhu như thể phụ huynh đối với con cái vậy. Cảm giác thật quen thuộc...

"Cho hỏi ngươi là ai? Sao lại xuất hiện trong ý thức của ta? "

"Thật thất lễ. Ta là Long Vương thứ mười của Long tộc. Nhưng ngươi có thể gọi ta là Tần Mặc. Và sự xuất hiện của ta trong ý thức của ngươi chính là vì ta là cổ vật Cổ Kim Long. Đã hóa thành và sống trong người ngươi. "

Nữ nhân Tần Mặc phong thái uy nghiêm của một bậc đế vương bộc lộ rõ qua từng lời nói lẫn cử chỉ.

"Tần Mặc vương không biết vì lý do gì lại đưa ta trở về thời đại cổ này? "

Lăng Thiên Hàn cuối cùng cũng có thể giải đáp được thắc mắc trong lòng.

"Ta hóa thành cổ vật này để trốn tránh và bảo toàn tính mạng khỏi kẻ ác. Chỉ là vì điều này mà Long tộc của ta bị tiêu diệt. Ta đã rất ân hận suốt hơn 3000 năm.... "

Tần Mặc dù khuôn mặt không bộc lộ nhưng lời nói chất chứa nỗi đau xé lòng. Là một bậc đế vương lại trốn tránh để dân mình lâm nguy quả thật là quá tệ.

"Chính vì vậy ta một phần là xót xa trước số phận bi thương của ngươi nên ta hồi sinh ngươi tại kiếp này. "

"Đa tạ trước lòng tốt của Tần Mặc vương. Tiện nhân thật biết ơn ngươi đã hồi sinh một kiếp cho mình. "

Lăng Thiên Hàn cúi người. Cô không hiểu vì sao bản thân vẫn xúc động khi gặp nữ nhân này. Rốt cuộc là cảm xúc gì a!?

"Tạm thời như vậy đã... "

--------------------------------------------------------

Một lần nữa cô lại tỉnh dậy. Nhưng không còn là không gian tối mịt nữa mà là phòng của Lam Phượng Hoàng.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ