Chương 40: Giáo huấn

1.6K 127 25
                                    

[...] : Biểu thị đối thoại nội tâm

--------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn hiện tại đang cùng với Lăng Thanh Ngân ngắm nhìn khu vườn Trúc Liên do một mình nàng tự trồng lấy. Cuối cùng cô cũng biết thú vui của nàng chính là làm vườn.

Trong đầu thập phần suy nghĩ về chuyện vừa qua... Lăng Thiên Hàn chỉ có thể suy đoán rằng mọi chuyện đã bị xáo trộn.

[Tần Mặc, người nghĩ sao về điều này? ]

[Nếu như giả thuyết của ngươi là đúng. Hẳn là thời gian lịch sử sẽ đi theo một chiều hướng khác. Ta biết là sự hiện diện của ta trong tình trạng đã khiến Long tộc trở nên rối loạn. Nhưng ít nhất tại đây ngươi đã trở thành Người Được Chọn. ]

Trong đầu cô vang lên giọng của Tần Mặc.

Thì ra nàng có thể sử dụng khả năng thần giao cách cảm này để nói chuyện. Nhưng do lúc đó chưa thức tỉnh khỏi giấc ngủ do sử dụng năng lực đưa cô trở về quá khứ nên hồi phục rất lâu.

Dù sao thì cô cũng đỡ phải đi ngủ thì mới gặp được nàng. Mà lần trước gặp gỡ nhau tính ra chưa đến hai canh giờ mà đã trôi qua mất một ngày. Thật không thể tin được!

"Đệ ngốc lăng ở đó làm cái gì vậy? "

Lăng Thanh Ngân thấy cô chỉ đứng yên chăm chăm nhìn mấy bông hoa Tùng Liên đang nở rộ. Bộ nàng không đẹp bằng hoa hay sao!?

Nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu...

"A, không có gì đâu! Hoàng tỷ a~ Người chăm sóc vườn hoa hảo tốt. Còn hơn cả Ngự Hoa Viên! "

Lăng Thiên Hàn trông thấy biểu cảm bất ổn của nàng liền nhanh miệng khen nàng. Chẳng biết là nàng bị làm sao nhưng cô phải chuyển thế sang tích cực.

"Ngươi thấy đấy, đều là công sức ta bỏ ra. Sao? Đẹp chứ? "

Lăng Thanh Ngân quên đi sự ghen ghét vừa rồi. Lập tức nở mày nở mặt mà thao thao bất tuyệt suốt 4 năm qua nàng làm nên một khu vườn đầy Hoa Tùng Liên tuyệt đẹp như này.

Tự nhiên không khí liền trở nên... Khó xử.

"Hoàng tỷ! Sao người không nhận lời của ta!? Ta chỉ muốn dùng điểm tâm cùng người thôi mà... "

Tam hoàng tử xông hẳn vào tẩm cung của nàng mà đau khổ bày tỏ nỗi lòng của mình. Hắn chỉ muốn nàng dành chút ít thời gian cho mình.

Vì cái cớ gì... Vì cớ gì mà Ngũ hoàng tử cư nhiên được sát bên cạnh nàng như vậy!?

Lăng Thiên Hàn trông thấy cặp mặt ghen tị kia liền cười khểnh. Cô khinh bạc tên này đã lâu.

Mặc dù tướng tá của hắn cũng phải công nhận là ưu nhã, tuấn tú. Thực tiếc chỉ biết bám víu lấy váy mẫu thân. Mà nhắc đến mẫu thân... Nhược quý phi a~ Ngươi lại làm sai điều luật của ta rồi.

Hắn phóng ánh mắt căm phẫn phía cô đột nhiên bị nhìn ngược lại với khí thế áp đảo. Cô lườm hắn, con ngươi đen láy kia tỏa sát khí khó ngờ đến.

Tam hoàng tử liền quay ra nhìn nàng, muốn thành khẩn mong nàng sẽ hiểu. Nhưng không!

Hắn còn chưa kịp mở miệng liền bị Lăng Thanh Ngân nói hai từ lạnh lẽo đâm thẳng vào tim hắn.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ