Chương 17: Thích khách nhầm thích khách

2K 182 18
                                    

Ngày trao thưởng cũng đã đến. Cung định rộn rã hẳn lên. Mọi người ai ai cũng tấp nập chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết để buổi lễ ngày hôm nay trang hoàng và thật hkoàn hảo.

Tất cả các thái giám đều tập trung trang trí đình viện, nơi sẽ diễn ra buổi lễ này. Các cung nữ tất bật chuẩn bị y phục đẹp lộng lẫy cho những quý phi.

Và đương nhiên nhân vật chính của buổi lễ sẽ phải tất bật hơn rất nhiều. Tiểu Đồng cùng với Hiên quý phi xem xét kĩ để cho cô mặc y phục đẹp nhất và tỏa sáng nhất.

Lăng Thiên Hàn làm vẻ mặt chán nản, cô thở dài khi họ cưa bàn luận sôi nổi về việc y phục. Cô chịu không nổi mà tự tìm cho mình một trung y trắng muốt với bộ hắc bào khoác bên ngoài. Trên hắc bào y đó chạm khắc tinh xảo một con hạc. Tóc vấn lên cao và cố định bởi cái trâm trắng tinh khôi. Đằng sau để tóc xõa tự nhiên.

Trông cô chẳng khác gì một thư sinh nho nhã.

"Hài nhi thấy thế này là ổn. "

"Ngũ hoàng tử thật có thẩm mỹ cao thượng! " - Tiểu Đồng lấp lánh con ngươi khen. Trong ánh mắt nàng, cô như một vị thư sinh nho nhã nhưng khí phách ngập tràn.

"Hàn nhi, con thực sự ăn mặc rất tao nhã. Con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy. "

Nàng vuốt ve khuôn mặt dày dặn anh khí của cô. Sự sủng nịnh trong ánh mắt nàng ngập tràn đầy. Đột nhiên khóe mắt ươn ướt, nàng đổ lệ nhưng là vài giọt. Khóc của nàng là đang hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng đã trưởng thành và bước trên con đường đời chính mình.

"Mẫu thân người là đang xúc động quá rồi. " - Cô trong lòng cũng đồng tâm trạng giống nàng nhưng nước mắt vốn đã nuốt vào bên trong rồi.

--------------------------------------------------------

Đình viện hoành tráng tưng bừng. Những đèn lồng treo lơ lửng trên những chiếc dây. Buổi lễ chỉ còn một khắc nữa là bắt đầu.

Tất cả những quan lại đại thần đã có mặt đông đủ. Những quý phi cao cao tại thượng bước đến đi vào chỗ ngồi. Chỉ có một số người vốn dĩ không ưa cô, lại còn có thái độ khinh miệt nên dự buổi lễ này, biểu cảm luôn nhăn nhó.

Và chú ý nhất đó là Nhược Quý phi. Ả ta ngồi chỗ của mình như chết trân. Nhược Quý phi nhớ đến lời hứa giữa ả với cô mà mím chặt môi. Không dám ngước lên nhìn cô đang ngồi ở phía đối diện.

"Hoàng thượng giá lâm! " - Công công chất giọng ẻo lả nhưng vang vọng khắp đình viện.

Ngay tức khắc Lăng Minh Tông với bộ long bào xuất hiện, uy nghi ngồi trên ngai vàng của mình.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! " - Tất cả đều đồng thanh hô to.

"Miễn lễ. " - Ánh mắt lướt qua một lượt tất cả mọi người.

Cô nhìn lên, chỉ có Hoàng thượng và Lăng Thanh Ngân... Hoàng hậu không có ở đây. Xuyên đến đây đã lâu nhưng cô chưa từng gặp Hoàng hậu, một lần cũng chưa.

"Hoàng hậu sức khỏe ngày một sa sút. Khó lòng qua khỏi. " - Có hai người viên quan ngồi cạnh cô thì thầm bàn tán với nhau.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ